Chương 3: "Hóa ra em đã quan tâm anh nhiều như vậy..."
Bắc Kinh, 23 giờ 15 phút, tối.
Tiêu Chiến đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến làm anh dần chìm sâu vào mộng mị.
Đến khi mở mắt ra, anh thấy anh đang đứng trong căn phòng sơn màu xanh lục tinh tế rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi có lẽ chết anh vũng không thể nào quên. Anh đang đứng trong phòng của Nhất Bác. Phòng cậu vẫn luôn như vậy, luôn sạch sẽ, gọn gàng và vương vấn chút mùi hương của cậu. Căn phòng tràn ngập những tia nắng ấm áp len lỏi từ những khung cửa sổ. Trong góc phòng là mấy tủ tính trưng bày những bộ lego và những chiếc nón bảo hiểm cậu yêu thích. Ở chính giữa tủ, nơi được tách riêng so với mọi vật xung quanh là chiếc mũ anh đã tặng cậu vào sinh nhật năm cậu 22 tuổi, cậu để nó ở đây, nơi cậu cho đẹp đẽ và trang trọng nhất. Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Đúng vậy, anh đã mơ được trở lại căn phòng này biết bao lần, đã từng được chạm vào vị trí chính giữa ấy. Cậu và anh đã từng vui đùa trong căn phòng màu nắng ấm, nhưng giờ đây trong tâm trí anh chỉ còn là hoài niệm.
Cửa phòng bật mở, một người con trai dáng người cao ráo, thân hình gầy gò khỏe mạnh đang tiến vào. Mái tóc nâu tùy tiện che đi vầng trán cao ngạo, đôi mắt phượng hẹp dài đăm chiêu nhìn về phía anh, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Tiêu Chiến như chết trân tại cô, anh đăm đăm nhìn vào người đối diện hồi lâu, sống mũi lại cay cay, tầm nhìn dần mờ ảo. Anh vẫn không tin vào những gì mình nhìn thấy, cậu đang đứng ở đây, đang mỉm cười với anh và trong chính căn phòng của cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh đôi mắt đẫm lệ nhòa, như chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng đủ là chúng rơi ra vậy. Cậu chạy nhanh về phía anh, ôm chặt anh vào lòng và vỗ về anh. Vòng tay rộng lớn dễ dàng bao trọn đôi vai gầy mảnh khảnh, thấy người trong lòng run lên từng hồi, cậu đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt, miệng thủ thỉ từng câu từng câu ngọt ngào như dỗ trẻ.
- Chiến ca, anh sao vậy? Ai cả gan dám chọc giận bảo bối của em. Ca, anh nói đi, em nhất định sẽ đánh chết kẻ đó.
Tiêu Chiến bật cười. Phải rồi, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người bạn trai nhỏ sẵn sàng bảo vệ anh.
- Ồ, em có giỏi thì tự hành hạ mình đi! Anh xem con cún ngốc nhà em tự dằn vặt mình thế nào.
Vương Nhất Bác ôm anh cười sủng nịnh, vòng tay khẽ siết chặt hơn như muốn khảm cả người anh vào người cậu.
- Anh nói dối, em đang ở cạnh đây với anh chả lẽ anh lại còn nghĩ đến em sao? Hay là tại có người yêu đẹp trai làm anh si mê đến ngốc luôn rồi?
Tiêu Chiến cười thật tươi, nụ cười mà trong suốt hơn một năm nay chưa bao giờ nở rộ. Anh khẽ đẩy cậu ra, trước vẻ mặt tiếc nuối của cậu bạn nhỏ mà cưng chiều vuốt ve. Anh nâng mặt cậu định trao xuống đôi môi đỏ hồng ngọt lịm kia một nụ hôn. Nhưng khi hai cánh môi gần chạm nhau, cậu biến mất, những tia nắng ngoài cửa cũng kéo nhau mất dạng. Xung quanh trở về với một màu đen kịt u ám, Tiêu Chiến hoảng sợ, tay vươn ra cố gắng níu lại những hình ảnh ngọt ngào vừa biến mất. Anh lại lạc vào một vòng xoay vô vọng.
- KHÔNGGGG!
Tiếng hét của anh phá tan đi màn đêm tĩnh mịch, anh giật mình bật dậy khỏi giấc mơ đáng sợ, mồ hôi nhễ nhại chảy dài hai bên thái dương xuống cần cổ trắng nõn. Chưa một đêm nào trong suốt hơn một năm nau anh có một giấc ngủ trọn vẹn. Anh đã từng đi tìm bác sĩ tâm lý, cũng đã từng làm bạn với rượu bia, thuốc lá và cả thuốc an thần, nhưng tất cả đều chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng đã không còn đưa anh vào giấc ngủ bình yên.
Nhìn lại chiếc đồng hồ để bàn vẫn đang tích tắc chạy từng giây, bây giờ là ba giờ sáng, mặt trời còn chưa lên và không gian còn chìm trong tĩnh lặng. Tiêu Chiến chán nản vơ lấy bao thuốc đặt ở đầu giường. Anh không có thói quen hút thuốc, nhưng từ khi hạnh phúc của anh tan vỡ thì thời gian đã tập cho anh thói quen này, như một cách để trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.
Bàn tay lần mò trong ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, không tìm thấy bao thuốc nhưng ngón tay lại chạm đến một vật cứng cáp. Anh nghiêng đầu nhìn rõ thứ đang nằm trên tay, thì ra là quyển sổ mà mẹ Vương đã đưa cho anh vào hồi sáng. Anh ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào giường, bàn tay mân mê quyển sổ đen dày cộm.
- Đây là nhật ký của Điềm Điềm...
Anh khẽ lẩm nhẩm trong miệng một câu vô nghĩa. Như có một động lực thôi thúc anh hãy khám phá ra bí mật đằng sau những trang giấy, Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi lâu, ngón tay thon dài dứt khoát lật ra từng trang giấy màu trắng tinh.
- Đúng thật là chữ của Điềm Điềm...
Ở trang đầu tiên của quyển sổ, Tiêu Chiến nhìn thấy một tấm hình được cậu tỉ mỉ dính lên. Là tấm hình mà cả hai chụp chung hồi kỉ niệm một năm yêu nhau, anh đang nắm tay cậu dẫn đi trong nền nắng ấm, nhìn anh trong hình cười thật tươi...
'Bắc Kinh, ngày 19 tháng 2 năm 2020.
Chiến ca, hôm nay là kỉ niệm tròn một năm em và anh ở cạnh nhau. Em rất vui vì có anh cùng trải qua ngày đặc biệt này.
Anh biết không, hôm nay em đã dậy thật sớm, em đã mở tủ đồ và lựa đi lựa lại để tìm một bộ quần áo thật đẹp cùng anh đi dạo chơi. Kết quả là em bị muộn, hại anh phải đến tận nơi kéo em đi...'
- Thật là ấu trĩ!
Tiêu Chiến cười nhu hòa khi đọc từng dòng chữ ngay ngắn được viết trên tờ giấy phẳng phiu.
'Tiểu Tán à, em thật sự cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống nhạt nhẽo của em.
Em còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh là ở sân bay Tân Cương, lúc đó anh mặc chiếc áo len màu nâu nhạt, trên mặt là chiếc kính cận gọng tròn trông vô cùng đáng yêu. Anh đang bị chặn lại tại cổng bảo an vì làm mất vé. Nhìn anh lúc đó luống cuống tay chân trông vô cùng tội nghiệp, mà em lại chẳng thể làm gì giúp anh, vì lúc đó hai chúng ta là người xa lạ.
Cuối cùng anh đành lủi thủi trở lại ghế chờ bên ngoài sân bay, anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó mà em không biết, sau đó cái đầu nhỏ của anh cứ gật gật và miệng thỏ thì xin lỗi liên hồi. Có vẻ như anh vừa bị mắng tệ lắm...
Nhưng anh biết không, đáng nói nhất là khi anh thậm chí còn không biết em là ai. Mãi sau này, cho đến khi em và anh một lần nữa gặp nhau tại Bắc Kinh trong thư viện nhỏ, em mới chính thức được làm quen với anh.
Em lúc đó còn là chàng thang niên 21 tuổi đầy bỡ ngỡ, còn anh đã là một trưởng phòng thiết kế của công ty mà em hằng ao ước rồi. Em rất ngưỡng mộ anh, bao nhiêu lần muốn cùng anh bắt chuyện đều ngại ngùng không nói. Nhưng thật may, anh lại là người mở lời trước. Mặc dù không phải với lí do làm quen nhưng ít ra em đã được nói chuyện với anh như em từng mong muốn.
- Xin lỗi, quyển sách này có thể cho tôi mượn được không?
Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với em, dù vẫn là hai đường thẳng song song vô tình gặp nhau nhưng em biết trái tim em đã vô tình loạn nhịp.
Thật tốt vì đã gặp được anh!'
Nước mắt khẽ rơi lên dòng chữ ở cuối mặt giấy, bốn chữ 'yêu anh, Tiểu Tán' triệt để đâm vào tim anh một nhát nhói đau....
Hóa ra em đã gặp anh từ thật lâu thật lâu mà anh không hề biết...
Hóa ra anh đã vô tình đi vào cuộc sống của em thật tình cờ và xa lạ...
Và hóa ra... em đã quan tâm anh nhiều như vậy...
Xin lỗi Nhất Bác... đã để em phải ủy khuất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro