Chương 14: Nhớ
- 16 sao? Điềm Điềm, năm nay em 16 tuổi?
- Đúng vậy a.
Tiêu Chiến thoạt đầu tiên là sự thất kinh hiện lên trong đáy mắt, sau đó lại nhớ đến lời Dương Nhạc đã nói trước khi đến đây, rằng nhận thức của cậu gặp vấn đề.
- Ca ca, anh ra ngoài đợi em một lát, em đi lấy thuốc mỡ giúp anh.
Tiêu Chiến gật gù nghe theo lời bạn nhỏ, lúc anh quay lưng lại chợt nhận ra Dương Nhạc đã âm thầm đứng ở cửa nhà bếp từ lúc nào, ánh mắt của y nhìn anh thật phức tạp, mặc dù không hiểu nhưng anh biết, y đang cảm thấy hụt hẫng. Còn hụt hẫng vì điều gì ư? Tất nhiên là vì bạn nhỏ nhà anh rồi. Dương Nhạc rất tốt, y là một người tận tâm, Tiêu Chiến cũng vô cùng kính trọng y, nhưng anh cũng đã sớm nhận ra phần tâm tư mà y một mực giấu kín, cũng đã lâu rồi, chắc có lẽ là từ lần gặp nhau đầu tiên ở nhà hàng nọ.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, người nọ hiểu ý bèn nối gót theo anh trở lại sopha trong phòng khách. Hai người đàn ông trưởng thành, lại có nhiều điểm chung nhưng không khí lại thập phần quỷ dị, không một ai chịu mở lời, họ đều đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.
Đến khi dường như đã không còn chịu được nữa, Tiêu Chiến dường như đang định phá tan sự gượng gạo trong không gian thì từ trên lầu vang lên tiếng bước chân bịch bịch, có vẻ như sư tử con lại quên không mang dép rồi.
- Ca ca, ca ca! Em tìm được rồi!
- Ân, cảm ơn em Điềm Điềm!
Tiêu Chiến còn định sẽ tự mình bôi thuốc, dù gì tay bị thương cũng là tay trái, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, thế nhưng bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung lại được một hơi ấm quen thuộc bao phủ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người đối diện kéo về đùi mình, đoạn lại ngẩng đầu lên cười thật tươi dưới sự ngạc nhiên của hai người ngồi trên sopha.
- Vẫn là để em giúp anh thoa thì tốt hơn.
Tiêu Chiến nghẹn ngào, đã lâu rồi anh không được cảm nhận sự dịu dàng săn sóc từ người mà anh yêu, giờ đây cậu đang ngồi trước mặt anh, cười với anh và nhẹ nhàng xua đi cơn đau rát từ vết bỏng. Thì ra, cậu vẫn luôn ở đây đợi anh về âu yếm.
- Xong rồi!
- À ừm... cảm ơn em, Điềm Điềm.
- Ca, anh đừng gọi Điềm Điềm nữa, nghe trẻ con chết đi được.
- Được, được, Điềm Điềm không trẻ con, Điềm Điềm đã lớn rồi.
Tiêu Chiến nhận thấy sắc mặt cậu nhỏ ngưng trọng, ánh mắt như mất đi tiêu cự mà chằm chằm nhìn vào khoảng không. Bàn tay to lớn vẫn nắm lấy tay anh thật chặt, thậm chí anh còn cảm nhận được từng cái run lên nhè nhẹ của cậu nhỏ nhà anh.
/ Chiến ca, em không phải Điềm Điềm. Em là Vương Nhất Bác, bạn trai của anh. Sao lúc nào anh cũng gọi Điềm Điềm giống mẹ em vậy. Trẻ con chết đi được! /
/ Được, được! Aigoo Điềm Điềm của chúng ta lớn rồi, không còn trẻ con nữa. /
Từng dòng hồi ức dội về trong đại não, Vương Nhất Bác khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, đầu óc cậu hiện giờ rất loạn, đau như muốn vỡ tung. Cậu nghe được thật rõ, là giọng của hai người nam nhân, một người là cậu, người còn lại... là ca ca?
Trước mắt bao trùm bởi một màu đen đạm bạc. Tứ chi rã rời, vô lực ngã xuống. Tiêu Chiến mắt thấy cậu cậu đang ngồi trên thảm lông bỗng ôm đầu nhăn nhó, tiếp đến là cơ thể cậu nhỏ run run rồi lung lay rệu rã. Tiêu Chiến nhanh chóng từ trên sopha ngã quỳ xuống đất, đoạn đưa tay kéo cậu nhỏ vào lòng ôm chặt. Vết thương trên mu bàn tay bị chạm vào đau đớn, nhưng trong tâm Tiêu Chiến chỉ có hình ảnh người bạn nhỏ đang ngất lịm, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái thương. Hai mắt bạn nhỏ nhắm nghiền, lông mi dài khẽ động, Tiêu Chiến từ trong cơn hoảng loạn càng siết chặt lấy vòng tay đang bao phủ người thương. Nhẹ hôn lên mái tóc nâu mềm rũ trước trán, anh quay qua nhìn Dương Nhạc bên cạnh cũng đang xoắn xuýt tay chân, môi khẽ nhếch lên một đường cong thật nhẹ trấn an.
- Cậu ấy không sao, đã thiếp đi rồi. Cậu giúp tôi đưa Nhất Bác về phòng.
Dương Nhạc ù ù cạc cạc đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đứng dậy ngay sau đó, khoác một tay của cậu nhỏ lên vai, tay còn lại vòng quanh eo cậu bạn nhỏ đang mê man ngủ nào đó. Đoạn quay sang nhìn Dương Nhạc đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, nói:
- Phòng Nhất Bác ở đâu?
- À... lầu hai, phòng đầu tiên bên phải.
- Cảm ơn.
Tiêu Chiến chậm rãi dìu Vương Nhất Bác tiến về phía cầu thang. Đoạn đường từ tầng trệt lên đến lầu hai có chút chật vật, song miễn cưỡng cũng có thể coi là thuận lợi. Đứng trước căn phòng có bảng gỗ in hình thỏ trắng và sư tử Tiêu Chiến không khỏi có chút buồn cười, nội tâm như được một dòng nước ấm len lỏi chảy qua. Quả nhiên, chó con sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn cứ mãi là chó con mà thôi.
Đặt Vương Nhất Bác xuống chiếc giường trải ga màu đen ảm đạm. Tiêu Chiến có chút thắc mắc về màu sắc căn phòng của cậu nhỏ, toàn bộ đều là một màu đen tiêu điều u ám. Từ bộ bàn ghế nho nhỏ đặt cạnh khung cửa sổ, từ những chiếc tủ đựng quần áo hay tủ kê đầu giường đến những tấm rèm và thảm lông êm ái, đều là sắc đen huyền khó tả. Tiêu Chiến không hiểu, nếu đúng như lời Dương Nhạc đã nói, hiện tại nhận thức của Vương Nhất Bác dao động từ khoảng 10 đến 18 tuổi, mà trong khoảng thời gian này cậu nhỏ vẫn còn là một thiếu niên năng động hoạt bát, thậm chí theo lời kể của mẹ Vương, cậu nhỏ lúc bấy giờ còn yêu đời và hồn nhiên ở tuổi 22, như vậy không lí nào một thiếu niên chưa trải sự đời lại sống trong căn phòng chìm trong sự u ám này cả, huống gì sở thích của cậu từ trước đến nay Tiêu Chiến đều hiểu vô cùng cặn kẽ.
Đúng lúc này sự xuất hiện của Dương Nhạc lại vô tình kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Dương Nhạc nhẹ nhàng bật ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt bên tủ đầu giường, vặn độ sáng xuống mức vừa phải rồi xoay người đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến cùng mình trở ra. Anh luyến tiếc nhìn cục bông to đen sụ một lần mới nhè nhẹ đóng cửa. Xuống đến phòng khách, cả hai lại im lặng ngồi trên sopha nhìn nhau. Một lúc sau, Dương Nhạc mới ngập ngừng lên tiếng.
- Tiêu Chiến này, vài hôm nữa tôi phải đi gặp đối tác ở nước ngoài, không có thời gian chăm lo cho Nhất Bác, bằng không nếu hiện tại anh cũng không bận gì có thể nán lại vài ngày rồi hẵng đi được không? Dù sao để một mình Nhất Bác ở nhà tôi cũng không yên tâm...
- Cậu đừng lo, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhất Bác.
- Anh... cũng không cần thuê khách sạn nữa, có thể ở lại đây. Dọn dẹp qua một chút là được.
- Cậu không ở đây sao?
- Không, Nhất Bác có vẻ như là không muốn...
Tiếng động phát ra từ lầu hai làm hai con người ngồi dưới nhà chợt tỉnh. Một vật thể hình người phóng thật nhanh từ chiếc cầu thang gỗ lại sopha. Tiêu Chiến không nhìn rõ làm thế nào cậu lại chạy xuống đây, cũng như không thể thấy dáng vẻ chật vật của cậu hiện tại như thế nào. Anh chỉ biết, cậu đã nhào vào lòng anh, hai cánh tay rộng lớn vòng xuống eo anh siết chặt. Cả khuôn mặt trắng trắng mềm mềm chôn sâu nơi ngực áo, nhìn từ trên xuống Tiêu Chiến còn lờ mờ nhận ra đuôi mắt người nhỏ tuổi hơn hơi ửng đỏ, mắt còn long lanh. Xem ra chó con lại tự dọa mình sợ hãi rồi.
- Nhất Bác, sao lại chạy xuống đây?
Bàn tay của Tiêu Chiến chầm chậm vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu nhỏ, dịu dàng dỗ dành nỗi bất an trong lòng Vương Nhất Bác.
- Chiến ca, em sợ.
- Em... vừa gọi anh là gì cơ? _ đôi tay Tiêu Chiến khựng lại. Đã rất lâu rồi không được nghe cậu gọi anh thân vật như vậy.
- Chiến ca a.
- Nhất Bác, em... bao nhiêu tuổi rồi?
- Chiến ca, anh nói gì vậy, em đã 22 tuổi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro