Chương 16: Nhà
Tối hôm đó, Tiêu Chiến ở lại căn nhà nhỏ tại Hoành Điếm.
Hai con người lâu ngày xa nhau, giờ đây được hội ngộ tương phùng, mới cảm thấy nhân sinh thật vi diệu. Tưởng chừng đã muôn trùng xa cách, âm dương ly biệt, hóa ra chỉ là cái tích tắc xa nhau do ông trời thử lòng mà thôi.
Vương Nhất Bác quay về, đứng trước mặt anh, thậm chí anh còn cùng cậu ôm ấp, trao cho nhau những cái hôn nhỏ vụn, trước đây, Tiêu Chiến quả thực chưa từng nghĩ tới.
Lần này gặp lại, anh cảm thấy cậu nhỏ của anh dường như lại cao thêm một chút, lớn hơn một chút, và hình như... còn xa lạ hơn một chút. Tiêu Chiến không biết từ đâu anh lại suy nghĩ như vậy, nhưng thành thật mà nói, dạo gần đây Vương Nhất Bác có những thói quen mà trước đây anh chưa từng được biết.
Giả dụ như, cậu nhỏ trong bữa cơm sẽ một mực không ăn giá đỗ, tốc độ ăn cũng thư thả, chậm rãi hơn, không vồ vập và nhanh nhẹn như lúc trước.
Hay khi tắm cũng vậy, cậu nhỏ tắm thực lâu, có khi gần một tiếng đồng hồ anh mới thấy cậu cầm chiếc khăn bông to sụ lững thững đi ra. Có lần Tiêu Chiến hỏi, cậu nhỏ chỉ trả lời qua loa đại khái, không rõ ràng được ý tứ trong lời nói của cậu.
Nhưng có lẽ đặc biệt nhất, phải nói đến căn phòng màu đen của cậu. Tiêu Chiến biết cậu nhỏ sợ ma, cũng vô cùng sợ bóng tối. Vậy chẳng lẽ phòng ngủ độc một màu đen không làm cậu cảm thấy sợ sao? Huống chi còn chưa kể đến việc ban đêm cậu nhỏ đã ít khi cần dùng đến đèn ngủ để đầu giường. Tiêu Chiến lấy làm lạ, nhưng không tiện hỏi. Vì ngoại trừ những việc râu ria vụn vặt kia thì Vương Nhất Bác không hề có biểu hiện gì kì lạ. Cậu vẫn ngày ngày bám dính lấy anh, vẫn lẽo đẽo sau lưng anh làm cái đuôi nhỏ dính người, vẫn tươi cười nũng nịu mà dụi dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng. Về cơ bản, cậu vẫn là vị hôn phu nhỏ của anh. Như vậy không phải là tốt rồi sao? Anh còn quan tâm đến những điều vô nghĩa khác làm gì cơ chứ? Cậu về bên anh đã là một phép màu của tạo hóa, và anh mừng vì điều đó, vì cuộc sống đã không nhẫn tâm cướp đi sắc màu của anh.
__________________________________
- Nhất Bác, em có định về thăm mẹ Vương không?
Tiêu Chiến thấy rõ động tác của cậu nhỏ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác một bên chuyên chú rửa chén, một bên lại tập trung suy nghĩ cho câu hỏi đột ngột kia của anh.
Phải rồi, trên thế gian này, ngoài Tiêu Chiến ra, cậu còn có một người mẹ hết mực thương yêu và lo lắng cho cậu.
Cậu còn cả một tương lai và chặng đường phía trước đang chờ đợi.
Không thể mãi mãi chui rúc ở đây được. Cậu cũng cần quay lại với cuộc sống và xã hội nhộn nhịp ngoài kia. Cậu cần một công việc, một ngôi nhà nhỏ, và một mái ấm luôn dang tay chào đón cậu sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Vương Nhất Bác thong thả rửa sạch chén đĩa, đoạn lấy khăn sạch lau khô và úp lên kệ bát. Xong việc lại trở vào trong lau khô tay và lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ đẹp đẽ.
Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến, anh vẫn đang ngồi trên sopha nhìn cậu. Sóng mắt anh dịu dàng và bình yên đến lạ. Cậu thề, chính vì đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời kia cậu mới đem lòng yêu anh. Từ khi gặp nhau lần đầu tiên ở sân bay đã vậy, đến mãi sau này khi nếm trải sinh ly tử biệt, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên sơ tâm ban đầu vốn có.
Cậu yêu đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng kia, lại càng yêu đôi môi anh đào căng mọng. Yêu nốt ruồi son mấp máy dưới khóe môi yêu kiều duyên dáng. Và yêu nhất là chính con người anh, sạch sẽ và đơn thuần. Tựa như một tia nắng ấm áp soi rọi xuống tâm hồn đơn bạc của người thanh niên lãnh tĩnh.
Vương Nhất Bác cúi đầu, một nụ hôn đáp xuống hai cánh môi đang hé mở nhè nhẹ. Nụ hôn ngọt ngào của đôi tình lữ đã lâu ngày xa cách. Không mang theo dư vị của tình dục, chỉ đơn giản rằng, cậu muốn vậy, như một cách để chứng minh tình yêu giữa đôi ta là chân tình thực cảm.
Nụ hôn dứt ra với dư âm của màng thủy quang trong đáy mắt. Vương Nhất Bác kéo người anh ôm vào lòng. Vì Tiêu Chiến đang ngồi trên sopha nên khi được cậu ôm ấp, anh dễ dàng vùi đầu mình vào vòng eo nhỏ nhưng săn chắc. Cảm nhận rõ ràng hơi ấm vờn quanh cái ôm dịu dàng của người đối diện.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve lọn tóc dài sau gáy của anh. Ánh mắt muốn bao nhiêu yêu chiều cùng sủng nịnh đều có. Một lúc sau, cậu nhỏ mới cất lời, giọng nói trầm khàn từ tính xuyên qua không gian và hàng ngàn lớp bảo hộ, chui vào tận tâm can của những người xung quanh. Câu nói:
- Chiến ca, chúng ta kết hôn đi.
Trái tim cằn cỗi lâu ngày nay được gieo một hạt mầm xanh tươi. Đóa bạch mẫu đơn đã sinh sôi nảy nở, bén rễ trong từng đường vân đứt đoạn của tâm hồn mong manh. Hơn cả một liều thuốc, hơn tất cả những gì Thượng Đế ban tặng, chỉ một câu nói "chúng ta kết hôn đi" của người thương cũng đủ để hai trái tim dung hòa làm một.
Ai bảo đàn ông khi đã kinh qua đủ mọi gian truân của cuộc đời đã cạn khô nước mắt? Tiêu Chiến của thời khắc này đây như vỡ òa trong cảm xúc ngổn ngang, có hạnh phúc, có vui mừng, có hồi hộp, và một chút ủy khuất nhỏ nhoi.
Vương Nhất Bác, từ giờ trở đi em phải chịu trách nhiệm với anh.
Anh thất nghiệp rồi vậy nên em phải hảo hảo bồi dưỡng, chăm sóc anh. Anh già rồi, không thể chạy đôn chạy đáo như người trẻ tuổi các em được.
Anh già rồi, liệu em vẫn còn yêu anh?
- Được! Chúng ta kết hôn!
___________________________________
Một tuần sau, hai người Vương Tiêu trở về Lạc Dương thăm mẹ Vương, tiện thể thông báo cho mọi người về đám cưới sắp diễn ra.
Nhớ lúc đó, việc mẹ Vương là đầu tiên khi thấy Vương Nhất Bác là cầm chổi lông rượt cậu ta chạy hết tám con phố Lạc Dương.
Mẹ Vương mặc dù thâm tâm không giấu nổi cảm giác hạnh phúc, song khẩu thị tâm phi, đem bạn nhỏ tội nghiệp nào đó ra mắng cho một trận đã đời. Mắng xong lại nhìn nhìn khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng cúi đầu ủy khuất, nhịn không được lại sấn tới ôm ôm, những giọt nước mắt hạnh phúc chầm chậm rơi trên gò má cao thanh tú, chạm qua vết chân chim trên đôi mắt phượng hẹp càng khiến mẹ Vương thêm hiền từ nhân hậu.
Vương Nhất Bác nháo một trận trong lòng mẹ Vương, hết chu chu môi làm nũng lại cọ cọ mái tóc dài vào người bà bán manh nhưng chung quy vẫn không thể dỗ được mẹ Vương nguôi giận. Bà vẫn còn giận, giận tại sao cậu lại lừa mọi người trốn đến tận Hoành Điếm xa xôi, tại sao lại giấu bà đi nơi khác dưỡng bệnh mà không để bà chăm sóc. Đáy lòng của bậc làm mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai đối với đứa con mình rứt ruột sinh ra, ngay cả mẹ Vương cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng biết làm sao được, nhìn hai đứa trẻ lớn xác ngoài kia quấn quýt lấy nhau, ân ân ái ái, bà muốn tức cũng tức không xong, không nỡ làm mất vui đôi trẻ ngoài phòng khách.
Mẹ Vương bấm bụng, thằng con nghịch tử của bà đã hành con nhà người ta thảm như vậy, không nói tiếng nào đã biệt vô âm tín, lần này phải tổ chức hôn lễ thật to, coi như đền bù lại cho con rể của bà.
Aigoo già rồi lẩm cẩm, phải đi xem xem hôm nào ngày lành tháng tốt, rồi còn phải lên kế hoạch sắm sửa đủ đường. Có khổ cái thân già này không cơ chứ?
Nhìn chúng nó xem, anh anh em em sến súa hết cả người. Cả thằng con quý tử của bà nữa, mở miệng là một câu "Chiến ca" hai câu vẫn "Chiến ca". Xem ra, con trai lớn không thể giữ trong nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro