Chương 22: Hôn lễ - Kết
Tại một bãi biển thơ mộng, nơi rặng dừa hai bên đu đưa theo từng cái vuốt ve của làn gió, một hôn lễ long trọng được tổ chức dưới sự cứng kiến của hàng trăm con người.
Một phần trong số họ là bạn bè, người thân.
Một phần khác là đồng nghiệp trong công ty.
Và một phần còn lại là những fans hâm mộ đã đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường gian lao.
Tất cả đều quy tụ tại đây, để tận tâm nhìn thấy hai người mà bọn họ hết mực yêu thương, tay trong tay, đi đến cuối cuộc đời.
Hôm nay, trời nắng đẹp.
----------------------------------------------------
Tiêu Chiến không ngừng đi đi lại lại trong căn phòng thuê ở khách sạn ven biển rộng lớn. Bộ âu phục màu trắng tinh, điểm thêm chiếc nơ màu hồng nhạt và một đóa hoa hồng đỏ thẫm. Anh nhìn thật kĩ bản thân mình trong gương. Mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng, quần áo phẳng phiu không một nếp gấp. Gương mặt thanh tú trắng trẻo được phủ lên một lớp trang điểm nhè nhẹ, và phiến môi anh đào tô son đỏ hồng xinh xắn.
Chà xát hai bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, bỗng dưng Tiêu Chiến có xúc động muốn tông cửa chạy ra khỏi đây, để tiến đến căn phòng ngay đối diện, nơi có con người anh đã dành cả thanh xuân để yêu, để nguyện ý theo đuổi, và đến bây giờ khi giấc mơ đã trở thành hiện thực, Tiêu Chiến lại muốn đứng ngay trước mặt người kia, nhào vào bờ ngực rắn rỏi vững chắc, để cảm nhận hơi ấm quen thuộc sắp cùng bản thân đi đến răng long đầu bạc.
Tiêu Chiến đặt tay lên cánh cửa gỗ màu nâu còn thơm mùi sơn mới, nghe thấy phòng đối diện truyền đến âm thanh tiếng mở cửa thật nhẹ. Không hiểu tại sao, trái tim trong lồng ngực lại điên cuồng loạn nhịp. Đến khi Tiêu Chiến tưởng chừng người đã đi xa, thì cách một vách ngăn, giọng nói êm tai truyền đến, như một liều thuốc an thần cho trái tim bé bỏng đang rung động không ngừng.
- Chiến ca, anh ơi? Anh có đó không?
Trái tim trong lồng ngực bất chợt lệch đi một nhịp, Tiêu Chiến cười hạnh phúc, cách một lớp gỗ, dường như còn cảm nhận được cỗ nhiệt độ ấm áp đang thẩm thấu qua lớp da thịt mềm mại, trấn an tâm hồn người đàn ông trong căn phòng xa lạ.
- Ừ, anh đây.
------------------------------------------------------
Giữa thiên nhiên trời biển, hôn lễ của cả hai được tổ chức dưới ánh nắng chan hòa và những ánh mắt ngưỡng mộ của người người xung quanh.
Vương Nhất Bác thong thả dẫm lên từng bước chân trên thảm nhung màu đỏ rực. Bộ vest đen quý phái tôn lên dáng người hoàn mĩ tỉ lệ vàng, chiếc nơ đen cùng màu làm lấp ló yết hầu gợi cảm, cùng với đóa hoa bạch mẫu đơn cài trước ngực tạo nên một sự tương phản lạ kì, như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, trở về sau cuộc chiến chinh vạn dặm.
Cậu dừng lại trước mặt vị cha sứ già nua, cha nhìn cậu mỉm cười thật đôn hậu, Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn đứng gọn về một bên, nơi có ba Vương đang tươi cười sáng lạn.
Vài phút sau, trước khi tân lang bước vào lễ đường, cha sứ nhường lại micro và sân khấu cho vị chú rể trẻ tài hoa. Vương Nhất Bác trịnh trọng bước lên bục cao, mắt phượng hẹp dài nhìn qua từng gương mặt bên dưới. Phiến môi hồng căng mọng được to son nhè nhẹ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, hai dấu ngoặc đơn hiện lên thật rõ ràng.
- Xin chào tất cả mọi người có mặt tại đây ngày hôm nay, tôi là Vương Nhất Bác, là một trong hai vị tân lang được mọi người chúc phúc.
Ngừng một chút, cậu khẽ tiếp:
- Cảm ơn vì sự có mặt của tất cả các bạn, những vị đồng nghiệp, những fans hâm mộ đáng quý, và những người thân bạn bè của chúng tôi. Tôi đã trở lại rồi, sau hơn một năm trời chiến thắng bệnh tật. Con người ta chỉ được sống một lần duy nhất, nhưng tôi đã trải qua hai sinh mạng khác nhau. Một là Vương Nhất Bác của trước đây, hai là Vương Nhất Bác của tương lai và hiện tại.
- Đúng vậy. Đã kinh qua muôn trùng khó khăn, mới biết được điều gì là trân quý. Hôm nay, tôi đứng ở đây cùng người bạn đời sắp tới, cử hành hôn lễ. Thề rằng sau này sẽ cùng nhau đi tới răng long đầu bạc, thiên trường địa cửu. Chiến ca, em không hứa với anh sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp, bởi vì một đời này quá ngắn, mà tình yêu của em thì như vì sao trên bầu trời đêm vậy. Nhưng, em hứa với anh, khi trên thế gian đã không còn Tiêu Chiến, chắc chắn, Vương Nhất Bác em cũng sẽ đi cùng anh, cùng anh đi đến tận cùng thế giới.
Dứt lời, tiếng nhạc vang lên, giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng, du dương, như hòa cùng cát trắng và biển rộng một khúc tình ca vang ngàn dặm. Vương Nhất Bác đón lấy chiếc micro mà Dương Nhạc vừa đưa, cậu mỉm cười với thật sáng lạn, nụ cười thật tâm mang theo muôn vàn cảm kích.
Niên thiếu hữu vi, nghe giọng người thương lại ngọt ngào đến lạ.
Chất giọng trầm thấp với khí chất bức người, vậy mà khi cùng bản tình ca hòa làm một lại phá lệ trong trẻo, ấm áp, như cơn gió xuân cào qua lòng người.
"Giá như lúc còn trẻ em không vì tự ti
Hiểu được điều gì mới là trân quý
Những giấc chiêm bao đẹp đẽ này
Không dành cho anh khiến em cả đời hổ thẹn
Giá như khi em còn trẻ biết tiến biết lui
Mới không khiến anh thay em nhận lấy mọi lỗi lầm
Trong hôn lễ uống nhiều mấy ly
Cùng vị trí của anh lúc bấy giờ
..."
Đoạn điệp khúc vừa dứt, Vương Nhất Bác hốc mắt đỏ hoe, bàn tay to lớn siết chặt micro đen bóng.
- Chiến ca, anh ở đâu?
Mọi người trong sảnh đường đều đồng loạt bật khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc cùng tiếng nức nở dâng trào, họ quay người về đầu bên kia của tấm thảm đỏ, nơi có một người con trai mặc vest trắng thanh toát. Na tỷ đứng bên cạnh đã nước mắt ngắn dài, đứng một bên tung những cánh hoa đỏ rực. Tiêu Chiến đưa micro lên môi, nụ cười như vầng thái dương làm tuyến lệ của toàn thể khách mời tuôn rơi, không tài nào dừng lại.
- Nhất Bác, anh ở đây.
- Khoan hẵng nói gì, nghe anh nhé!
Nhạc nền ca khúc "Điều anh hoài niệm" vang lên, vài fans ngồi ở dưới không chịu được bèn đứng lên bưng mặt ngăn không cho tiếng khóc lọt ra ngoài, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh hai người Vương Tiêu đang ở hai đầu thảm đỏ, thật tốt, vì hai người đã tìm về bên nhau.
"Điều anh hoài niệm là khi chẳng có bí mật
Điều anh hoài niệm là đôi ta cùng mộng mơ
Điều anh hoài niệm là nỗi xúc động yêu em sau mỗi lần cãi vã
Anh vẫn nhớ sinh nhật năm ấy, và vẫn nhớ khúc ca ấy
Vẫn nhớ bầu trời đầy sao ấy
Bàn tay phải nắm thật chặt trong lồng ngực ấm áp
Ai còn nhớ đây?
..."
Nửa bài sau của ca khúc nghẹn ngào trong cổ họng, Tiêu Chiến không ngăn được những giọt lệ trong suốt tuôn rơi. Anh mặc kề khúc nhạc nền vẫn đang không ngừng ngâm nga, micro một lần nữa dán bên môi, mà lời nói ra lại vỡ đoạn thao thức.
- Vương Nhất Bác... cuối cùng... anh cũng đã bắt được em!
- Tiêu Chiến, chúc mừng anh, anh đã lấy được trái tim của em rồi.
Hai con người, một đen một trắng, một đã qua thời thanh xuân, một vẫn còn cả tương lai phía trước, một dịu dàng ôn nhu, một nóng bỏng chậm nhiệt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, họ là tổ hợp hoàn hảo nhất mà ông tơ bà nguyệt đã tạo ra, là biểu trưng của câu nói "người có tình, chắc chắn sẽ về bên nhau".
Dưới những cánh hoa hồng và mẫu đơn quấn quýt nhau trong gió biển nhẹ nhàng, hai người họ chầm chậm kéo gần khoảng cách. Hai đầu thảm đỏ thu lại làm một. Nụ hôn đáp xuống phiến môi ấm áp, nước mắt trượt xuống khóe, ngọt ngào kì lạ.
Phía bên kia, các fans không ngừng hò hét, tung hô khẩu hiệu, để kỉ niệm lần cuối cùng họ còn trông thấy thần tượng nhà mình đứng ở ngay đây, và trao đi tự do cả đời cho người đối diện.
- Vương Nhất Bác, không hổ là anh, anh là tuyệt nhất.
- Vương Nhất Bác, anh tốt anh xấu, bọn em vẫn ở đây.
- Không phụ sơ tâm thiếu niên, nguyện một đời yêu Bác, Vương Nhất Bác, ngày tháng sau này bọn em không thể đồng hành cùng anh, anh phải thật hạnh phúc.
- Tiêu Chiến, thay bọn em chăm sóc cậu ấy - tiểu vương tử cao ngạo tuyệt vời nhất thế gian!
"Niên thiếu hữu vi"
"Điều anh hoài niệm"
Sau này, họ đã không còn phải tự hát hai ca khúc khác nhau.
Vì kể từ đây, họ đã về chung một mái nhà, ca khúc của họ, hãy để họ tự mình thưởng thức, tạm biệt, hi vọng, tiểu sư tử và tiểu thỏ con, sẽ một đời viên mãn!
----------------Hoàn chính văn--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro