Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Yêu

Đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú, Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng trái tim trong lồng ngực đã thôi không loạn xạ, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của thanh niên. Ngón tay cái của người đam mê hội họa mềm mại, khẽ vuốt theo sườn mặt nam tính, chạm đến sống mũi cao cao, lại dừng lại ở phiến môi hồng nhu thuận.

- Nhất Bác, em có nhớ anh không?

- Chiến ca, anh nói gì vậy? Sao lại không nhớ anh? Em làm sao mà quên được, mới hôm qua em còn tỏ tình anh nữa mà. Chưa đợi được câu trả lời của anh, em tuyệt đối sẽ không quên đâu.

À, thì ra cậu bạn nhỏ đã "trở lại" với đoạn hồi ức ngọt ngào khi hai người làm chung công ty được vài tháng. Ông trời cũng khéo quá nhỉ, chọn cho cậu cái thời điểm ngây ngô hồn nhiên nhất của quãng đời thanh xuân, vì chỉ sau đó một năm thôi, cậu đã không còn vô tư tận hưởng cuộc sống nữa rồi.

- Ồ? Em mong đợi đến thế sao?

- Tất nhiên rồi! Chiến ca đẹp như vậy, giỏi như vậy, nếu được làm bạn trai nhỏ của anh không phải rất tốt sao?

Tiêu Chiến không trả lời cậu, anh im lặng nhìn Vương Nhất Bác, thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng gục đầu lên bả vai cậu, bạn nhỏ đang ngồi dưới thảm lông, thấy anh nhúc nhích người tìm chỗ dựa bèn ngồi thật thẳng lưng. Mái tóc đen của Tiêu Chiến cọ vào hõm vai cậu nhỏ có chút ngứa, anh còn dụi dụi đầu như mèo con làm nũng, chọc cho bạn nhỏ bật cười khanh khách thật tươi. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn với không gian yên ắng trong căn nhà nhỏ ấm áp. Tiêu Chiến cảm thấy, thật ra cứ mãi thế này cũng tốt, cậu cứ mãi sống trong những hồi ức tươi đẹp, đớn đau bệnh tật gì đó tốt nhất là quên đi, chỉ cần một mình anh nhớ là đủ rồi.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhu tình mà nhìn người đối diện, rất nhanh sau đó liền rời đi.

- À, Nhất Bác, tôi có việc cần phải làm. Có lẽ mấy hôm nữa mới tới thăm cậu. Hai người cứ tự nhiên nhé, tôi đi trước.

Dương Nhạc nói rồi nhanh nhẹn đứng lên, đôi chân dài thẳng tắp hướng ra chiếc cửa gỗ màu nâu nhạt. Cạch một tiếng, bóng lưng rộng lớn ấy đã khuất dạng. Vương Nhất Bác hồi thần cũng đứng dậy vội vàng chạy theo. Cậu nhỏ chạy thật nhanh ra cánh cửa vừa mới khép chặt. Quả nhiên, y vẫn luôn đứng ở đây đợi cậu.

Vương Nhất Bác nhìn y, y cũng mỉm cười nhìn lại cậu. Một lúc sau, Vương Nhất Bác chủ động tiến tới bao trọn thân hình to lớn của người kia. Một cái ôm đơn thuần không mùi vị, một cái ôm của hai người tri kỉ sắp xa nhau. Dương Nhạc đưa tay vỗ về bờ vai rộng rãi người đối diện. Cậu nhỏ cũng hiểu ý buông y ra. Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác là người đánh tan bầu không khí ảm đạm này.

- A Nhạc, bảo trọng.

- Biết rồi. Từ khi nào cậu lại sến sẩm thế này vậy, đại ca?

A! Đã thật lâu, chưa được nghe lại hai tiếng đại ca phát ra từ người nọ. Chỉ một tiếng gọi mà thôi, vậy mà biết bao nhiêu hồi ức tươi đẹp ùa về. Những năm tháng sinh viên vô ưu vô lo, những buổi chiều rực nắng cúp học đi quán net, và cả những tâm tư giấu kín không kịp chờ ngày thổ lộ. Cậu nhớ hết rồi, nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Thì ra, cậu nợ người này một mạng sống. Những gì đã đánh mất, cậu quyết tâm dành lại được. Cũng như những ân tình cậu đã mượn, cậu sẽ dốc sức hồi đáp cho y như một lời cảm ơn.

- Cảm ơn cậu, A Nhạc.

- Cậu vào nhà đi, nếu cậu cứ đứng đây mãi thế này, tôi sẽ không nỡ rời đi mất.

- ...

- Đi vào đi, cậu mới khỏe lại, đứng ở ngoài đón gió lâu không tốt. Tôi đi đây.

- Ừm, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Bóng lưng cô độc của Dương Nhạc dần khuất sau chiếc ô tô và ngã rẽ của con đường quốc lộ. Vương Nhất Bác cũng thôi không nhìn nữa, cậu chậm rãi quay người trở vào nhà. Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở sopha đợi cậu. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ như nắng ấm. Đôi tay gầy mảnh khảnh vươn ra giữa không trung, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Cậu nhẹ nhàng sà vào lòng anh như cái cách anh đã đến bên cậu vậy, trong một buổi chiều nắng ấm vàng tươi.

Hai người thanh niên cao hơn 1m8 chen chúc nhau trên chiếc sopha không rộng không hẹp. Anh tựa mặt vào ngực cậu, lắng nghe nhịp đập của trái tim bình yên. Cậu vòng tay ôm lấy anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm vương vấn trên từng tấc da thịt hai người chạm nhau. Tiêu Chiến lấy ngón tay nghịch nghịch, vẽ vòng tròn lên khuôn ngực săn chắc. Một lúc sau, anh mới cất giọng mở lời.

- Em đã nhớ ra rồi phải không?

- Ừm.

- Từ khi nào?

- Hồi nãy, khi ôm anh.

- Tại sao không nói cho anh biết?

- Không quan trọng.

Tiêu Chiến im lặng không đáp.

- Chiến ca, em có nhớ lại hay không không quan trọng. Mà quan trọng là chắc chắn em sẽ một lần nữa đến tìm anh, sẽ lại bước chân vào cuộc sống của anh, và sẽ lại yêu anh, nhiều hơn lúc đầu em chưa kịp bù đắp.

Tiêu Chiến vẫn bảo trì im lặng. Nhưng sự im lặng này làm anh cảm thấy bình yên. Thật tốt, anh có một niên hạ yêu thương và chiều chuộng anh. Một chiếc niên hạ tuyệt vời và độc nhất vô nhị. Làm sao đây, anh lại lỡ yêu em nhiều thêm một chút rồi.

- Chiến ca? Dương Nhạc đã đưa anh đến Peony chưa?

- Ừm, đã đến rồi.

- Anh có thích không?

- Thích. Nhưng nếu là em đưa anh đến sẽ thích hơn.

- Chiến ca, từ bao giờ miệng anh lại ngọt như vậy? Đó là món quà em muốn tặng anh, coi như để cầu hôn anh đi. Không ngờ lại phải đưa cho anh trong hoàn cảnh như vậy.

- Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi dậy đối diện với cậu. Vương Nhất Bác vẫn yên lặng nằm trên sopha, chờ đợi Tiêu Chiến mở lời với cậu.

- Em ở đây.

- Em có biết anh đã sợ thế nào không?

- ...

- Em có biết... anh đã lo lắng đến mất ngủ hay không?

- ...

- Em quá đáng lắm, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo anh vào lồng ngực mình, bao lấy. Chiếc cằm nhỏ tinh xảo dựa trên mái tóc đen mượt nhộn nhạo. Người trong lòng lặng lẽ vòng tay siết chặt cậu, chóp mũi được mùi hương nhè nhẹ chỉ thuộc về người thương vấn vương. Không gian yên tĩnh, tựa hộ chỉ còn hai trái tim hòa chung một nhịp đập.

Ước gì thời gian ngừng trôi, để anh được ôm em lâu thật lâu.

Ước gì thời gian ngừng lại, để em được yêu anh nhiều hơn.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx