Chương 17: Đại Thần (1)
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại hai tuần tại Lạc Dương. Sau đó lấy lí do công việc và chuẩn bị đám cưới mà tám giờ sáng hôm nay hai người một thân đồ thể thao năng động thoải mái đã có mặt tại sân bay, chờ check in lúc tám giờ ba mươi phút.
Nhìn đi nhìn lại, bạn nhỏ nhà anh mỗi khi ra đường đều gặp không ít phiền toái. Lúc vừa lên xe thì quên trước quên sau, bỏ lại hộ chiếu ở nhà khiến mẹ Vương nổi trận lôi đình vì làm phiền con rể.
Khi ngồi lên taxi thì kẹt xe, mất hơn mười lăm phút mới miễn cưỡng di chuyển chậm rì rì.
Cũng còn may, Vương Nhất Bác chưa xui xẻo đến nỗi bị trễ chuyến bay. Nhưng lúc này đây Tiêu Chiến lại nghĩ, thà rằng cứ trễ đi còn hơn là rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.
Vương Nhất Bác vừa bước vào cổng sân bay đã gây ra không ít náo loạn. Nguyên do cũng bởi vì "đại thần" nào đó hơn một năm nay "offline", bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện ở sân bay như chốn người không mông quạnh.
Vài người nhận ra nhưng vì phép lịch sự nên chỉ đứng từ đằng xa chỉ chỉ trỏ trỏ. Ban đầu, Tiêu Chiến cũng không quá để tâm, chỉ đơn giản nghĩ là do bạn nhỏ nhà anh lớn lên dễ nhìn, khí chất bay xa ngàn dặm. Chứ có ai ngờ đâu là vị "đại thần" này vẫn còn sức ảnh hưởng sau hơn một năm ròng vắng bóng?
Nhắc đến Đại Thần, người không biết sẽ nói đây là một cao thủ Iconquer, nhan sắc nghịch thiên, tài cao đánh giỏi.
Còn đối với những người trong giới, nhắc đến Đại Thần là gợi nhớ về một sư tử dũng mãnh. Đại Thần gia nhập vào đội game chuyên nghiệp gần hai năm nhưng danh tiếng vang xa. Ngay cả các game thủ lão làng cũng mang theo vài phần nể phục khí thế bức người cùng tài năng vượt trội mà vị Đại Thần này mang theo mỗi khi chinh chiến các giải đấu Iconquer.
Có một thời gian dài trước đó, Đại Thần là gương mặt vô cùng nổi tiếng, độ phủ sóng rộng rãi không thua gì các minh tinh đỉnh cấp lưu lượng lúc bấy giờ. Hơn thế nữa, Đại Thần còn là game thủ đầu tiên được nhận giải thưởng "Người có ảnh hưởng nhất năm 2019" do sina và weibo tổ chức, cùng hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ không nằm trong phạm vi hoạt động của cậu ta.
Đại Thần đã chứng minh độ hot của bản thân khi rẽ hướng sang con đường vận động viên đua motor chuyên nghiệp, đạt được thứ hạng xuất sắc, quán quân bảng D và người mới tại Châu Hải. Chỉ trong vòng một đêm, weibo của Đại Thần chính thức đại bạo!
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Tiêu Chiến đau đầu không tả được. Trụ sở chính của Đại Thần ấy vậy mà lại là Zero, công ty game mà Tiêu Chiến mới xin vào làm việc hơn hai tuần trước. Mà cũng chỉ trong hai tuần này, một trạch nam chính hiệu như anh mới được tận mắt chứng kiến cuộc sống người nổi tiếng quả thật không dễ dàng.
Ví như vừa bước chân vào cổng công ty, miệng đang còn ngáp ngắn ngáp dài đã bị hàng tá người chen lấn, xô đẩy đến tỉnh cả ngủ. Chân trước bước vào, chân sau còn chưa kịp nhấc thì đã gặp phải cảnh tượng vô cùng vi diệu: một nam tử thanh niên cả người ăn vận kín mít như người nuôi ong chân cưỡi ván trượt đi lướt gió, theo sau đó là hằng hà sa số những con người điên cuồng đuổi theo. Tiếng máy chụp hình lách tách, tiếng gót giày nện xuống nền đất lộp cộp, tiếng người chen lấn nhau và cả những tiếng gọi trong vô vọng của mấy nữ sinh: "Đại Thần, đi chậm một chút!" , "Đại Thần, chờ tôi với!" , "Đại Thần, quay mặt lại đây đi", "Đại Thần..." , "Đại Thần...!". Và thế là buổi sáng bình yên của anh chính thức bị phá vỡ.
Nhưng chuyện nếu chỉ có như vậy thì vốn không có gì đáng nói, càng không có gì đáng để than vãn, vì dù sao cũng là chuyện của người ta, không liên quan đến bản thân thì tất nhiên cũng không tiện can dự. Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện lần này, cũng như cột mốc đánh dấu cho lần đầu tiên Tiêu Chiến biết rung động phải kể đến vài ngày sau đó. Tiêu Chiến vừa đặt mông xuống bàn làm việc, còn chưa kịp lấy giấy tờ, bảng vẽ ra đã bị cấp trên "nhờ" đi mua hộ một ly coffee nóng ở cửa hàng đối diện. Tất nhiên, phận làm nhân viên mới cũng nên biết điều, tiện thể vận động thân thể một chút, và thế là Tiêu Chiến lại lịch bịch trở ra mua cho bằng được ly coffee nóng hổi xếp hàng hơn ba mươi phút.
Ai dè chưa kịp vui mừng thì tai họa đã ập đến tận cửa. Mắt thấy vị Đại Thần nào đó đang "kéo quân" chiếm đóng sảnh công ty, Tiêu Chiến liền thức thời đứng nép qua một bên, tránh va chạm vào các fans hâm mộ xung quanh mà làm hỏng đại sự. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, từ cái góc khỉ ho cò gáy này mà cũng có người đâm đụng, ly coffee nóng dội lên mu bàn tay trơn nhẵn bỏng rát. Mà vị tiểu thư kia một câu xin lỗi cũng không có, còn dùng ánh mắt hình viên đạn lướt qua anh, nhả thêm một câu "Anh không có mắt à!" Rồi phủi phủi chiếc váy đắt tiền không vương một hạt bụi.
Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ. Đụng ai không đụng, lại đụng ngay tiểu thư của Lý tổng - giám đốc Thiết kế của công ty. Tiêu Chiến âm thầm phỉ nhổ vận đen đủi trong lòng một trận, đoạn vẫn giữ lại nét mặt hòa nhã, nụ cười tiêu chuẩn hướng vị tiểu thư đỏng đảnh kia nói:
- Lý tiểu thư không sao chứ?
Người được gọi là Lý tiểu thư kia kiêu ngạo hất cằm, một bộ dáng bổn tiểu thư đây đang rất không vui mà đáp lại bằng giọng điệu chanh chua.
- Tên ngốc nhà anh, làm hỏng chuyện tốt của tôi, để anh xem tôi xử lý anh thế nào!
Tiêu Chiến nhủ thầm hôm nay ra đường không xem lịch, đang chuẩn bị hứng chịu cơn tam bành của bà la sát, bất chợt một giọng nói trầm ấm từ tính khác vang lên.
- Có chuyện gì ở đây thế này?
Người nọ một thân đen tuyền kín mít, một tay ôm ván trượt, một tay cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói, giữa ngón áp út và ngón giữa còn kẹp một chiếc điện thoại đồng dạng màu đen. Lần lượt hướng ánh mắt về hai người đang sững sờ tại chỗ.
- Lý tiểu thư.
- Anh Tiêu.
Gì chứ? Đại Thần này là đang chào hỏi mình sao? Anh thề, nội tâm của anh lúc bấy giờ đã sướng muốn nở hoa. Đại Thần băng thanh ngọc khiết trong truyền thuyết đang nói chuyện với anh, còn chào anh nữa chứ. Thiên a! Ngó xuống đây mà xem! Cho các người (fans) ghen tỵ đến chết.
- Đại thần!
Tiêu Chiến chuyên nghiệp cười lễ độ, hơi cúi người chào hỏi người mới đến. Vị Đại Thần kia thấy biểu hiện này của anh có chút khó chịu. Không phải đã gặp nhau ba lần rồi sao? Xa lạ như vậy làm gì chứ?
- Lý tiểu thư có chuyện gì sao? Hôm nay đích thân đến tận đây thế này.
Lý tiểu thư nọ ưỡn ẹo, sà vào người ôm víu lấy cánh tay người đối diện, mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo cũng đôi mày cau chặt của ai đó mà lên tiếng.
- Ai yo Nhất Bác! Người ta là đến đây gặp anh mà! Đừng xa cách như vậy, người ta sẽ đau lòng đó!
Nam nhân nọ không nói không rằng, lẳng lặng rút tay ra khỏi cái ôm siết như bạch tuộc của Lý tiểu thư, đoạn lại đưa tay tháo khẩu trang đen cũng mũ đội đầu, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành dần dần xuất hiện. Từ xa vọng lại, tiếng máy ảnh tanh tách không ngừng, có người còn phấn khích hét lớn "Đại Thần hảo soái" rồi quay qua ôm ghì cổ cô bạn thân đang điên cuồng bên cạnh.
Đại Thần chẳng để tâm đến đánh lá cải ngoài kia, fans thì sao chứ, làm sao bằng người thương đang ở trước mặt được.
Vương Nhất Bác từ đầu đã để ý mu bàn tay sưng đỏ của người nọ, mày thanh tú khẽ chau, đoạn lại cầm tay anh lên mà vuốt ve như bảo vật trân quý, trước ánh mắt trợn to sắp rơi ra ngoài của Lý tiểu thư và các fans hâm mộ.
- Bảo bối, anh bị bỏng sao?
Tiêu Chiến thề, giờ khắc này, Tiêu Chiến đã chính thức rung động rồi!
___________________________________
Vương Nhất Bác ở sân bay.
Đại Thần vận đồ đen xuất hiện trong câu chuyện của Tiêu Chiến.
Đại Thần trong giải đấu Iconquer.
Còn đây là Đại Thần trong giải đua Châu Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro