Chương 21: Về
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngay sau đó cùng nhau làm thủ tục xuất viện.
Tiêu Chiến hôm nay phá lệ không mặc vest, hiếm hoi lắm mới được một hôm thoát khỏi hình tượng trạch nam, quần áo trẻ trung, năng động, bên ngoài khoác áo len mỏng có sọc màu da cam, đeo mắt kính ngố. Nhìn anh như vậy trông không khác gì một học sinh năm đầu tiên đại học, một thanh niên trẻ khỏe và mang chút ngây thơ.
Còn về phần cậu, vẫn là một thân vận đồ đen kín kẽ. Khẩu trang đen quen thuộc, tóc nâu hơi rũ xuống vầng trán ca, áo hoodie màu đen bên trong cùng khoác bò đơn giản cá tính. Chậc, phong cách này nhìn vào sẽ cảm thấy thật cool ngầu, nhưng có bao nhiêu nóng nực cùng bí bách thì khó lòng tả nổi. Thật khâm phục!
Xuống đến đại sảnh bệnh viện, cả hai người nam nhân phong thái ngút trời đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Một người thì ngọt ngào ấm áp, trên mặt lúc nào cũng treo theo ý cười ngây ngô tươi tắn. Một người thì bí ẩn lạnh lùng, riêng chỉ cái khí chất vương giả toát ra từ những bước chân kia thôi đã đủ thấy người này có bao nhiêu phong độ. Chỉ trong một buổi sáng mấy phút đồng hồ, đại sảnh ở bệnh viện đã huyên náo lên không ít.
Lúc hai người Vương Tiêu đang đứng tại cổng lớn đợi xe, Tiêu Chiến tinh ý nhận ra đã có một vài fangirls kéo đến, đứng lấp ló sau lưng bọn họ. Một vài người bạo gan chỉ chỉ trỏ trỏ, số còn lại chỉ dám đứng nép mình vào bạn bè hai bên yên lặng mà nhìn. Mà chính chủ hiện tại có vẻ như vẫn chưa hề phát giác ra việc thân phận của mình vị bại lộ, hoặc giả như có biết nhưng cố tình làm lơ, gương mặt của ai đó vẫn ngạo kiều nhìn về phía trước, ánh mắt sắc lẻm nhìn dòng xe qua lại.
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, thật sự đây là lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời anh bị nhiều người như vậy cùng chăm chăm nhìn vào như soi xét. Đến lúc được cảm nhận cảm giác thu hút mọi chú ý xung quanh, thật không ngờ lại là hưởng ké từ vị Đại Thần bên cạnh. Haiz, nhân sinh thật không hề viên mãn.
Tiêu Chiến khều khều tay áo người bên cạnh, thấy tầm nhìn của cậu rơi vài trên người mình mới khép na khép nép, khẽ nói:
- Này, hình như có người nhận ra cậu.
Tiêu Chiến đã cói tình đè thấp âm lượng, ra bộ đây là chuyện vô cùng hệ trọng, vậy mà cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho qua, hoàn toàn không có ý định suy nghĩ hay giải quyết vấn đề này.
- Ồ? Vậy sao?
Đến đây, anh thật sự là hoàn toàn cạn lời, con người này, nếu kiếp trước không phải hầm băng thì cũng là tảng băng di động, dù sao người ta cũng là vì ngưỡng mộ tài năng của mình mà đến, cũng không cần tuyệt tình như vậy đi?
Tiêu Chiến mặt mày bí xị, khẩu trang đen mà Vương Nhất Bác đưa cho hồi sáng cũng kéo xuống tận cằm, một mặt, bổn lão tử không thèm để ý đến ngươi làm cho tâm can ai đó có chút nhộn nhạo.
- Anh thấy phiền?
Tiêu Chiến gật đầu:
- Có chút chút.
Lát sau, không nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn tưởng cậu ta không thèm để ý đến mình, nhưng bỗng dưng tiếng hò hét của mọi người đằng sau thu hút sự chú ý, tai thỏ vểnh lên, bật mode Tiêu - hóng chuyện - thỏ, ngoảnh lại nhìn.
Tiêu Chiến thấy, Vương Nhất Bác quay mặt lại đối diện với đám fans, hai cánh tay giơ lên làm thành hình chữ thập, đầu nhỏ khẽ lắc, tất cả mọi người đều đồng loạt hiểu ý, thu hồi điện thoại cùng máy quay phim mini, lại chăm chú nhìn phản ứng tiếp theo của Đại Thần.
Vương Nhất Bác lại làm một loạt hành động cùng thủ ngữ khác nhau mà Tiêu Chiến xem không hiểu, chỉ thấy tiếng hò reo vui mừng của đám người kia cũng làm cho Tiêu thỏ rối rắm. Mà thật lâu về sau, khi cả hai đã xác nhận quan hệ, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác lúc đó đã nói gì.
Cậu nói: 'Người của tôi. Không được làm phiền!'
Mà hiện tại ngay tại giờ phút này, Tiêu Chiến lại một lần nữa trông thấy loạt thủ ngữ xem chữ hiểu chữ không kia, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh trong giữa vòng vây của người hâm mộ, cảm thấy bản thân có hét khàn cả giọng cũng không thể nào làm lay chuyển đám người đang kích động kia, bèn giơ tay làm kí hiệu. Vài phút sau, khi cánh tay vừa hạ xuống, vòng người từ từ mở rộng rồi nhường ra một lối đi cho hai người bọn họ, đám fans đã thôi không hò hét. Vương Nhất Bác gập người 45° cảm ơn bốn phía xung quanh rồi kéo theo Tiêu Chiến đang còn ngơ ngác đi thẳng vào cổng check in phía đối diện.
Cả đoạn đường còn lại đối với hai người không cũng có chuyện gì quá chật vật, bởi ở đây có công tác bảo an kĩ lưỡng hơn, với cả fans tư sinh cũng không thể theo sau vào cổng check in, hai người đã kịp thời thoát nạn.
Đến khi ngồi yên vị ngay ngắn trên máy bay đã là chuyện của 15 phút sau. Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng thật nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế sau cho người ben cạnh không cảm thấy khó chịu. Hai người cứ như vậy yên lặng không nói, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết, hình ảnh tuyệt đẹp kia đã vô tình lọt vào ống kính của một vị tiếp viên hàng không. Cô gái nọ khẽ mỉm cười, đặt ngay tấm hình vừa chụp làm hình nền điện thoại rồi mới ung dung chuyên nghiệp đi kiểm tra dây an toàn cho các hành khách còn lại trên máy bay.
-----------------------------------------------------
Thời điểm bọn họ có mặt tại ngôi nhà ở Bắc Kinh đã là rất lâu sau đó. Cả hai đều mệt mỏi rã rời. Vương Nhất Bác giục anh vào tắm trước, còn bản thân thì đi vòng quanh căn nhà xem xét lại một lượt. Hơn 1 năm qua, căn nhà về căn bản cũng không có khác biệt gì quá lớn. Mấy tủ lego cùng ván trượt và mũ bảo hiểm đã được Tiêu Chiến cho người đặt lại từ bao giờ. Tấm rèm màu be cùng bộ sopha màu nâu đậm, trên bàn còn rải rác mấy bức tranh chưa được vẽ xong.
Vương Nhất Bác nhặt đại một bức cầm lên xem, cậu vốn không phải người có năng khiếu về nghệ thuật, mấy bức tranh tượng hình hàm nghĩa sâu xa cũng nửa hiểu nửa không. Nhưng cái làm cậu để tâm đến nhất là gam màu u tối của bức tranh. Ở chính giữa còn lờ mờ xuất hiện bóng lưng của một chàng thanh niên mặc sơ mi trắng tinh trong căn phòng tối không ánh điện. Dưới đáy bức tranh, một dòng chữ được viết bằng cọ nhỏ màu trắng ẩn hiện. Vương Nhất Bác vuốt ve, miệng mấp máy:
- "Close your eyes, my heart was broken ..."
Một vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc xộc tới từ phía sau. Tiêu Chiến vòng tay ôm ngang eo cậu, cằm đặt lên bờ vai rộng vững trãi. Mái tóc ướt nước còn nhỏ giọt tí tách cọ cọ vào hõm cổ cậu ngứa ngáy. Vương Nhất Bác bật cười, nâng tay xoa đầu người phía sau.
- Đừng nghịch.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn lui về sau một bước, đợi đến khi Vương Nhất Bác quay lại bèn bổ nhào vào người cậu, rúc mặt vào hõm cổ mà tham lam hít vào mùi hương đã bao lần tìm đến trong mơ. Vương Nhất Bác cưng chiều cười sủng nịnh:
- Lại đây, em sấy tóc cho anh.
Trong không gian yên bình tĩnh lặng, tiếng máy sấy ù ù vang vọng, chui vào màng nhĩ, lại tạo nên sự ấm áp hài hòa, tựa như hơn một năm trời xa cách không hề tồn tại, đôi tình lữ vẫn quấn quýt lấy nhau, một bước không rời.
Bỗng, Vương Nhất Bác dừng tay khi mái tóc người đối diện đã khô, cậu nói:
- Tiêu Chiến.
Anh đáp lại:
- Anh đây.
- Cảm ơn... và xin lỗi anh.
- ...
- Và... chúng mình kết hôn, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro