Chương 19: Đại Thần (3)
Tiêu Chiến ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng người đối diện dần dần khuất xa khỏi tầm mắt. Trước khi đi, Đại Thần còn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh, xoa xoa mái tóc nâu mềm rồi nhẹ nhàng thổi thổi lên vết thương như sợ thỏ con bị đau vậy. Các vị tỷ muội đứng một bên, nội tâm không ngừng gào thét.
Fan 1: Aaaaaaa, Đại Thần thật ôn nhu a~
Fan 2: Tôi theo cậu ấy lâu như vậy, ngay cả cái liếc cậu ấy cũng không thèm cho tôi...
Fan 3: Chư vị tỷ muội bình tĩnh, dọa thỏ con sợ Đại Thần sẽ lấy motor cán qua từng người các chị.
Fan 4: +1
Fan 5: +2
Fan6: +3
...
Fan 100: +100
Mà phía bên này, chính chủ vẫn chưa hề hay biết chuyện gì xảy ra, Tiêu thỏ nào đó vẫn chưa hồi thần từ sau cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu, anh cứ đứng ngốc mãi ở đó, người ta đã đi thật xa, khuất bóng sau cánh cửa thang máy, anh vẫn đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào cánh cửa kim loại hết đóng lại rồi mở ra, cứ như thể làm như vậy, Đại Thần sẽ quay trở lại vậy.
Na tỷ nhìn thấy như vậy chỉ tủm tỉm cười ẩn ý. Chị quay sang xua xua tay với đám fangirls thiếu nghị lực đang không ngừng tru tréo, đến khi sảnh công ty trở lại im lặng như những gì vốn có, chị mới chịu kéo tâm hồn người đang treo ngược cành cây kia trở về hiện tại.
Tiêu Chiến cứ như vậy lững thững đi theo sau Na tỷ, chị cũng không hề đả động đến tâm lý người phía sau, chỉ len lén gửi đi một dòng tin nhắn, cười cười nham nhở rồi cúp điện thoại cái rụp. Xong, chị đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc còn lại chỉ xem đôi trai trẻ kia có thể đi tới đâu thôi. Haiz, giới trẻ hiện nay, yêu đương vào thật khó hiểu.
Chiếc xe ô tô con dừng lại trước cổng bệnh viện, Na tỷ tận tình dẫn Tiêu Chiến đi kiểm tra, còn hết lời khuyên nhủ anh hãy ở lại nghỉ ngơi một ngày, sáng mai chị sẽ cho người ra đón.
Ban đầu, Tiêu Chiến không chịu, anh tuy hiền lành chất phác nhưng bản tính tự lập từ nhỏ, không thích phiền hà đến ai, huống chi là người chỉ mới gặp lần đầu. Na tỷ thấy không thể khuyên nhủ người đối diện, mắt to khẽ nhíu, như nghĩ ra điều gì, chị nói bằng giọng điệu vô cùng tiếc nuối:
- Aigoo, thật tiếc quá. Nếu em không chịu ở lại thì thôi vậy, vừa nãy Đại Thần còn nhắn tin cho chị, bảo sáng mai sẽ đến sớm đón em. Đáng tiếc. Để chị gọi điện báo lại cho cậu ta một tiếng.
Tiêu Chiến nghe thấy tên ai đó hai mắt thỏ lập tức sáng như đèn pha, long lanh long lanh nhìn Na tỷ như muốn xác nhận, những gì chị nói có phải là sự thật hay không. Na tỷ, thấy biểu hiện này của anh, biết chắc rằng con thỏ nhỏ đã mắc mưu, nhưng chưa vội mừng quá sớm, chị vẫn tiếp tục giả vờ giả vịt, cốt để cho Tiêu Chiến phải tự mình cam tâm tình nguyện chờ bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa tới đón.
- Em ngồi đây đợi chị chút, chị ra kia gọi cho Đại Thần thông báo, lát sẽ quay lại đưa em về.
Na tỷ giả vờ quay lưng ra phía cửa, trong lòng thầm đếm nhẩm, quả nhiên đến tiếng thứ ba đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của ai đó vang lên:
- Na- Na tỷ... em... ở lại cũng được...
Na tỷ nghe vậy, ngay lập tức quay lại như gắn lò xo, mắt chị nhìn anh dò xét một lượt, ý hỏi, em có nói thật không, Tiêu Chiến cười gượng, bất đắc dĩ đáp lại chị bằng vài câu không thể nào khách sáo hơn.
- Thật ra, em cũng muốn cảm ơn Đại Thần, cậu ấy bận như vậy còn chịu dành thời gian giải vây cho em... em muốn đợi cậu ấy...
Na tỷ lắc đầu nhìn đứa trẻ đối diện, thiệt tình, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn như con nít mới tập yêu đương. Chị đành phải hoàn thành vai một người tốt thật trọn vẹn, tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, coi như vì chị cảm thấy đứa trẻ này dễ mến vậy.
- Ai nha, không bận không bận. Đại Thần luôn luôn có thời gian dành cho em.
Tiêu thỏ nào đó mắt sáng quắc, nghiêng đầu hỏi lại:
- Chị nói như vậy là sao? Em không hiểu.
Na tỷ nhìn anh hỏi lại:
- Em không hiểu, hay cố tình không hiểu? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Tiêu thỏ: *lắc lắc*
Giờ phút này Na tỷ thật sự bất lực, trên đời tại sao lại có người ngốc như vậy, chuyện đã rõ như ban ngày thế kia còn phải đợi người ta đến khai sáng. Thật không hiểu nổi người trẻ tuổi ngày nay yêu đương kiểu gì.
Na tỷ chầm chậm ngồi xuống mép giường, chị nhìn Tiêu Chiến một lượt với ánh mắt kì lạ mà đến tận bây giờ anh mới hiểu, chị đang thương cho cậu, thương cho cả anh, thương cho hai con người cứ mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ. Chị nói:
- Đứa trẻ ngốc này, chị thật hết cách với em. Bên kia thì có một đứa trẻ ngốc nghếch nhiệt tình, bên này lại gặp em, em xem, có phải em muốn cái thân già của chị bị vắt kiệt hết sức em với vừa lòng hay không?
Tiêu Chiến chỉ trầm ngâm, đầu cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên, nếu anh thật sự có một đôi tay thỏ, chắc chắn bây giờ nó đã cụp xuống che đi gương mặt thanh tú rồi.
- Nhất Bác không nói cho em biết sao?
Tiêu Chiến hỏi lại:
- Không. Em cần phải biết gì sao?
Na tỷ lắc, thở dài ra vẻ vô cùng phiền muộn. Đáp lại anh bằng cái giọng điệu nhu nhu, khác hẳn với hình ảnh một Na tỷ hoạt bát, tăng động hàng ngày.
- Cả hai đứa đều ngốc như nhau!
- Em sao?
- Không em thì còn ai vào đây? Trong phòng chỉ có em với chị, không nói với em thì chả lẽ chị lại tự mình độc thoại?
Ngừng một chút, chị lại tiếp tục:
- Em đó, đừng có suốt ngày lao đầu vào làm việc, cũng cần phải để ý đến xung quanh nhiều hơn. Tiền tài quan trọng, nhưng người cùng mình đi đến cuối đời con quan trọng hơn.
Tiêu Chiến không đáp, anh nhìn chị như để chứng tỏ bản thân đang vô cùng chuyên chú lắng nghe.
- Chẳng lẽ em vào công ty được gần một tháng, không nhận ra có điều gì đặc biệt?
Nghe Na tỷ nói, lúc này anh mới để ý mà ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian làm việc vừa qua. Quả thật, từ khi anh vào Zero đến giờ có thể nói là sóng yên biển lặng, không hề bị làm khó hay xảy ra tình trạng chèn ép nhân viên như những công ty trước đây của anh. Dù cho thỉnh thoảng vẫn phải làm chân sai vặt cho Lý tổng, nhưng quá lắm cũng chỉ bê bê vác vác mấy thùng tài liệu vào kho lưu trữ, không thì sang quán coffee ven đường mua vài ly nước uống. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên có điều không đúng.
Lại kể đến sáng hôm nay lúc đi mua coffee, cầm trên tay ly coffee nghi ngút khói anh đã cảm thấy kì lạ, mùa hè ở Bắc Kinh nóng như vậy, Lý tổng lại có sở thích kì lạ này sao? Hơn nữa khi vào văn phòng nộp bản thảo, anh chưa bao giờ nhìn thấy một ly coffee nào trên bàn làm việc hay sọt rác. Sáng nay nhìn thấy Đại Thần cũng đang cầm trong tay ly nước bốc khói anh đã thấy ngờ ngợ. Không ngờ...
Na tỷ thấy anh thật lâu không nói chuyện, đoán chừng đứa trẻ này đã thông suốt, bèn thừa thắng xông lên, nói tiếp:
- Nhất Bác gần đây vô cùng kì lạ. Ngồi ở đội game khi không có việc gì làm sẽ vô thanh vô tức ngẩn ngơ. Ai hỏi cũng không nói, còn tưởng cậu ta có chuyện gì khó nói. Cho đến một hôm cậu ta đi làm muộn, lần đầu tiên trong hơn 2 năm làm việc ở đây chị mới chứng kiến bộ dạng tất tả ngược xuôi chạy thục mạng của Đại Thần nào đó. Khi cậu ta ngồi yên ổn ở bàn làm việc, chị chỉ thấy hai quầng đen sưng húp, tóc tai tán loạn, hỏi mãi cậu ta mới chịu hé răng trả lời. Em biết cậu ta đã nói gì không?
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ, trả lời:
- Có thể Đại Thần hôm trước có việc bận hay trong nhà xảy ra chuyện thì sao?
Na tỷ lắc đầu:
- Đều không phải. Lý do cậu ta phá vỡ quy tắc của bản thân sau gần hai năm xây dựng, là vì em đó Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro