Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Cho em cơ hội... được ở bên anh được không?"

Vương Nhất Bác bật cười, cậu lấy tay lau đi những giọt lệ long lanh vừa thoát ra khỏi hốc mắt đỏ ửng. Cậu cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Trong suốt cả quá trình, Tiêu Chiến vẫn một mực mở to đôi mắt đào hoa nhìn người đối diện. Anh cảm thấy mắt đã bắt đầu cay nhưng cố chấp không chịu chớp mắt, anh sợ rằng chỉ cần khép mắt lại một giây thôi, cậu sẽ lại biến mất khỏi anh một lần nữa, như vậy còn đáng sợ hơn so với cảm giác cay xè đang bao bọc đồng tử.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì trên môi nụ cười ấm áp, đoạn đưa tay hơi miết nhẹ lên mí mắt. Tiêu Chiến bị giật mình mắt cũng nhắm tịt, rồi như chợt nhận ra hành động của mình lại vội mở đôi mắt còn vương tầng hơi nước. Chớp chớp liền mấy cái, lại chăm chăm nhìn cậu, đôi tay nhỏ gắt gao ôm lấy tâm lưng rộng lớn, cảm nhận khuôn ngực rắn chắc vang lên từng nhịp thình thịch của trái tim mới cảm thấy yên lòng. Vương Nhất Bác cũng chiều theo ý thỏ nhỏ mà xịch người lại gần hơn, để thỏ nhỏ rúc sâu vào hõm vai thoang thoảng mùi đàn hương nhè nhẹ. Tay di chuyển từ vị trí thắt eo lên lưng gầy, cách một lớp áo hoodie mà nhè nhẹ vỗ về.

- Chiến ca, anh muốn ôm em ngạt thở đến chết sao. Dù sao em cũng không đi đâu mà.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng dỗ dành, nhưng không hiểu sao vào tai người kia lại càng làm cho tiếng nức nở cố kiềm nén bật thoát ra. Cảm nhận từng giọt từng giọt ấm nóng làm ướt một bên ngực áo, Tiêu Chiến lấy một tay hung hăng quẹt đi rồi lại rúc sâu vào vòng tay của cậu. Vương Nhất Bác giật mình, tay hơi dùng sức đẩy con thỏ nhỏ đang thút thít trong người mình ra, lại bị thỏ con cự tuyệt lắc đầu. Vương Nhất Bác dùng thêm sức nhưng cố gắng không làm anh đau, sau một hồi dây dưa cũng không thể gỡ ra con thỏ dính người, Vương Nhất Bác trong lòng lo lắng, nhỏ giọng trấn an người đối diện.

- Anh?

Tiêu Chiến không trả lời, đầu lại càng cúi thấp hít hà hương thơm trên người cậu thanh niên.

- Anh ơi?

Vương Nhất Bác kiên nhẫn gọi gọi, trấn an người thương. Sau một hồi thấy vòng tay của anh đã buông lỏng, cậu mới khẽ đẩy vai anh ra, trước ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt của thỏ kia mà ngồi dậy, rồi lại quay người đỡ người kia ngồi lên dựa vào lồng ngực mình.

- Chiến ca, anh sao vậy? Em chọc anh gì sao? Em xin lỗi, anh đừng khóc, em sẽ đau lòng.

Tiêu Chiến vẫn một mực không trả lời, bên má dựa sát vào người cậu, hai tay thì một tay ôm chặt người Vương Nhất Bác, một tay lại nắm lấy bàn tay thon dài to lớn nọ, cảm nhận cái ôm yêu chiều trong lòng mới từ từ bình lặng.

Vương Nhất Bác thấy thỏ con gọi mãi cũng không được, trong lòng âm thầm trút một hơi thở dài.

- Chiến ca? Anh ơi?

Tiêu Chiến lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn cậu. Hai mắt đỏ hoe ầng ậng nước trông đến là tội nghiệp, giống như vừa trải qua một trận khi dễ. Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này trong tim đã mềm nhũn thành một vũng nước, hai tay ôm lấy đôi vai gầy mảnh khảnh rồi nhẹ nhàng đẩy anh cách ra một khoảng, nhìn rõ mặt đối phương tèm lem nước mắt ngắn dài mà không khỏi bật cười.

- Anh xem này, khóc nhiều như vậy, mặt mũi nhem nhuốc như thế, em có khi dẽ anh sao? Chiến ca, anh như vậy không phải là oan ức cho em sao?

Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt to đen ngập nước vì cười rộ lên mà cong cong hình trăng khuyết, lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má bóng nước, anh cười, cười vì cậu vẫn là cậu, vẫn là sư tử nhỏ hay đùa hay nghịch nhưng một mực bảo vệ thỏ con không bị bắt nạt. Chú sư tử tốt tính đôi khi tính tình trẻ con, nghịch ngợm nhưng đôi khi cũng mang theo sự cường thế áp bức của chúa tể rừng xanh, uy nghiêm, cao ngạo, mạnh mẽ, quả nhiên vẫn là người mà thỏ con yêu nhất!

Tiêu Chiến đưa tay lau nhẹ khóe mắt, vì khóc lâu nên giọng nói nghẹn ngào còn có chút khản đặc nhưng phá lệ mềm yếu và nhu mì đến kì lạ. Anh nói:

- Nhất Bác, anh thật sự rất nhớ em!

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, mái tóc nâu ngọ nguậy một hồi rồi cúi đầu dựa vào bờ vai mềm mỏng, thanh âm trầm thấp nhưng tràn ngập cưng chiều cùng sủng nịnh.

- Anh nói gì vậy Chiến ca. Chẳng phải từ trước đến giờ em vẫn ở bên anh một bước không rời sao?

Tiêu Chiến nâng tay vuốt ve mái tóc mềm mại, xúc cảm suông mượt trượt qua từng kẽ tay làm cơ thể anh thả lỏng.

- Đúng vậy, cún con, em không được bỏ anh lại đâu nhé!

Vương Nhất Bác thôi không cười nữa, ánh mắt mù mịt giấu trong hõm cổ người đối diện trầm mặc. Một chân cong lên, tay để trên đầu gối một tay còn lại im lặng siết chặt hơn vòng eo nhỏ nhắn. Tiêu Chiến chờ nửa ngày không thấy Vương Nhất Bác đáp, trong tâm sinh ra một chút cảm giác buồn bực cùng lo sợ. Anh đẩy nhẹ vai người kia, giọng nói có phần nâng cao nhưng ý nghĩa thốt ra lại trái ngược hoàn toàn.

- Sao vậy, Nhất Bác? Không được sao? Hay là em định bỏ lại anh cho người khác?

- Trả lời anh nào, Cún con!

Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào vai người nọ, gương mặt cúi xuống không để lộ biểu tình, chỉ có ánh mắt ảm đạm cùng khóe môi lạnh không thể nâng lên miễn cưỡng cho người ta biết, chủ nhân của nó đang có tâm sự trong lòng.

- Chiến ca, anh có yêu em không?

Tiêu Chiến ngạc nhiên hơi nghiêng đầu nhìn cậu, anh cố gắng nhìn rõ ngũ quan của Vương Nhất Bác nhưng không thể, Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế gục đầu trên vai anh, vô biểu tình hay mù mịt đều không để anh được nhìn thấy.

- Sao tự dưng lại hỏi câu này?

Vương Nhất Bác trùng xuống hai vai, đôi mắt mệt mỏi hơi nhắm lại, cánh tay đang gác lên đầu gối vô thức nắm chặt đến trắng bệch.

- Chiến ca, hình như... anh chưa từng nói yêu em.

Tiêu Chiến như chết sững người vậy. Toàn thân anh cứng đờ, hạ một tay xuống nền cỏ xanh nhằm chống đỡ cơ thể sắp suy sụp. Trong đầu anh giờ đây là một khoảng mù mịt. Hình như đúng là như vậy... cậu chưa từng được nghe anh nói lời yêu thương cậu ra sao. Cho dù có thì phải chăng chỉ là những lời nói qua loa như dỗ trẻ, anh chưa từng để tâm vào việc nói lời yêu hay thích cậu. Anh nghĩ, tình yêu chỉ cần những hành động thiết thực để chứng minh chứ không phải là vô vàn lời nói sáo rỗng.

Anh đã từng cho rằng ý nghĩ này đúng.

Cho đến khi anh gặp lại Vương Nhất Bác, dù chỉ là trong một giấc mơ.

Cậu không giống bao người còn lại, cậu là tập hợp đầy đủ nhất của hàng vạn cách chứng minh cho tình yêu.

Và thật khó để thừa nhận rằng... trong mối quan hệ này, Tiêu Chiến chưa từng thật sự nói yêu cậu.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi cậu bỏ đi, Vương Nhất Bác chưa từng được nghe câu nói mà cậu ao ước nhất.

- Ca, em yêu anh...

- Anh có yêu em không?

- Dù cho em chỉ là một giấc mơ của anh, anh có yêu em không?

- Ca... dù không phải thật nhưng mà... em yêu anh, thật sự yêu anh... tuy không phải Vương Nhất Bác mà anh mong muốn nhưng bất cứ khi nào anh nhớ cậu ấy... hãy đi vào giấc mơ tìm em...

- Cho em cơ hội... được ở bên anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx