Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Anh thật tệ, phải không Điềm Điềm?"

Bắc Kinh, ngày 20 tháng 2 năm 2021

Nắng sớm khẽ khàng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh đậu xuống mi mắt, người trong chăn tay vẫn ôm chặt quyển sổ da cứng cáp, gương mặt an tĩnh nằm nghiêng để lộ nửa sườn mặt thanh tú. Đôi mắt đỏ hoe sưng lên thật rõ ràng - bằng chứng cho một đêm dài mà người nọ đã trải qua.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Tiêu Chiến, anh mơ màng nhấc mí mắt nặng trĩu, bàn tay trắng trẻo vươn ra tìm chiếc điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường.

- A lô?

- Tiêu Chiến? Không phải hôm nay em có cuộc phỏng vấn à? Sao bây giờ còn chưa đến?

- Phỏng vấn? Hải Khoan ca, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Đã 9 giờ 30 rồi. Em còn 15 phút nữa để đến đây!

- Khoan ca, anh đến đón em được không?

- Được! Em chuẩn bị đi, anh ra ngay!

Tiêu Chiến vội vàng bật dậy vệ sinh cá nhân. Lao vào phòng vệ sinh, Tiêu Chiến ngán ngẩm bởi quầng thâm rõ mồn một trên gương mặt thanh tú. Mắt sưng lên đỏ ngầu đáng sợ. Cứ như thế này... có khi nào anh sẽ trượt phỏng vấn không?

5 phút sau, Tiêu Chiến đã đã một thân tây trang công sở hoàn chỉnh đứng trước gương. Anh xách vội chiếc túi da được đồng nghiệp tặng, bỏ vào một vài giấy tờ và hồ sơ quan trọng rồi gấp rút trở ra chờ Lưu Hải Khoan. Chợt một ý nghĩ lóe qua, Tiêu Chiến chần chừ bên cánh cửa ra vào, rồi quay lại cầm theo quyển sổ da mang đi.

Xuống dưới lầu, Tiêu Chiến đến vừa kịp lúc chiếc Ford màu trắng sang trọng dừng lại, Lưu Hải Khoan từ trong một lớp kính xe nhìn ra vẫy vẫy, Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn mở cửa ngồi vào ghế sau.

- Khoan ca, cảm ơn anh.

- Không có gì. Mà Tiêu Chiến... em có ổn không?

- Anh hỏi vậy... là ý gì?

- Anh thấy em trong hốc hác đi nhiều.

- Em không sao.

- Tiêu Chiến. Hơn một năm rồi, em cũng nên học cách chấp nhận đi. Cuộc đời em còn dài, đừng vì một lần bị quay lưng lại mà bỏ lỡ cả đoạn đường phía trước.

- Em biết.

- Được rồi, không nhắc đến những chuyện không vui. Đến nơi rồi, phỏng vấn thuận lợi! Nhớ phải khao anh một chầu đấy!

- Chắc chắn rồi, anh yên tâm.

Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà cao tầng quy mô hoành tráng. Tiêu Chiến bước xuống xe, chào tạm biệt Lưu Hải Khoan rồi nhanh chóng bước vào. Công ty V.I.C là một công ty game có tiếng trong cả nước, biết bao nhiêu người đã từng ao ước nộp đơn được xin một chân dưới sự lãnh đạo của đế chế V.I.C nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh rời công ty cũ đều vì cậu, vì mỗi một nơi anh bước qua đều nghe văng vẳng tiếng nói trầm ấm của cậu, đều thấy lướt qua là những hình ảnh cậu và anh đã từng làm việc vui vẻ, những hồi ức tưởng chừng như hạnh phúc lại thẳng thừng đâm vào trái tim non mềm một nhát dao thật sâu, rút không được mà để lại cũng không xong.

Bước vào đại sảnh, Tiêu Chiến hơi choáng ngợp vì độ khoa trương của V.I.C nhưng tác phong vẫn vô cùng chuyên nghiệp, hướng thẳng đến quầy lễ tân và nở nụ cười thương mại.

- Cho hỏi phòng phỏng vấn của tổ thiết kế ở đâu?

Cô tiếp tân hơi bần thần vì nụ cười của người trước mặt, mất vài giây để điều chỉnh tâm trạng, cô thành thục chỉ dẫn anh lên tầng năm phòng D-1 để tiếp tục. Quả nhiên người của V.I.C thật không tầm thường.

Hai phút sau, Tiêu Chiến đã có mặt ở phòng D-1, bên ngoài có hàng dài những người đang ngồi chờ phỏng vấn. Tiêu Chiến tìm đại một ghế ngồi còn trống, anh không lấy tài liệu ra lẩm nhẩm như bao người ở đây, anh chỉ đơn giản ngồi chờ và đợi tên mình được gọi.

Một số người nhìn anh bằng con mắt nghi hoặc, cũng có những người nhìn vào anh mà chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Một cậu thanh niên ngồi đối diện anh có vẻ ấp úng, anh cười nhẹ rồi hướng đến cậu bạn kia mở lời:

- Cậu cần gì sao?

- A! Anh... anh có phải XZ của công ty Zero không?

- Anh biết tôi sao?

- Vậy là anh thật rồi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh!

- Cảm ơn cậu!

Cuộc trò chuyện chóng vánh nhanh chóng rơi vào im lặng, Tiêu Chiến không có ý định sẽ bắt chuyện với người lạ mặt. Bỗng anh chợt nhớ ra quyển sổ của Nhất Bác, anh mở túi da rồi trầm ngâm vuốt ve lên bề ngoài của quyển sách. Hình như anh lại nhớ cậu rồi...

- Nếu anh có tài liệu gì cần xem lại thì hãy xem đi, có lẽ sắp đến lượt anh rồi.

Cậu trai trẻ hồi nãy mỉm cười nhìn anh, anh cũng gập đầu đáp lại, cả hai lại chìm ngập vào thế giới riêng của bản thân. Tiêu Chiến mở ra quyển sổ da dày cộm, lướt đến trang giấy thứ hai lại có kèm theo một tấm ảnh nhỏ. Trong hình... là bóng lưng của anh... anh đang đứng dưới công ty Zero - nơi anh và cậu từng làm việc.

'Bắc Kinh, 25/2/2020

Chiến ca, hôm nay anh có việc phải về Trùng Khánh, không thể đi liên hoan với công ty mừng sản phẩm mới ra mắt. Thật tiếc! Nếu anh có ở đây, em chắc chắn anh sẽ vô cùng thích thú. Hôm nay em đã đi ăn lẩu cùng mọi người trong ty, trùng hợp lại là quán lẩu mà em và anh thường ăn mọi lần trước. Lần này không có anh đi, em thật sự nuốt không trôi mấy món cay đó.

Nhớ mọi lần đi ăn, anh sẽ đặc biệt gọi một nồi lẩu uyên ương, anh sẽ gắp cho em thật nhiều dạ dày bò vì đó là món mà em thích nhất, anh sẽ chăm chú nhìn em ăn đến khi em ngước lên nhìn anh thì anh lại đỏ mặt trốn tránh. Lần này không có anh đi, em thấy thật vô vị. Có chút hối hận vì đã nhận lời đi cùng mọi người....'

- Đồ cún ngốc, để em ở nhà, em lại ăn mì gói sống qua ngày sao?

Tiêu Chiến bật cười trong vô thức, anh vui vẻ đọc từng dòng nhật ký của cậu bạn trai họ Vương tên Nhất Bác. Cười đến mức đuôi mắt cong cong, long lanh ngập nước. Chỉ có cậu mới có thể khiến cho anh tâm tình tốt đến như vậy.

'Nhưng anh biết gì không Chiến ca, có một chuyện làm em cực kỳ vui vẻ, mọi người đã nhắc lại ngày đầu tiên đến công ty và em đã nghĩ ngay đến anh.

Em còn nhớ hôm ấy là ngày 15 tháng 3 năm 2019, em đang ngồi viết code cho dự án game chuẩn bị phát hành thì bị Chu ca gọi đi làm trợ lý phỏng vấn. Vừa bước vào phòng thấy anh đang ngồi sẵn trên chiếc ghế xoay chờ đợi ban giám khảo em đã rất bất ngờ. Nhưng mà anh lại không nhớ em... không sao, dù gì sau này em với anh sẽ được làm chung một công ty này, được cùng nhau đến căng tin dùng bữa trưa và cùng nhau làm việc nữa. Khi đó em đã nghĩ đợi sau này có thời gian em sẽ từ từ tiếp cận anh và khiến anh phải yêu em như cách em đã yêu anh vậy.

Kết thúc buổi liên hoan mọi người cũng nhanh chóng giải tán, hôm nay em không uống bia vì khi về còn phải mang motor trở lại nhà an toàn nữa.

Nhưng mà cuối cùng... em vẫn phải đi taxi về căn hộ của chúng ta vì em bị đau đầu. Anh không biết đâu Chiến ca, em thật sự rất đau, giống như nó muốn bổ đôi não em ra vậy, còn kinh khủng hơn mỗi lần uống bia nữa. Lần đầu tiên trong đời em đau đến như vậy... vậy nên sau này lúc anh về, anh phải hảo hảo chăm sóc em nhé Chiến ca. Em ở nhà đợi anh về yêu thương!

Yêu anh, Điềm Điềm'

Một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống trang giấy mỏng manh. Tiêu Chiến vội lau đi hàng lệ dài đang chực chờ rơi xuống, Điềm Điềm của anh... Điềm Điềm của anh đã phải chịu đừng cơn đau trong suốt hơn một năm trời vậy mà... vậy mà anh không hề hay biết...

Anh đã thật vô tâm khi để em phải chịu đựng nỗi đau dày vò cơ thể...

Anh đã chẳng thể làm gì giúp em...

Anh thật tệ, phải không Điềm Điềm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx