Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự thật

Về đến bệnh viện, Dương Nhạc và mẹ Vương thong thả cuốc bộ đến thang máy. Phòng bệnh của Tiêu Chiến nằm ở tầng năm, phải mất một khoảng thời gian chờ từng đợt người lui ra khỏi thang máy. Đến khi lên được tầng lầu, đứng trước phòng bệnh, từ bên trong tình cảnh hỗn loạn, các y bác sĩ thay phiên nhau người đến người ra, những cô y tá chạy vội vàng với đủ loại thuốc thang cùng dụng cụ y tế. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Dương Nhạc mắt thấy một vị y tá vừa trở ra liền nhanh tay chặn lại hỏi han.

- Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Cô y tá nhìn lướt qua người y.

- Bệnh nhân Tiêu số 106 đột nhiên lên cơn co giật dẫn đến tình trạng khó hô hấp, bác sĩ Dương đã kịp thời nhấn nút cấp cứu nên mọi ngời đang cố gắng khôi phục tình trạng.

- Bệnh nhân Tiêu...?

- Đúng vậy, tình trạng đang vô cùng nguy kịch. Mong anh hợp tác để chúng tôi kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Dương Nhạc buông tay khỏi vị y tá, cô gái nhanh nhẹn gật đầu với hai người đối diện rồi chạy vụt đi, nhanh như một cơn gió. Mẹ Vương bần thần như chết trân tại chỗ, đôi mắt hằn sâu từng nếp nhăn đỏ ửng những giọt lệ. Chưa kịp để hai người kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng nói trầm trầm của một vị bác sĩ vang lên:

- Làm ơn tránh đường!

Chiếc giường bệnh nhanh chóng được đẩy ra, theo sau đó là năm màu áo trắng tung bay. Người bác sĩ vừa lên tiếng quay đầu lại nhìn nhìn rồi nhanh chóng hòa vào từng bước chân vội vã.

Dương Nhạc là người đầu tiên kịp phản ứng. Y nhanh chóng đỡ lấy mẹ Vương rồi dìu bà lại hàng ghế chờ bên cạnh.

- Bác gái? Bác không sao chứ?

- Tiểu Tán! Đưa bác đi gặp Tiểu Tán. Nhanh lên!

- Được, được, bác đừng kích động, sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

___________________________________


Trên dãy ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, một người phụ nữ trung niên đang ngồi chờ đợi, bên cạnh là một chàng trai trẻ đang lo lắng không yên, chốc chốc hai đôi mắt hằn đầy tơ mâu lại dõi vào cánh cửa đối diện.

Đã ba mươi phút trôi qua, dãy hành lang vẫn im ắng đến rợn người.

Chợt cánh cửa mở ra, vị bác sĩ trong trang phục bảo hộ khử trùng chậm rãi bước đi. Người nọ tháo chiếc khẩu trang để lộ gương mặt cương nghị, bộc trực. Dương Nhạc nhanh chóng đỡ mẹ Vương lại gần người bác sĩ. Rõ ràng trong đôi con ngươi đã hằn lên sự mệt mỏi nhưng vẫn kiên định lạ thường.

- Bác sĩ, Tiêu Chiến, anh ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ nọ khẽ mỉm cười trấn an, giọng nói trầm ấm đều đều vang vọng trong không gian lạnh lẽo.

- Tình trạng của bệnh nhân Tiêu về cơ bản đã ổn định. Trước đó có tiền trạng hôn mê sâu cộng thêm di chứng để lại của cơn co giật bất ngờ ban nãy nên khả năng tỉnh lại sớm sẽ không mấy khả quan. Bệnh nhân vẫn có ý thức song do tình trạng suy nhược cơ thể và não bộ không có ý định tiếp nhận nên trong một thời gian dài bệnh nhân sẽ tạm thời chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Người nhà nên chuẩn bị tâm lí.

Mẹ Vương dường như đã đến giới hạn, cơ thể già nua từ từ ngồi trở lại trên chiếc ghế xanh nhạt màu. Dương Nhạc mất vài giây mới bần thần lấy lại ý thức.

- Bác sĩ, vậy... Tiêu Chiến... anh ấy sẽ tiếp tục như vậy sao?

- Điều này đã nằm trong dự đoán của chúng tôi. Người nhà nên lạc quan và thường xuyên nói chuyện cùng bệnh nhân, làm như vậy cậu ấy sẽ sớm ngày tỉnh lại.


-------------------------------------------------------


Một tháng sau

Dương Nhạc sải bước trên hành lang rộng rãi của bệnh viện. Y đã đặt chân đến đây không biết bao nhiêu lần, có những vị y tá đã quen mặt, có những góc khuôn viên đã trở thành nơi dừng chân duy nhất, và có căn phòng số 508 là đích đến dừng chân mỗi khi bước đến nơi đây.

Đã trải qua một tháng kể từ khi bước ra từ phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến vẫn tuyệt nhiên chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vẫn nằm đó. Đôi mắt nhắm nghiền và hai cánh môi hồng khép chặt. Tuy đã không cần dùng đến máy trợ thở nhưng xem chừng anh vẫn còn khó chịu.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu lọ hoa trong bình được đổi, Dương Nhạc đã thay vào đó một khóm hoa bạch mẫu đơn xinh đẹp dù những bông hoa hồng vẫn còn tươi tốt.

- Tiêu Chiến, anh thích hoa mẫu đơn đúng không? Nhìn xem, tôi đến đổi cho anh rồi này. Anh mau dậy đi chứ! Nằm ngủ lâu như vậy không mệt sao?

Căn phòng vip không có tiếng động, chỉ có tiếng điều hòa vù vù chạy như một lời hồi đáp. Người nằm trên giường vẫn nhất mực ngủ say, không để ý người thanh niên cao to đang chăm chú tỉa tót những khóm hoa nho nhỏ.

- Ngày mai tôi mang cho anh một vài chậu sen đá nhé? Nghe bác gái bảo anh thích sen đá lắm đúng không? Tôi sẽ mang cho anh vài chậu, khi nào anh tỉnh lại hẳn sẽ vui lắm.

- ...

- Bác gái hôm qua đã quay về Lạc Dương rồi Tiêu Chiến ạ, bác rất buồn vì anh không ra tiễn bác anh có biết không?

- ...

- Căn nhà cũ của anh tôi vẫn thường xuyên thuê người dọn dẹp, khi nào anh muốn trở về sẽ không phải lo việc bừa bộn nữa.

- ...

- Tiêu Chiến, anh biết không? Tôi vừa mới nghiên cứu ra một loại game mới, hai tuần nữa sẽ công bố ra thị trường, chắc chắn sẽ không flop. Đến lúc đó tôi sẽ cho anh chơi thử. Anh đừng lo, là game nhập vai thực tế ảo, cho dù anh vẫn không chịu thức dậy thì nó sẽ giúp anh đến thế giới trong game.

- ...

- Anh biết không, Tiêu Chiến, thật ra tôi còn giấu anh một chuyện. Anh mà biết được, chắc chắn sẽ giận tôi, bác gái cũng vậy nữa.

- ...

- Thực ra thì... có một người vẫn luôn đợi anh đến tìm cậu ấy.

- ...

- Cậu ấy đang sống ở Hoành Điếm, số nhà 95 đường X. Đáng lẽ ra tôi sẽ không nói cho anh đâu, nhưng thật sự, anh làm tôi cảm thấy có lỗi.

- ...

- Vậy nên Tiêu Chiến, anh hãy tỉnh lại đi, rồi chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy, nhé?

- Cậu nói xem, tôi phải đi tìm ai?

Căn phòng tĩnh lặng trong một khoảnh khắc, giọng nói ấm áp êm tai từ từ xâm nhập và thẩm thấu không gian. Tiêu Chiến mở mắt, đôi mắt đào hoa vương một tầng sương mờ ảo, xoáy sâu vào tâm can của người đối diện.

- Tiêu Chiến? Anh tỉnh rồi! Để tôi đi gọi bác sĩ.

- Tôi hỏi, tôi phải đi tìm ai?

- Tiêu Chiến, chúng ta tạm gác chuyện này ra đã, anh kiểm tra trước, được không?

- Không, Dương Nhạc. Trả lời tôi.

- Tiêu Chiến...

- Nếu cậu không nói, tôi sẽ tự mình tìm hiểu.

Dứt lời, Tiêu Chiến chầm chậm ngồi dậy, lâu ngày không hoạt động làm các cơ căng cứng, sau vài phút chật vật. Dương Nhạc chịu không được tiến lại gần đỡ lấy anh dựa vào thành giường, còn ân cần chèn thêm gối phía sau lưng, rồi mới nhẹ giọng xuống nước.

- Tiêu Chiến, nếu như tôi nói với anh, anh chắc chắn sẽ không bị kích động?

- Yên tâm, cậu cứ nói.

- Thật ra... Nhất Bác cậu ấy vẫn còn sống. Ca phẫu thuật đã thành công, song di chứng để lại là Nhất Bác hoàn toàn mất đi trí nhớ, và... tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng không rõ nguyên do.

- Những gì cậu nói... là thật?

- Ừ.

- Vậy tại sao lại giấu tôi? Cậu có biết tôi đã đau khổ lắm không? Cậu ấy có từng nghĩ cho tôi không? Đùa giỡn với cảm xúc của tôi, các người vui lắm à?

- Tiêu Chiến, anh bình tĩnh. Tất cả đều có nguyên do, cậu ấy không phải là có tình lừa gạt anh.

- Vậy cậu nói xem, nguyên do là như thế nào?

- Nhất Bác sau cuộc phẫu thuật tuy bình phục khá tốt song tâm lý lại bị ảnh hưởng nặng nề. Theo như các bác sĩ suy đoán thì cậu ấy... hiện tại chỉ có ý thức như một đứa trẻ mười tuổi... và sự dao động về ý thức của các độ tuổi không ngừng xảy ra, vì vậy tôi đã đáp ứng tâm nguyện của cậu ấy, rời đi và chữa khỏi hoàn toàn, sau đó sẽ trở lại tìm anh.

- Điềm Điềm... mười tuổi?

- Đúng vậy, cậu ấy sẽ không nhớ anh đâu. Cho nên hứa với tôi, đừng làm gì dại dột cho đến khi đi tìm cậu ấy. Anh phải đồng ý tôi mới giao Nhất Bác cho anh.

- Được.

Nhất Bác, đợi anh, anh sẽ đến tìm em sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx