Chương 10: Tự vẫn
Tiêu Chiến một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ đã là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau. Anh an tĩnh nằm trong chiếc chăn bông dày trắng muốt, khuôn mặt hốc hác tiều tụy xanh xao, trong giấc mộng, đôi tay anh không ngừng siết chặt chiếc ga giường nhàu nhĩ, mi tâm nhíu chặt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy những từ không rõ nghĩa. Mẹ Vương vẫn ngồi cạnh anh, bà đau lòng nhìn đứa con trai bé bỏng không cùng huyết thống đang chật đấu tranh để dành lấy hạnh phúc trong giấc chiêm bao.
Tiểu Tán, trong mơ con cũng không hạnh phúc sao? Con của mẹ... mẹ phải làm gì để con vui vẻ sống tiếp đây?
Mẹ Vương hai mắt long lanh những thủy quang, đôi tay chai sạn run run vuốt ve lên khuôn mặt gầy gò tinh xảo, bỗng tầm mắt rơi vào một quyển sổ màu đen nằm trơ trọi bên góc giường. Bà vẫn nhớ rõ cuốn sổ dày từ đâu mà ra, hình ảnh đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe ngập ánh nước, hai tay run rẩy đón lấy món đồ vật từ bà và cả từng cái vuốt ve nâng niu như trân bảo của anh cứ lần lượt kéo đến. Mẹ Vương tần ngần một hồi lâu, tay nhè nhẹ lật mở từng trang từng trang, bà dừng lại trước một dòng nhật ký bị nhòe nước, vết mực loang lổ khó nhận mặt chữ nhưng bà vẫn nhận ra, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, là chữ của Điềm Điềm nhà bà đây mà!
Mẹ Vương loay hoay tìm chiếc kính lão trong túi xách, đôi mắt lão hóa lèm nhèm khiến bà thật khó khăn mỗi khi đọc và viết. Bà mất một hồi lâu thật lâu mới nhận diện được từng nét chữ bị phai màu xiên vẹo.
'Ngày 05 tháng 7 năm 2019.
Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư, là ung thư tủy sống giai đoạn cuối.
Biết nói làm sao nhỉ?... thì là... thời gian không còn bao nhiêu nữa... bác sĩ Cố nói tôi chỉ còn một năm... nhưng mà một năm thì có thể làm được gì... tôi không thể làm tất cả những gì tôi muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó được, dự định mua thêm một chiếc xe motor có lẽ cũng bỏ đi. Tôi sẽ dành số tiền đó để đưa Chiến ca đi chơi, sẽ mua cho anh ấy thật điều đồ ăn ngon, sẽ đưa anh ấy đi thật nhiều nơi xinh đẹp, sẽ dẫn anh ấy xem thật nhiều bộ phim kinh dị mới.
Chỉ còn một năm, không thể cưới anh ấy như lời hứa nữa rồi. Chiến ca sẽ giận lắm... anh ấy ghét nhất là kẻ nói dối... nhưng mà... tôi cũng trót lừa dối anh ấy mấy rồi...
Ung thư tủy... rất đau... nó gây trở ngại cho những dự định tương lai mà tôi đã vạch ra. Thật kì lạ, tôi dường như không cảm thấy đau nhức như những gì bác sĩ đã căn dặn. Có phải hay không, nếu như ngày hôm nay tôi không bước vào cánh cửa ấy, tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình mà không có gì vướng bận. Nếu được như vậy thì thật tốt...'
Đôi vai run rẩy kịch liệt, những tiếng nấc nghẹn ngào xót xa kìm nén vên môi, đôi tay già nua bưng chặt miệng không để bất kì tiếng động nào thoát ra. Mẹ Vương khóc. Bà khóc vì thương cho đứa con trai bảo bối mà bà đã hết mực thương yêu. Bà khóc vì thương cho số phận của chàng trai trẻ đầy ước mơ và hoài bão. Và khóc vì những chân tình thực cảm cậu đã dành cho người con trai nằm tại đây.
Điềm Điềm của bà mất rồi nhưng ít ra Điềm Điềm vẫn để lại cho bà một Tiểu Tán. Không sao hết! Không cần phải quá thương tâm. Bà sẽ chăm sóc cho thỏ nhỏ như cách bà đã làm với sư tử vậy. Rồi sau này thỏ nhỏ sẽ lớn lên thật tốt, sẽ thật mạnh mẽ hệt như chú sư tử oai phong thuở xưa. Thỏ nhỏ sẽ sống tiếp và thay thế vị trí của một chú sư tử con hiếu thảo. Bà tin là Tiểu Tán có thể làm được. Anh mạnh mẽ hơn những gì mà mọi người nghĩ. Anh sẽ sớm ngày vượt qua và trở lại làm một Tiêu Chiến phong độ như trước đây. Bà sẽ đợi, và sẽ thực hiện nguyện vọng còn dang dở của Điềm Điềm.
Mẹ Vương giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bà gấp lại quyển sổ đen dày cộm, hơi luyến tiếc mà vuốt ve tấm bìa mềm mại, rồi lại để gọn gàng ngay dưới gối của anh, hi vọng trong mơ anh sẽ gặp được hạnh phúc của mình.
Mẹ Vương đứng lên đi vào bếp, định bụng sẽ làm chút cháo rồi đánh thức anh dậy tẩm bổ. Nhưng mở tủ lạnh ra chỉ toàn là những bia, rượu và vài chai nước khoáng, lòng không tránh nổi nỗi xót xa. Bà nhẹ nhàng đóng tủ lại, quay trở lại trên lầu lấy túi xách, đắp chăn cẩn thận lại cho anh rồi mới yên lặng bước ra ngoài.
Căn nhà đang ở tuy ở vùng ít dân cư nhưng may mắn lại gần một trung tâm thương mại nho nhỏ, cũng đỡ cực cho cái thân già như bà. Mẹ Vương đi bộ chầm chậm khoảng chừng năm phút, bà chọn nhanh vài nguyên liệu về nấu nướng, lại mua thêm vài bịch bánh mì cùng mứt, và bánh quy, quay trở lại tính tiền và về nhà, tổng cộng mất hơn ba mươi phút.
Căn nhà vẫn im lặng như cũ, có lẽ anh vẫn chưa dậy. Đi vào phòng bếp nhìn nhìn sơ qua một lượt, dọn dẹp ngăn nắp, lấy nguyên liệu ra và bắt đầu nấu nướng. Tiếng dao thớt vang lên đánh tan sự yên ắng tịch mịch. Bỗng tầm mắt dừng lại ở chiếc hộp nhựa trong sọt rác chỏng chơ. Mẹ Vương rửa sạch tay lại cầm lên xem xét.
- Thuốc an thần?
Mẹ Vương tỉ mỉ xem xét cẩn thận. Tiêu Chiến dùng thuốc an thần? Sao từ trước đến nay bà chưa từng biết? Lại nhìn đến hộp giấy bên cạnh, hình như là chuyển phát nhanh, nhìn lại ngày tháng... là ngày hôm nay!
Linh cảm mách bảo bà có điều gì đó không ổn. Vội vàng tắt bếp và chạy lên phòng. Mở cửa ra, anh vẫn còn ngủ say giấc. Chăn bị đẩy xuống lưng bụng, một góc chăn còn rơi xuống sàn nhà. Mẹ Vương âm thầm thở dài một tiếng, cúi xuống nhặt chăn lên lại phát hiện ra vài viên thuốc nhỏ màu trắng vương vãi. Mẹ Vương vội vàng lật chăn ra. Trong tay anh là hộp thuốc an thần đã rỗng, li nước trên bàn đã uống cạn, vài viên rơi trên chiếc ga giường màu trắng, rơi cả trên sàn nhà lạnh lẽo.
- Tiểu Tán? Tiểu Tán! Con tỉnh lại đi!
Không có tiếng trả lời. Tiêu Chiến vẫn yên lặng nằm say giấc. Khuôn mặt an yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ tội người còn tỉnh táo, mẹ Vương hoảng sợ lay lay người anh, nhưng tuyệt nhiên vẫn khoing có người đáp lại.
- Tiểu Tán, con đừng dọa mẹ! Con làm mẹ sợ đấy! Con tỉnh lại đi!
- 120! Phải gọi 120*! Đúng rồi! Điện thoại!
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Vương giật mình cầm lấy điện thoại, lại lật đật chạy xuống nhà mở cửa. Người đến là một cô gái xinh xắn dễ thương và một chàng trai cao lớn. Nhìn thấy bà hai người nọ thoáng bỡ ngỡ, lại nhìn đến đôi mắt đỏ hoe cùng vài vệt nước còn chưa khô của bà mà khó hiểu. Người con gái nọ lên tiếng:
- Dì Vương? Sao dì lại ở đây? Dì sao vậy? Anh Chiến có ở nhà không dì?
Thấy hai người vừa đến nhìn có vẻ cũng không phải người xấu, lại nghe tên của anh từ miệng họ, liền khẳng định là người quen.
- Tiểu Tán! Tiểu Tán không ổn rồi!
Nghe thấy vậy hai người nọ cũng giật mình không kém. Người con gái đỡ lấy mẹ Vương dường như sắp suy sụp còn người con trai lại nhanh nhẹn lách người qua đi vào bên trong. Thấy cậu thanh niên nọ lóng ngóng, ngó qua ngó lại. Mẹ Vương liền nhớ ra người đến là ai, vội vàng nói với theo.
- A Nhạc! Tiểu Tán ở trên lầu!
Chàng trai nọ nghe thấy gật đầu rồi phóng đi. Lúc bấy giờ mẹ Vương mới quay qua nhìn cô gái nọ, đôi tay mảnh khảnh còn đang đỡ lấy bà không buông mới thều thào lên tiếng:
- Gọi... gọi cứu thương... nhanh... nhanh lên...
Mẹ Vương đứt quãng nói ra vài câu rồi ngất lịm. Dương Tử hoảng sợ vội vàng dìu mẹ Vương vào trong nằm lên chiếc sô pha thì từ trên lầu, Dương Nhạc đang cõng trên lưng một Tiêu Chiếc sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, nhưng giọng nói hốt hoảng của anh trai lại làm cô hoảng hốt:
- Tiêu Chiến muốn tự vẫn bằng thuốc an thần!
Dương Nhạc cõng trên vai Tiêu Chiến xụi lơ, nhìn cô em gái xong lại nhìn mẹ Vương, hai mắt ánh lên rõ ràng sự khó xử cùng lúng túng.
- Em đã gọi cho xe cứu thương nhưng bây giờ là giờ cao điểm. E là phải rất lây nữa mới có người tới.
- Tiểu Dương, thế bây giờ phải làm sao? Đoán chừng Tiêu Chiến đã hôn mê hơn mười phút đồng hồ rồi.
- Không còn cách nào khác. Để em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro