Chương 13: Thăm
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh lại. Thì ra từ trước đó anh vốn dĩ không hề hôn mê sâu như những gì mọi người vẫn chứng kiến. Sau ba ngày từ khi vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến đã nhận ra có sự khác lạ ở Dương Nhạc. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhận ra là trong túi áo bệnh nhân có để một mẩu giấy vụn, mà trong đó chỉ vỏn vẹn vài ba chữ 'Vương Nhất Bác đang đợi anh' . Tiêu Chiến không biết tại vì sao mảnh giấy lại xuất hiện ở đây cũng như người đã để lại nó là ai. Vì vậy, anh chọn im lặng. Sau vài lần quan sát, anh nhận ra vị bác sĩ đã phẫu thuật cho anh đang cố gắng tiêm một loại chất lỏng nào đó nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục của anh. Nhờ vậy mà anh mới có thể khám phá ra bí mật mà Dương Nhạc đã che giấu bao lâu nay.
Cũng đã hơn một năm rồi nhỉ? Nhanh thật, vậy mà đã hơn một năm anh không được gặp Nhất Bác. Thì ra cậu vẫn sống, hơn nữa còn vô cùng khỏe mạnh và cậu đã thực hiện được ước mơ mua một căn nhà tại Hoành Điếm. Thật kì diệu, sự xuất hiện của cậu tựa như một phép màu trong đêm giông. Đầy bất ngờ và đáng trân trọng.
Tựa như ngay bây giờ đây, anh và Dương Nhạc đang ngồi ở sân bay và chuẩn bị đến Hoành Điếm. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc từ khi phát hiện ra bệnh tình của cậu, anh đã không còn đặt chân tới vùng đất xinh đẹp này nữa. Bây giờ ngồi đây bỗng chốc thật hoài niệm, từng ký ức rời rạc chắp nối lại với nhau như một thước phim quay chậm. Anh nhớ, cậu từng nói, nếu như sau này em khỏi bệnh, nhất định sẽ đưa anh đến một nơi thật xa, có lẽ là Hoành Điếm, vì nó là nơi đầu tiên em và anh cùng đi du lịch, chúng ta sẽ sống và bắt đầu lại tất cả, một cuộc sống vui vẻ không bon chen.
Quả nhiên bây giờ cậu đã làm được, tuy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên song không khỏi dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ. Máy bay cất cánh, bây giờ là 10 giờ 15 phút sáng. Có lẽ khi đến nơi anh sẽ thuê một phòng trong khách sạn, tắm rửa sửa soạn đẹp đễ rồi mới đến nơi kia gặp cậu sau.
Trong vô thức, Tiêu Chiến vẽ lên một nụ cười thật nhẹ, Vương Nhất Bác của anh, chó con của anh, cuối cùng cũng tìm được em rồi.
__________________________________
- *Cốc cốc*
- Tiêu Chiến, anh chuẩn bị xong chưa?
- Đợi một chút, tôi tới ngay đây!
Hai mươi phút sau cả hai người đã yên vị ngồi trên xe ô tô thuê từ khách sạn. Chiếc xe băng băng chạy trên đường quốc lộ rộng rãi, một đường thuận lợi đến đường XX ở phía Tây trung tâm thành phố phồn hoa.
- Tiêu Chiến này.
- Chuyện gì?
- Tôi biết anh đã rất trông chờ ngày được gặp lại cậu ấy, nhưng mong anh đừng kích động làm ảnh hưởng tới sức khỏe của Nhất Bác.
- Tôi biết, cậu yên tâm.
- Còn một chuyện muốn nói với anh.
- Cậu cứ nói, tôi đang nghe.
- Anh cũng biết rồi đấy, Nhất Bác bị mất trí nhớ, nhận thức cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nên nếu như cậu ấy có làm gì để anh chịu ủy khuất, mong anh sẽ không để bụng.
- Dương Nhạc này, tôi là vị hôn phu của cậu ấy đấy. Lí nào lại chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này?
- Anh hiểu thì tốt.
__________________________________
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn hộ đơn sơ màu xanh lá. Một khoảng vườn nho nhỏ và một chiếc xích đu màu trắng, cùng vài khóm hoa mẫu đơn là điểm nhấn tạo nên điểm đặc biệt của ngôi nhà. Trong khi những người hàng xóm xung quanh chọn cho khu vườn của mình những loài hoa rực rỡ, nào là hoa hồng, hoa hướng dương, hoa tulip nhưng ngôi nhà mang số 95 lại nổi bật với màu trắng tinh khôi của những đóa hoa mẫu đơn bạch khiết.
Dương Nhạc dẫn anh đi xuyên qua mảnh vườn nhỏ, lúc bấy giờ anh mới để ý kĩ dưới chiếc xích đu màu trắng sữa kia là chiếc ván trượt nằm lăn lóc. Quả nhiên, cậu nhóc vẫn giữ sở thích như ngày nào.
- Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?
- Ừm.
Cánh cửa mở ra sau vài phút đồng hồ khi tiếng chuông vừa dứt. Một mái đầu màu nâu với chỏm tóc mềm mại cột gọn gàng, người thanh niên với làn da trắng sứ nhoẻn miệng cười, hai dấu ngoặc nhỏ nở rộ ra để lộ vài chiếc răng xinh xinh trắng muốt. Người thanh niên mừng rỡ nhào vào lòng người đối diện.
- Dương Nhạc ca ca, anh đến rồi! Nhất Bác rất nhớ anh!
Dương Nhạc cười sủng nịnh khẽ vuốt ve sống lưng thẳng tắp.
- Nhất Bác, ở nhà có ngoan không? Dì Trần đâu?
- Dì Trần hôm nay xin nghỉ về quê, tháng sau mới quay lại.
- Lâu như vậy? Có việc gì sau?
- Ân, dì bảo con trai của dì bị tai nạn, dì phải về chăm cậu ấy.
- Ừm, anh biết rồi.
- Mà Dương Nhạc ca ca, người này là ai vậy?
Lúc bấy giờ người thanh niên mới để ý đến một vị khách lạ đi theo sau Dương Nhạc. Thật kì lạ, người này từ lúc đến cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Trông anh ta có vẻ rất buồn, cả ánh nhìn kì lạ kia nữa, nó làm câu cảm thấy không tự nhiên.
Còn về phần Tiêu Chiến, kể từ khi cậu xuất hiện sau cánh cửa gỗ, trái tim trong lồng ngực đang điên cuồng nảy nhịp. Thật tốt, Nhất Bác của anh vẫn bình an. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cảnh tượng cậu nhào vào lòng của Dương Nhạc cười rạng rỡ lại phũ phàng đâm vào tim anh một nhát dao tê dại. Quả thật, cậu đã không còn nhớ anh...
Dương Nhạc cảm thấy bầu không khí có phần gượng gạo bèn hắng giọng mà giới thiệu.
- À, Nhất Bác, đây là bạn của anh Tiêu Chiến, trước đó cũng rất thân thiết với em, em thật sự không nhớ?
Vương Nhất Bác nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đối diện, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, môi đỏ hồng hồng hơi chu ra như nghĩ ngợi điều gì đó.
- Tiêu Chiến? Tên thật đẹp, nhưng tiếc là em không nhớ.
Trong đầu anh bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, từng dòng ký ức xưa cũ dội vào đại não, hệt như lần đầu anh gặp cậu ở công ty.
/ Chào mọi người, tôi là thành viên mới của tổ thiết kế, Tiêu Chiến. /
/ Chào anh, tên thật đẹp. Em là Vương Nhất Bác /
Đáng tiếc chưa, bây giờ gặp lại thật không ngờ sẽ trong hoàn cảnh này.
Dương Nhạc thoáng thấy vài tia mất mát trên mặt Tiêu Chiến bèn cất giọng chuyển chủ đề.
- E hèm! Được rồi. Không nhớ cũng không sao, sau này rồi từ từ nhớ lại. Nào vào nhà thôi!
Tiêu Chiến không biết được làm cách nào anh có thể vào đến phòng khách, lại làm thế nào ngồi xuống sopha. Đến khi anh hoàn hồn lại đã nghe tiếng hét thất thanh của người bên cạnh.
- Tiêu Chiến, cẩn thận kìa!
Xúc cảm bỏng rát truyền từ tay lan ra tận đại não, Tiêu Chiến nhíu mày tỉnh khỏi cảnh mộng. Ly trà nóng do sơ sẩy đã hoàn hảo đổ lên mu bàn tay trái, nóng rát.
Đang định mở miệng trấn an người nọ bỗng cánh tay được một bàn tay to lớn bao phủ, kế đến là một lực đạo mạnh mẽ kéo anh đang mơ màng trên sopha vào bồn rửa trong nhà bếp. Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chú vào nơi mà bàn tay ấy chạm qua, ấm áp và chân thực đến lạ thường.
Vương Nhất Bác kéo anh đi rửa tay, để tránh cho vết bỏng bị sưng lên sẽ vô cùng đau đớn. Cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại hành động như vậy, chỉ biết khi nhìn thấy bàn tay mảnh mai đỏ ửng lên vì nước nóng, trong thâm tâm thậm chí có chút xút xa.
- Ca ca, sao anh lại bất cẩn như vậy?
Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác, thân hình cao lớn khom lưng lại cúi xuống xem xét vết thương, miệng nhỏ còn hơi chu ra thổi thổi lên vết bỏng nữa. Kỳ thực sau bao nhiêu ngày xa cách, cậu vẫn mãi là sư tử con ngây ngô mà anh yêu nhất. Tiêu Chiến cười mỉm, cũng không có ý định rút tay lại, anh còn đang tận hưởng cảm giác bạn trai nhỏ chăm sóc nữa cơ.
- Điềm Điềm. Anh không sao.
Cậu nhóc kia ấy vậy mà giật mình, đôi mắt phượng mở to nhìn anh thật lâu.
- Ca ca sao lại biết em là Điềm Điềm? Mẹ nói cho anh sao?
- Điềm Điềm, em nhớ được dì Vương?
- Ân, tại sao không chứ?
- Điềm Điềm, anh hỏi em nhé, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
- A, em 16 tuổi!
- ...?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro