Chương 20: Đại Thần (4)
Sân bay tấp nập người ra kẻ lại, nam có nữ có, tất cả đều chen chúc nhau tại cổng lớn của sân bay. Mà ở bên này, đôi phu phu Vương Tiêu sau một hồi vật lộn, khó khăn lắm mới có thể tẩu thoát khỏi ma trảo của đám fans đang điên cuồng nháo nhác ngoài kia. Hiện tại, hai người đang có mặt tại nhà vệ sinh nam ở tít tận cổng D của sân bay, thật không ngờ lại bị rượt đến tận hơn nửa vòng sân rộng lớn, đúng là muốn bức chết người lớn tuổi như anh.
- Vương Nhất Bác, em có nhanh lên không?
Tiêu Chiến sốt ruột đập tay vào cửa một buồng vệ sinh khóa trái. Từ bên trong, có tiếng người trầm trầm vọng ra.
- Chiến ca, em xong rồi, anh đợi một lát.
Ba phút sau, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.
Áo khoác sơ mi kẻ ca rô dài tay buông cúc, khẩu trang đen, mũ kéo xuống tận mắt, sau lưng đeo túi Nike trắng đơn giản. Nhìn Vương Nhất Bác của hiện tại, lại khiến Tiêu Chiến nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau, anh đặc biệt ở lại bệnh viện một đêm để đợi cậu, nhớ lại cảnh đó, thật không tránh thể tránh khỏi hoài niệm.
------------------------------------------------------
Tiêu Chiến mở mắt ra giữa đêm, nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện, bây giờ mới 3 giờ 15 phút sáng, không khí trong bệnh viện làm anh cảm thấy không quen, ngay cả chăn cũng tẩm nồng nặc mùi thuốc khử trùng, nói không khó chịu quả thật không có ai tin.
Tiêu Chiến nằm nghĩ nghĩ một lát, chợt nhìn thấy một đôi giày converse màu đen quen mắt, ngước lên trên, hình ảnh đập vào ánh đầu tiên là Vương Nhất Bác một thân trang phục còn chưa kịp thay, trên mặt vẫn còn mang khẩu trang mỏng màu trắng tinh, hai mắt nhắm nghiền, dựa lưng vào tường mà thiếp đi.
Tiêu Chiến sững sờ, anh nằm bất động ngước nhìn lên người đang ngủ say tựa lên đầu giường kia, đến khi cảm nhận được cần cổ mỏi rã rời mới miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng hai mắt vẫn thủy chung găm chặt vào người nọ.
Vương Nhất Bác có vẻ đã ngủ, có lẽ do tư thế ngủ không mấy thoải mái nên đôi mày sắc hơi nhăn lại, phân nửa khuôn mặt dấu trong lớp khẩu trang, hai tay khoanh trước ngực, dưới chân là túi đeo chéo cùng đôi giày cổ cao, nhìn vào cậu hiện tại, ai sẽ nghĩ đây lại là Đại Thần cao lãnh, cao cao tại thượng hàng ngày? Dáng vẻ có chút chật vật này của cậu, vừa khéo lại đánh động vào tâm hồn đã sớm rung rinh của anh, nhẹ nhàng mà tinh tế.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ suy nghĩ, vừa mới hồi chiều, Na tỷ còn nói, người này đã âm thầm bảo vệ anh. Mới đầu anh nhất mực không tin, dù sao cũng chỉ là một nhân viên quèn chưa có tiếng nói, làm sao lại nhận được vinh hạnh được Đại Thần trong làng game online để mắt? Nhưng giờ nhìn lại, xem ra những lời Na tỷ nói cũng không phải là không có chứng cớ.
Anh đưa tay vuốt gọn lại vài cọng tóc mái lòa xòa rũ trước trán của cậu, cảm nhận xúc cảm tuyệt vời mà các sợi tóc mềm mềm mang lại, Tiêu Chiến thêm một hồi ngơ ngẩn. Anh bặm môi, đánh bạo cúi sát người lại, đầu mũi thỏ hít hít mùi hương trên tóc người nào đó đang ngủ say. Hương dầu gội mùi bạc hà mát lạnh cùng một mùi gì đó thật thân quen, Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận, là mùi nắng sạch sẽ mà anh vẫn thường gặp trong giấc mộng.
Vương Nhất Bác, trùng hợp làm sao, hình như anh cũng thích em rồi!
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác là người tỉnh dậy trước, cần cổ mỏi nhừ cùng cơn đau nhức nơi bả vai làm cậu một hồi khó chịu. Nhìn lại trên người mình thấy một chiếc áo vest đen đơn giản đắp ngang, liếc sang một chút là con thỏ nhỏ nằm nghiêng người về phía cậu, cả người cuộn lại, bám víu lấy góc áo của cậu, lâu lâu còn thấy thỏ ta chun chun mũi, lầm bầm, dường như là mơ thấy điều gì không vui.
Đại Thần như trẻ con làm việc xấu, nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng động, đặt lên trán thỏ con một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, thấy thỏ con không kháng cự, miệng còn nói vài câu không nghe rõ. Vương Nhất Bác lại cúi thấp người hơn nữa, cánh tai đỏ như xuất hiện kê sát miệng nhỏ hơi chu ra như hờn dỗi, anh nói, Vương Nhất Bác là đồ xấu xa.
Đại Thần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt băng lãnh rộ lên ý cười, nụ cười như nắng ấm mùa xuân, ấm áp và ngọt ngào, tựa như mối tình đầu rực rỡ, ngây ngô.
Gần một tiếng sau, Tiêu thỏ rốt cuộc cũng tỉnh lại, tay nhỏ dụi dụi mắt, lèm nhèm lèm nhèm dáo dác nhìn quanh.
- Đi rồi sao?
Vậy là khuôn mặt thanh tú lại ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Chưa kịp dày vò người nọ bảy bảy bốn mươi chín lần trong bụng, từ trong nhà tắm chung đã truyền ra tiếng động rất khẽ, như sợ đánh thức người xung quanh. Vì bây giờ còn là sáng sớm, các bệnh nhân bên cạnh đều đã xuống căn tin dùng bữa, trong phòng cũng chỉ còn mình anh. Như vậy, có khi nào người bên trong kia là Đại Thần hay không?
Nghĩ như vậy, Tiêu thỏ tự mình cười ngốc. Vội vội vàng vàng leo xuống giường chạy đi, đến cả dép cũng khô g kịp mang. Đầu nhỏ ló vào nhìn cửa phòng vệ sinh không khóa, khép hờ. Bóng lưng quen thuộc đập vào mắt nhỉ long lanh, oa, quả thật là Đại Thần.
Vương Nhất Bác cảm nhận được có ánh mắt đang dán chặt lên người mình, phản xạ có điều kiện lập tức quay người nhìn ra cửa, đôi mắt sắc lạnh không cảm xúc, dọa cho thỏ nhỏ giật mình nhảy dựng lên, trượt chân mất thăng bằng và... ngã.
Tiêu Chiến vốn còn đang chuẩn bị tâm lý cho cú tiếp đất ngoạn mục, nhưng chưa kịp cảm nhận sự đau đớn truyền lên từ sau mông, đã cảm giác vòng eo thon gọn nằm trọn trong cánh tay người khác. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt là gương mặt phóng đại của Đại Thần, mi mục thanh tao, môi đỏ mọng nước, còn có sống mũi cao thẳng cùng làn da nhẵn nhụi không tì vết. Xuống thấp chút nữa là nửa người trên phơi trần trong không khí, chà, nhìn xương quai xanh này mà xem, thật hoàn mĩ, cơ bụng sáu mũi hiện lên rõ ràng. Mép quần Calvin Kevin ẩn hiện sau lớp quần jeans màu xanh nhạt, thực là gợi cảm muốn chết người.
- Anh không sao chứ?
Tiêu Chiến giật mình thu lại dòng suy nghĩ, thật may, vẫn chưa làm ra điều gì quá phận, nếu không cái mặt thỏ này sau này không cần phải dùng nữa thì hơn.
Đang định mở miệng đáp "không sao", lại thấy cái nhếch môi đầy ý vị, một bên dấu ngoặc nhỏ hơi hiện lên, bùm, trái tim Tiêu thỏ chính thức loạn nhịp.
- Nhìn lâu như vậy? Ngắm đủ chưa?
Tiêu Chiến đỏ mặt, lách người ra khỏi vòng tay vững trãi, miệng nhỏ mấp máy nửa ngày trời, răng thỏ lấp ló, hai phút sau mới có thể nói trọn vẹn một câu.
- Ai-ai thèm nhìn cậu chứ? Ảo tưởng!
Nói xong lại dứt khoát đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, chân thỏ mềm nhũn, đứng dựa lưng vào bức tường ngăn cách giữa nhà vệ sinh và các giường bệnh. Phù, ban nãy thật nguy hiểm, suýt chút nữa đã không kiềm chế được rồi.
Vương Nhất Bác, cậu quả nhiên là đồ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro