Chương 18: Đại Thần (2)
Lý tiểu thư như không tin vào những gì mình nghe thấy, đôi mắt to tròn được eyeline tinh xảo mở to, đồng tử co rút đến kì dị. Cô ta mấp máy nửa ngày trời, cuối cùng mới bật thốt ra một câu hỏi ngu ngốc, vì đáp án không phải đang hiện diện ngay trước mặt cô hay sao?
- Nhất Bác... em quen anh ta sao?
Vương Nhất Bác nghe thấy khóe môi bèn nhếch cao, tạo nên một nụ cười nửa miệng đặc trưng của kẻ chiến thắng. Không thèm ngẩng đầu lên nhìn vị Lý tiểu thư nào đó đã tức đến xì khói, Vương Nhất Bác lục lọi trong ba lô, lấy ra một tuýp thuốc mỡ hộp màu xanh, mở nắp ra, vặn một ít thuốc, đoạn cất giọng trả lời:
- Lý tiểu thư nói xem, chúng tôi có quen nhau không?
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xem xét lại mu bàn tay đỏ ửng của người nọ, cũng may chỉ bỏng nhẹ, nếu không để đến tận bây giờ khẳng định sẽ nổi bọng nước, như vậy sẽ rất đau. Cậu nhè nhẹ xoa lượng thuốc mỡ vừa phải lên vết thương, bàn tay nóng rát được chất thuốc mát mẻ xoa dịu, làm Tiêu Chiến đỡ đi phần nào sự khó chịu. Nhưng anh nào có để tâm đến nhiều việc như vậy, trong đầu anh chỉ nhảy sóng một hàng chữ: Đại Thần gọi anh là bảo bối! Đại Thần đang lo lắng cho anh! Đại Thần xoa thuốc cho anh! Aaa mẹ ơi, con chuẩn bị lấy chồng rồi!
(Tâm trạng của Tiêu chiến :)) )
Vương Nhất Bác không để tâm đến những fans hâm mộ đang gào thét đến rát cả cổ họng ngoài kia, càng không quan tâm đến con kì đà nào đó đang dậm chân ra chiều giận dỗi. Bôi thuốc xong xuôi, Đại Thần lại lên đồ kín mít, hướng Tiêu Chiến cười một cái thật tươi như mặt trời mùa hè rạng rỡ, anh thề, lần đầu tiên anh thấy có người cười lên đẹp đến như vậy.
- Tiêu ca, em đưa anh đi bệnh viện nhé?
Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hai vành tai lặng lẽ đỏ au, ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn người đối diện đang cười đến dương quang rực rỡ.
- Như vậy có phiền cậu không? Hình như hôm nay đội game có buổi tập duyệt mà, không phải sao? Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi, vài ba ngày là khỏi, không sao!
Tiêu Chiến cười xòa đáp lại lời giúp đỡ của ai kia. Đại Thần thoáng chốc thể hiện nét không vui, nhưng ngữ điệu vẫn thập phần nhỏ nhẹ, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng một chút, thỏ cln sẽ vội vàng chạy về hang.
- Không được! Anh là người thiết kế mà đúng không? Bàn tay là vô cùng quan trọng, sao có thể tùy tiện như vậy? Huống hồ em nghe nói tổ thiết kế đồ họa các anh còn đang phải chạy deadline dồn dập cho dự án sắp tới. Anh như thế này không sợ làm chậm tiến độ của mọi người sao?
Đại Thần người ta đã nói như vậy, anh còn có thể từ chối sao? Nhưng chưa để Tiêu Chiến tiếp lời cảm ơn, lời nói phun ra đến môi còn bị ép nuốt trở lại, Lý tiểu thư ở một bên hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ ra vẻ cao quý nhưng giọng nói lại chanh chua không gì tả được. Cô ta nói:
- Tưởng gì, hóa ra là nhân viên của tổ thiết kế. Dưới trướng ba tôi không ngờ lại có một kẻ như anh. Vừa quê mùa lại không được việc. Đi mua mỗi tách coffee cũng để xảy ra chuyện được. Nếu như để ba tôi biết, tôi xem anh-
Lời còn chưa kịp dứt, Tiêu Chiến đã thấy vị Đại Thần kia đứng chắn ngang tầm mắt bản thân, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, cùng là đàn ông với nhau, sao vai cậu ta lại rộng như vậy, mặc dù anh cao hơn một chút nhưng nhìn đi, cậu ta đứng chắn anh như thế này đi từ xa nhìn lại không phải anh sẽ trở thành người vô hình hay sao? Và thực tế đã chứng minh, bờ vai rộng thái bình dương của Đại Thần quốc dân đã trở thành bia đỡ đạn và chỗ trốn lí tưởng cho Tiêu thỏ nào đó, nhưng chuyện này vẫn là nên để sau này hẵng tính.
Vương Đại Thần sắc mặt thâm trầm, đôi mắt phượng hẹp dài hờ hững ban tặng cho kẻ thứ ba một cái nhìn sắc lạnh. Môi mỏng khẽ nhếch nhưng ý cười không lan được đến khóe mắt đuôi mày, khiến tổng thể gương mặt tuy đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.
- Lý tiểu thư xin cẩn trọng lời nói! Anh Tiêu đây làm việc thế nào còn cần một người ngoài ngành như Lý tiểu thư can thiệp sao? À! Hay là nói Lý tiểu thư không thích tổ thiết kế của chúng tôi, muốn cùng Lý tổng chuyển công tác rồi? Nếu là như vậy tôi cũng vô cùng sẵn lòng. Không ngại thưa lên chủ tịch vài câu để thỏa mãn nguyện vọng của cô đâu.
Lý tiểu thư nghe thấy vậy mặt mày tái mét, hết xanh lại trắng trông sinh động vô cùng. Là người, ai nghe như vậy lại không sợ bao giờ. Nhưng xem ra cô ta còn có chút bản lĩnh, vẫn cứng họng mà đáp lại lời khiêu khích của Đại Thần cho bằng được mới thôi.
- Nhất Bác, em bảo vệ anh ta như vậy, nhưng anh ta là gì của em cơ chứ? Chị nhớ không nhầm là anh ta vừa vào công ty còn chưa được một tháng, hai người tiến triển không phải... có hơi nhanh sao? Để chủ tịch biết được, e là mạng nhỏ của anh bạn này cũng khó giữ.
Vương Nhất Bác đưa tay nắm chặt lấy bàn tay không bị thương của Tiêu Chiến. Bàn tay to lớn, dễ dàng bao trọn cả bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của anh. Hơi ấm lan truyền, kích thích xúc giác, lại đánh thẳng lên đại não, như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim chưa trải sự đời của anh.
Giọng nói mang theo mười phần áp bức vang lên, Đại Thần vẫn không buông tay người sau lưng, thậm chí còn có xu hướng siết chặt hơn, đoạn lại xoáy sâu cái nhìn vào người đối diện.
- Lý tiểu thư nói phải, tôi với anh Tiêu quả thực không là gì của nhau. Vương Nhất Bác tôi đây quả thực cũng phải cảm ơn Lý tiểu thư đã lên tiếng nhắc nhở. Suýt chút nữa tôi quên mất, trong Zero này còn có một bảo bối chờ người đến yêu thương. Nhưng mà mạng nhỏ của anh ấy có giữ được hay không, không cần phải hỏi đến chủ tịch, càng không cần phải nhờ cô cân nhắc. Lý tiểu thư tay càng ngày càng dài rồi đi, quản nhiều việc như vậy? Xem ra Lý tiểu thư không cần cái danh thiên kim của tổng giám đốc Zero nữa rồi. Thật đáng tiếc. Công ty quèn này không thể giữ nổi người cao quý như Lý tổng cùng Lý tiểu thư đây rồi.
Lý tiểu thư sợ xanh mặt, hốc mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ, miễn cưỡng cũng có thể coi là mạnh mẽ bản lĩnh, người bình thường bị dọa đến mức này chắc phải khóc lóc cầu xin đến thảm hại rồi.
- Nhất Bác... em nói gì vậy? Chỉ vì anh ta mà em cắt chức ba của chị? Chỉ vì anh ta mà em không màng quan tâm đến tình nghĩa chị dành cho em suốt gần ba năm trời hay sao? Có đáng hay không? Anh ta có xứng đáng với tình cảm của em hay không?
Vương Nhất Bác nhìn nhìn người phụ nữ nọ, ánh mắt thoáng hiện lên một toa đồng cảm, nhưng rất nhanh sau đó đã lặn mất không thấy tăm hơi. Cậu nói, chỉ duy nhất một chữ, nhưng lại đánh thẳng vào tâm hồn của hai người xung quanh. Chỉ một chữ "đáng" mà thôi.
Dứt câu, không thèm nhìn người nọ lấy một lần, bàn tay to lớn kéo lấy tay anh rời đi, hướng thẳng đến chỗ các fans hâm mộ đang im lặng chứng kiến một màn vừa rồi. Đến nơi, Tiêu Chiến mới giật mình hoảng hốt, dẫn anh đến gặp họ làm gì? Anh có biết, có quen ai ở đâu đâu cơ chứ? Như nhận ra sự hoang mang lo lắng của người nọ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trao cho anh một ánh mắt trấn an. Giọng nói nhu hòa trầm ấm như mật ngọt rót vào tai người đối diện.
- Đừng sợ. Họ sẽ thay em dẫn anh đi bệnh viện nhé?
Đoạn lại quay sang nhìn những anh chàng cô gái đang háo hức vì được diện kiến thần tượng của mình.
- Na tỷ? Na tỷ có ở đây không?
Ngay lập tức, một người phụ nữ khoảng 30 đến 32 tuổi bước ra, sắc mặt tươi tắn, niềm nở đáp lời.
- Đại Thần cuối cũng nhớ đến Na tỷ. Sao nào, cậu cần gì sao?
Vương Nhất Bác đáp:
- Chị giúp em đưa anh ấy đến bệnh viện, tiền viện phí cứ nhắn tin sang wechat cho em. Chăm sóc anh ấy một chút, phiền chị vậy.
Không quan tâm đến câu trả lời của Na tỷ ra sao, Tiêu Chiến hoang mang níu góc áo người trước mặt.
- Nhất Bác, à ý anh là Đại Thần, em không đi cùng anh sao?
Vương Nhất Bác nội tâm vui sướng, trong lòng muốn nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng khuyên bảo.
- Em không đi với anh được. Còn một số chuyện cần em giải quyết, ngoan, chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh.
- Nhất Bác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro