Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Nhất Bác à, anh nhớ em..."

Bắc Kinh, 19 giờ 30 phút, tối.

Tiêu Chiến thả người xuống chiếc sô pha màu nâu quen thuộc. Hôm nay lại là một này mệt mỏi. Nằm yên trên chiếc sô pha rộng rãi, Tiêu Chiến nhắm nhẹ đôi mắt nâu trầm của mình lại, tay đưa lên xoa bóp mi tâm, mày nhíu lại lõ rõ vẻ ưu phiền. Hôm nay đã khóc quá nhiều, đôi mắt hằn rõ tơ máu sưng húp lên đau nhức. Cả ngày trời chưa có gì bỏ bụng ngoại trừ bữa sáng đơn giản sáng nay làm Tiêu Chiến có chút đói bụng. Anh nằm liều thêm một lúc nữa, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút để đầu óc đỡ căng thẳng rồi sẽ dậy lần mò tìm cái ăn sau.

Anh nhắm mắt lại, căn hộ tối đen chỉ có ánh sáng nhẹ hắt vào từ ngoài khung cửa kính. Tiêu Chiến trầm mặc, anh đang nhớ về những kỉ niệm ngày trước, khi anh đang có một gia đình...

Vương Nhất Bác đang cười với anh...

Vương Nhất Bác lái xe chở anh đi làm...

Vương Nhất Bác chở anh đi ăn lẩu uyên ương...

Vương Nhất Bác gội đầu giúp anh...

Vương Nhất Bác nhắc anh không được bỏ bữa....

Và thật nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ khác đang xuất hiện trong trí nhớ của anh...

Anh chạy lại lao vào vòng tay của Vương Nhất Bác...

Anh làm nũng đòi Vương Nhất Bác xoa đầu cho anh...

Anh chui tọt vào lòng Vương Nhất Bác ngủ say...

Và... mỗi khi anh rên rỉ gọi tên cậu nức nở...

Giờ đây tất cả chỉ còn là "đã từng"...

Tiêu Chiến khó khăn nâng lên mi mắt nặng trĩu, trước mắt chỉ hiện ra một khoảng không tối đen, hình như lúc vào nhà anh đã quên không bật điện. Đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cho tỉnh táo, Tiêu Chiến lần mò đến công tắc điện ở cửa ra vào. Đèn bật, cả xăn phòng tràn ngập ánh sáng, có ấm áp hơn nhưng nhìn lại, anh thấy ngôi nhà này thật trống vắng. Không để anh kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bụng nhỏ đã kịch liệt đánh trống sôi ùng ục. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, anh nhanh chóng đi vào phòng bếp lục lọi xem có gì để ăn không.

Đến khi mở tủ lạnh, anh lại phải lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhìn cái tủ lạnh đầy ắp nhưng chả có gì để bỏ bụng, chỉ toàn mấy chai nước khoáng và bia bọt các loại, xếp cho chật tủ chứ chẳng có gì để ăn. Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến quyết định mặc áo khoác đi ra siêu thị gần nhà mua ít đồ về tẩm bổ, không thể cứ sống lay lắt như vậy mãi được, huống chi hồi nãy lúc tạm biệt mẹ Vương anh đã hứa sẽ sống thật tốt...

Mất 5 phút đi bộ để đến được siêu thị, Tiêu Chiến một thân áo sơ mi đen quần âu, cộng thêm chiếc áo khoác bò màu đen đồng dạng đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Anh đi dạo qua khu thực phẩm đông lạnh, chuyên nghiệp mà nhìn ngắm một hồi rồi quyết định lấy hai bịch xúc xích. Đi sang khu thực phẩm tươi anh lại chọn thêm vài loại rau thơm cùng mùi tàu các loại, một ít thịt lợn và một vỉ trứng. Xong xuôi tất cả anh trở lại quầy thu ngân tính tiền rồi ra về. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào anh lại tiện tay lấy thêm hai bịch snack và một hộp me chua dù anh chẳng ăn nó bao giờ. Có lẽ là do thói quen...

Lúc anh trở về nhà đã là chín giờ tối. Anh để đồ vào bếp rồi trở lên phòng ngủ tìm một bộ quần áp thể thao thoải mái và đi tắm. Nhìn chính bản thân mình trong gương khiến anh giật mình, sắc mặt anh nhợt nhạt đến khó coi, đôi mắt đỏ sưng húp lên hơi cộm cộm khó chịu, tóc đen tùy tiện rủ xuống che đi vầng trán cao. Tuy vậy nhưng không thể phủ nhận, trông anh vẫn thật sự rất đẹp trai! Vẻ ngoài này làm anh giống với những cậu thiếu niên nổi loạn mà anh hay gặp ngoài đường phố, chính là dáng vẻ thơ ơ bất cần đời.

Hơn 20 phút sau anh trở ra mới mái tóc còn ướt nhẹp, lấy đại chiếc khăn màu xanh lục lau lau mái tóc, lúc này anh mới chợt phát hiện, anh lại lấy nhầm khăn của cậu rồi, nếu như là lúc trước, cậu chắc hẳn sẽ trêu đùa anh là anh già rồi hay đãng trí,và anh và cậu sẽ lại xông vào nhau mà ấu trĩ một trận ra trò. Bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy khoảng thời gian đẹp đẽ đó thật vui, nhưng tiếc là nó sẽ không bao giờ quay trở lại...

Ngơ ngẩn một hồi trong dòng suy nghĩ miên man, cái bụng nhỏ của anh lại biểu tình dữ dội, Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới bừng tỉnh, nhận thấy tóc đã khô bèn vứt loạn khăn lên giường rồi nhanh chóng xuống lầu làm bữa tối. Từng động tác của anh thuần thục điêu luyện, anh đã nhẩm nhẩm hôm nay sẽ tự thưởng cho mình món thịt kho trứng mà cậu thích nhất mà tâm tình tốt hơn trông thấy. Đang dở tay thái thịt thành từng miếng nhỏ thì nồi trứng trên bếp đã sôi lên tiếng ùng ục của nước, theo phản xạ tự nhiên, lời nói thoát ra khỏi miệng làm Tiêu Chiến phải giật sững cả người:

- Nhất Bác, tắt bếp giúp anh...

Cảm thấy hốc mắt một lần nữa cay cay, tầm nhìn nhòe đi không thấy rõ những gì trước mắt. Anh tắt bếp, tay đang cầm dao cũng vì vậy mà buông xuống... Đúng rồi... anh đã từng gọi cậu như vậy... nhưng khác với mọi lần, thay vì việc cậu nhanh nhẹn tắt bếp rồi vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau thì giờ đây anh chỉ còn lại một mình. Nhất Bác không còn giúp anh tắt bếp nữa rồi...

Tiêu Chiến cũng không còn hứng thú muốn nấu ăn. Anh để kệ chúng trên bếp, tay tìm điện thoại gọi cho shipper giao đồ ăn nhanh, mà số điện thoại này cũng là do cậu lưu vào cho anh. Anh còn nhớ lúc đó cậu đã bảo:

- Chiến ca, em đã thử cơm ở đó rồi, thật sự rất ngon, cũng rất vừa miệng nữa, để em lưu số điện thoại vào máy cho anh, để phòng khi em không có nhà thì vẫn có người đưa đồ cho anh, như vậy anh sẽ không bỏ bữa được...

Từng dòng hồi ức lại chạy về trong tâm trí anh, anh nhớ lúc đó cậu đã cằn nhằn anh cả buổi chỉ vì hôm đó cậu phải về Lạc Dương giỗ cha và anh lười không ăn tối, thế là sư tử con nào đó liền giận dỗi đủ kiểu ép anh ăn đến muốn bội thực...

Tiếng người từ đầu dây bên kia truyền đến đánh thức anh trở về hiện tại:

- Dịch vụ cung cấp bữa ăn nhanh Linh Nhất xin kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách dùng gì?

- À, tôi là Tiêu Chiến, cho một suất ăn như cũ đến địa chỉ xx đường y nhé. Cảm ơn!

Vẫn luôn là như vậy, Tiêu Chiến nghĩ thầm, từ khi nào mà trong cuộc sống của anh luôn tràn ngập hình bóng của cậu, để rồi khi chỉ gọi điện đặt đồ ăn nhanh thôi cũng vô thức xuất hiện hình ảnh của cậu. Hai từ "như cũ" đã triệt để chạm vào vết thương lòng từ sâu trong một Tiêu Chiến ôn nhu và mạnh mẽ.

15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến chậm chạp ra mở cửa, một cậu thanh niên chừng 25 tuổi mỉm cười chào anh, tay đưa cho anh chiếc hộp cơm đẹp đẽ hiệu Linh Nhất:

- Chào anh, Tiêu tiên sinh! Lâu lắm rồi mới thấy anh đặt cơm ở chỗ em. Hôm nay anh gọi em bất ngờ lắm đấy, mọi hôm toàn là Vương ca gọi thôi. À mà Vương ca có nhà không anh? Em muốn chào hỏi một chút

Tiêu Chiến đứng bất động nhìn cậu trai trẻ trước mặt luyên thuyên mãi không dứt, nhưng khi nghe đến hai chữ "Vương ca" trái tim anh lại xao động mãnh liệt.

- Hôm nay... Nhất Bác không có nhà...

Cậu trai trẻ nghe vậy cũng gật gật đầu rồi bỏ đi. Tiêu Chiến bần thần đống cửa nhà. Cửa vừa đóng lại, đôi chân anh đã vô lực mà ngồi thụp xuống đất. Nước mắt lại không ngăn được mà tuôn rơi trên gương mặt tiều tụy.

Nhất Bác à... anh nhớ em... anh thật sự rất nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx