Chương 6: "Sống tốt phần anh và sống cả phần em"
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí trầm lặng, Tiêu Chiến không có khẩu vị, đụng đũa vài lần rồi xin phép ra về. Bước chân dừng lại trước cửa thang máy, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên trên nền nhà trải thảm. Tiêu Chiến nghiêng người về nơi phát ra âm thanh, Dương Tử trong bộ đầm dài đang vội vàng chạy về phía anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì chạy, cô đưa cho anh một tấm danh thiếp màu vàng ngà, bên trên có in đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp và họ tên của cô.
Dương Tử, 22 tuổi
Bác sĩ tâm lý bệnh viện trung ương Liên Mộng
Số điện thoại: xx312577xx
Dương Tử nhìn anh, cô nở nụ cười hiền dịu rồi quay trở vào phòng ăn. Tiêu Chiến vân vê tấm danh thiếp hồi lâu rồi quyết định mở điện thoại ra lưu số của cô vào danh bạ, đem tờ giấy để gọn gàng trong một ngăn nhỏ của chiếc túi da.
Về đến nhà, Tiêu Chiến mệt mỏi ngả lưng trên chiếc sô pha màu nâu êm ái, tay đặt lên trán ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, hôm nay anh đã tiếp nhận quá nhiều việc mà anh không hề hay biết về cậu, điều này làm anh thực sự kiệt sức.
Cầm trên tay chiếc đĩa CD anh em nhà Dương Nhạc đã đưa hồi ở Peony, mở chiếc hộp nhung trang trọng bên ngoài, anh dứt khoát mở ổ đĩa ra và khám phá bí mật Vương Nhất Bác đã che giấu.
Ti vi hiện lên hình ảnh của một người con trai tuấn tú, mái tóc nâu mềm mại rủ xuống che đi vầng trán cao băng lãnh. Cậu đang mặc chiếc áo hoodie màu hồng nhạt anh tặng vào dịp đầu giáng sinh, cậu nhỏ của anh cười thật tươi nhìn vào camera, anh cũng bất giác mỉm cười theo cậu, cậu nhỏ thật đẹp, khi cười lại đặc biệt đẹp hơn, hai dấu ngoặc nhỏ dương lên thật cao để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp. Sư tử con của anh...
Cậu vẫy tay trước camera rồi ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế gỗ màu đen, ý cười còn lưu lại trên khóe mắt, mà lời nói ra lại bi thương như đang cào mạnh vào trái tim non mềm của anh vậy.
"- Chiến ca, nếu có một ngày anh nghe được những lời này mà anh nói thì có lẽ ngày đó em đã không còn bên cạnh anh nữa rồi.
- Chiến ca, anh đừng đau lòng, em biết anh sẽ rất khó vượt qua nhưng mà anh biết không, anh đã từng nói với em 'con người ta ai cũng có lúc trưởng thành, có lúc thảm hại, có lúc vinh hoa nhưng đều qua đi và không giờ ở lại, dù cho níu giữ cũng lực bất tòng tâm', vậy nên, em mong anh cũng giống như vậy, sẽ hảo hảo sống một cuộc sống thật tốt, sống phần anh và sống cả phần em... được không anh?"
Ở bên kia màn hình ti vi, cậu nhỏ của anh dừng lại, anh thấy khóe mắt của cậu đã đỏ hoe, nhưng Điềm Điềm mạnh mẽ lắm, cậu mạnh mẽ hơn anh và hơn những gì anh nghĩ. Anh nhìn cậu cố gắng kìm lại những giọt nước mắt chuẩn bị rơi mà sụt sùi.
- Khóc đi, Nhất Bác. Đừng nhịn, anh sẽ đau...
"- Chiến ca, xin lỗi anh... là em không tốt, em không thể bảo vệ anh, em không thể chăm sóc anh đến hết phần đời còn lại...
- Chiến ca, thực ra em nợ anh rất nhiều... nhưng nhiều nhất lại là một lời xin lỗi... Nếu như sau này không thể cùng anh ở bên nhau thì em hứa, khi nào còn thời gian... em sẽ... bù đắp cho anh. Tuy rằng không thể dẫn anh đến Iceland ngắm cực quang nhưng em sẽ dẫn anh đi trượt tuyết. Tuy rằng không thể cùng anh đường đường chính chính tiến vào lễ đường... nhưng em sẽ yêu anh, yêu anh bằng tất cả những ngày còn lại của em... được không anh?"
- Con cún ngốc, em rất tốt, anh đặc biệt thích em, thích em, thích em thật nhiều...
"- Anh biết không, bác sĩ nói... em còn ba tháng, tính ra là gần 100 ngày, 2208 giờ được bên anh. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà... đúng không?
- Chiến ca, nếu như có kiếp sau... em sẽ không gặp và yêu anh. Không phải vì em không yêu mà em sợ, em sợ sẽ lại làm anh phải đau lòng, em chịu không được.
- Bệnh... có thể giết em nhưng không ngăn được em yêu anh.
- Nhưng nếu anh vì em mà rơi nước mắt... em sẽ đau lòng lắm...
- Chiến ca... không có em ở bên cạnh... anh phải sống thật tốt...
- Không còn ai để anh dựa dẫm... anh phải kiên cường tự mình đứng lên... vì sẽ không có ai đỡ anh lên sau những lần anh ngã...
- Không còn em... anh không còn người ràng buộc... anh sẽ có thể theo đuổi ước mơ học tiến sĩ của anh...
- Chiến ca... em trả lại anh tự do, nhưng anh cũng hãy trả lại em sự hoài niệm. Đừng quên em, nếu như vậy em ở trên thiên đàng sẽ buồn... anh nhé?
- Thôi, không làm mất thời gian của anh nữa... Tạm biệt, Chiến ca!"
- Nhất Bác, kiếp sau anh còn muốn gặp lại em... đừng trốn anh, không được sao?
Màn hình ti vi trở về màu đen kịt, Tiêu Chiến dựa lưng vào sô pha... lặng lẽ khóc. Anh khóc thật lâu, thật lâu, lâu đến khi nước mắt ngừng rơi, cả cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ, một giọt lệ bướng bỉnh vẫn đậu lại nơi vành mắt. Đêm nay lại là một đêm lạnh, không biết là tại trời ngoài kia đang chuẩn bị vào đông hay tại người nằm trong phòng lạnh lẽo, điều này không một ai biết.
Tiêu Chiến cứ thế thiếp đi, điện thoại đổ chuông mấy lần vẫn không ai buồn nhấc máy, hộp tin nhắn thoại tít tít vang lên, là tin nhắn từ một số lạ. Nhưng Tiêu Chiến nào có biết được điện thoại đã đổ bao nhiêu hồi chuông, anh mê man trên chiếc sô pha êm ái, chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả căn nhà chìm trong màu nắng mới. Đồng hồ sinh học bao năm nay vẫn hoạt động bình thường, Tiêu Chiến nặng nề nâng lên mí mắt, đầu truyền lên một cơn ê ẩm khó chịu, trước mắt cảnh vật xoay mòng mòng khiến anh phải nhíu mày khó chịu. Kinh nghiệm 30 năm cuộc đời cho anh biết rằng anh bị ốm, có lẽ chỉ là cảm mạo nhẹ.
Tiêu Chiến cố gắng ngồi thẳng dậy, quần áo hôm qua còn chưa kịp thay ra, lết từng bước chân khó nhọc về căn phòng ngủ, anh chọn cho bản thân một bộ đồ thoải mái rồi nhanh chóng tắm rửa sơ qua, thả mình lên giường, đưa tay lụi lọi chiếc nhiệt kế để trong tủ thuốc. 38°C, chưa đến mức phải đi bệnh viện.
Nghĩ nghĩ như thế, anh làm ngơ tiếng bụng nhỏ đang biểu tình dữ dội, nhìn lại đồng hồ, mới 7 giờ 45, thôi thì để kệ đến trưa ăn luôn một thể.
Cơ thể suy nhược mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường. Tiêu Chiến nằm ngửa, chăn cũng không thèm đắp, vắt tay lên trán nhìn nhìn lên trần nhà trắng toát. Hình như... anh lại nhớ cậu rồi...
Nhớ lúc trước, mỗi lần anh đổ bệnh, cậu sẽ sốt sắng hỏi han anh cảm thấy trong người thế nào, sẽ túc trực ngày đêm bên cạnh anh phòng khi anh tỉnh dậy, người trông thấy đầu tiên sẽ là cậu. Nghĩ lại lúc đó anh cũng thật sự nhiên mà ỷ lại vào cậu, sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường chờ cậu đút cháo, sẽ nũng nịu không chịu uống thuốc vì sợ đắng, lúc đó, cậu sẽ mỉm cười thật đẹp hôn lên môi anh một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng dỗ anh uống thuốc... bây giờ mọi thứ vẫn như vậy, anh vẫn đang nằm trên giường, vẫn là bị ốm nhẹ nhưng điều duy nhất thay đổi là cậu không còn ở đây chăm sóc dỗ dành anh.
Chỉ còn thiếu mỗi em thôi, Tiểu Điềm Điềm...
Bất chợt anh nhớ lại những lời mà cậu nói qua đoạn video, khóe mắt hơi cay nhưng nhanh chóng vực lại tinh thần.
- Nhất Bác, anh sẽ cố gắng nghe lời em.
Sống tốt phần anh và sống cả phần em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro