Chương 1: "Ta nghĩ thứ này là của con"
Bắc Kinh, ngày 18 tháng 2 năm 2021
Hôm nay, Tiêu Chiến có hẹn với mẹ Vương cùng đi đến trung tâm để dọn dẹp lại nơi đựng tro cốt.
Tiêu Chiến dậy thật sớm, tâm trạng hôm nay cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen bóng, quần tây phẳng phiu và một chiếc đồng hồ bạc sang trọng - món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận từ cậu. Soi mình vào gương, quầng thâm dưới đôi mắt đen nặng trĩu hiện lên rõ ràng, mái tóc đen chải chuốt tỉ mỉ rẽ ngôi bảy ba tươm tất. Anh thở dài, xem ra lại phải dùng ken che khuyết điểm để giấu đi thôi, mẹ Vương mà biết hẳn sẽ vô cùng lo lắng, ít nhất thì anh cho là vậy.
Chín giờ ba mươi phút, anh bắt đầu lái xe đến nhà cậu, ngôi nhà cao tầng sơn màu trắng tinh khiết mà anh và cậu đã bao lần dừng chân. Mất mười lăm phút để đi đường và vài phút để bình ổn tâm trạng, anh mở cửa xe dõng dạc bấm chuông cửa. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên gương mặt hiền dịu, vài vết chân chim hiện lên nơi khóe mắt, bà mỉm cười dịu dàng nhìn anh như một lời chào.
- Tiểu Tán, cháu đến rồi à? Đợi ta một chút, cháu vào đây, bác có vài món đồ muốn cháu cầm hộ.
- Bác gái, bác đừng khách sáo! Vậy... cháu xin phép.
Anh cẩn thận cởi giày và mang một đôi dép lê màu lục - màu cậu yêu thích nhất. Anh tiến đến sô pha ngồi chờ mẹ Vương chuẩn bị lên đường. Dù đã đến đây nhiều lần, nhưng kể từ khi cậu mất, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đường hoàng bước qua cánh cửa. Anh nhìn xung quanh một hồi lâu, cảm giác ngôi nhà đã khác xa so với kí ức của anh. Trống trải, đó là tất cả những gì anh cảm nhận được. Những tủ lego, mũ bảo hiểm và ván trượt đã được dọn dẹp không còn một dấu vết. Căn nhà trở nên rộng rãi hơn nhưng dường như những màu sắc tô điểm cho bản thân lại mất hết, trơ trọi đến lạ lùng.
Mười phút sau, mẹ Vương trở lại với bộ quần áo đơn giản, áo khoác len màu đen và chiếc khăn quàng cổ màu lục nổi bật, có vẻ bà cũng giống như anh, đều chọn cho mình những món quà vô giá để đến viếng thăm cậu.
- Tiểu Tán, chúng ta đi thôi.
- Dạ, bác gái.
Chiếc xe màu đen lăn bánh trên con đường dẫn đến trung tâm Bắc Kinh, không khí trong xe yên lặng, chỉ nghe được tiếng động cơ rì rì bên tai. Mẹ Vương nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt bà ửng đỏ những giọt nước long lanh. Bà đưa tay nắm lấy bàn tay thon gọn, tay còn lại khẽ khàng vuốt ve.
- Tiểu Tán à, bác sắp trở về Lạc Dương rồi.
- Dạ.
- Đồ... bác cũng cho người chuyển đến nhà cháu, chắc khoảng hai đến ba hôm nữa họ sẽ giao.
- Vâng, bác gái.
- Tiểu Tán, đừng gọi ta là bác gái nữa, ta muốn nghe con gọi một tiếng mẹ. Dù gì... hai đứa cũng kết hôn rồi mà... Điềm Điềm không chăm sóc tốt cho con, vậy thì để ta được không?
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt hiền dịu của mẹ Vương, anh biết người phụ nữ này thương yêu anh đến nhường nào, anh cũng vô cùng yêu quý bà, nhưng càng như thế, anh lại càng không ngăn được mình nhớ đến cậu. Anh nhớ cậu, giá như cậu ở đây, ngay lúc này thì thật tốt!
- Dạ, mẹ. Cảm ơn mẹ... đã luôn ở bên con...
Tiêu Chiến nghẹn ngào siết chặt đôi bàn tay run run gầy yếu. Bánh xe dừng lại trước cổng một tòa nhà sơn màu trắng lạnh lẽo. Anh cùng mẹ Vương chậm rãi tiến vào, đi dọc theo hành lang lót gỗ, anh dừng trước cửa phòng số năm. Tiêu Chiến thừa nhận, anh chưa từng đến đây. Không phải vì anh không muốn, mà anh sợ, anh sợ phải đối mặt với gương mặt của cậu trên khung hình lạnh lẽo, anh sợ nhìn thấy cậu cô đơn trong căn phòng xa lạ không một ai quen biết, đến cuối cùng, cậu vẫn chơi vơi một mình vô định.
Mẹ Vương dịu dàng nắm chặt đôi bàn tay run run của anh, bà nhìn anh với tất cả sự yêu thương và trân trọng, bà dắt tay anh tiến vào căn phòng, nơi có hàng trăm ô kính để khung ảnh của những người xa lạ.
Tiêu Chiến bần thần nhìn vào ô kính phía góc khuất của căn phòng. Khung hình cậu để đó, trong hình, cậu mỉm cười thật tươi nhìn ra ngoài cửa sổ. Kế bên là một khung hình chụp anh và cậu, hai bàn tay đan vào nhau, cậu tựa cằm lên vai anh cười nhẹ, nhìn anh và cậu thật hạnh phúc.
Đúng vậy... chúng ta đã từng hạnh phúc...
Mẹ Vương nghẹn ngào đến thăm đứa con trai bà hết mực yêu thương, tiếng nấc lên khe khẽ khi bà mở tủ kính và đặt một bông hoa mẫu đơn cạnh chiếc bình màu lục cậu yêu thích. Tiêu Chiến cũng không ngăn được hai dòng lệ nóng chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Anh nắm lấy tay mẹ Vương, hai bàn tay siết chặt truyền hơi ấm cho nhau trong ngày cuối thu. Tiêu Chiến cố vẽ nên nụ cười đẹp nhất, nhìn tấm hình cậu và anh cười rạng rỡ.
- Cún con, anh và mẹ đến thăm em rồi
- Anh xin lỗi, là anh không tốt, trước giờ không đến thăm em.
- Em xem... hôm nay mẹ và anh mang rất nhiều đồ mà em thích...
- Em đừng buồn... được không? Anh hứa sẽ tới thăm em... thường xuyên hơn... nhé... Điềm Điềm?
Cuộc độc thoại kết thúc trong tiếng nấc lên nghẹn ngào bi thương. Anh ngồi thụp xuống đất, khó khăn điều chỉnh lại hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng khó khăn thu vào vài ngụm khí. Mẹ Vương bên cạnh cũng bùi ngùi nhìn di ảnh của đứa con trai bảo bối. Gương mặt hằn rõ vết chân chim đưa tay vuốt ve chiếc khăn quàng màu lục.
- Điềm Điềm... mẹ đến thăm con rồi...
- Con nhìn xem... Tiểu Tán rất nhớ con
- Đồ con bất hiếu... con còn chưa cho ta một cuộc sống ấm no như những gì con đã hứa...
- Con còn chưa cùng ta trở về Lạc Dương thắp hương cho bố nữa...
- Con cứ như vậy mà bỏ đi... con có đáng mặt nam nhi không?
- Mẹ cần con... Tiểu Tán cần con... tất cả mọi người đều cần con mà con biết không?
- Hôm nay mẹ đến nhìn con một chút, mẹ sắp về Lạc Dương rồi...
- Sau này không thể đến thăm con thường xuyên nữa...
- Nhưng con yên tâm, Tiểu Tán sẽ thay mẹ chăm sóc con....
- Con đi gặp ba... nhớ nói với ông ấy mẹ sống rất rốt... bảo ông ấy không phải lo nghĩ gì nhiều... tiền ông ấy để lại mẹ vẫn còn... hai cha con ở trên thiên đường phải vui vẻ... có biết không?
Dứt lời, mẹ Vương nhẹ nhàng chỉnh lại từng khung hình. Bà nhìn lần cuối đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra giờ lại ở nơi cao cao trên kia nhìn xuống, tâm không khỏi một trận đau nhói.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến đi đằng trước mở cửa ghế lái phụ, mẹ Vương ôn nhu nhìn anh rồi ngồi vào xe thắt dây an toàn. Tiêu Chiến đóng cửa lại, bản thân cũng nhanh nhẹn vòng ra ghế lái mở cửa ngồi vào. Đang định khởi động xe rời đi thì mẹ Vương lại dúi vào lòng anh một quyển sổ da màu đen bóng, bên ngoài thêu ba chữ Vương Nhất Bác thật rõ ràng. Anh ngạc nhiên nhìn bà, mẹ Vương môi khẽ nở nụ cười hiền hậu, nắm lấy bàn tay đang run run vì xúc động của anh.
- Ta nghĩ thứ này là của con.
- Đây là...?
- Là nhật ký của Điềm Điềm...
- Mẹ... sao mẹ lại...
- Tiểu Tán, ta tin Điềm Điềm muốn gửi thứ này cho con, chứ không phải ta.
- Cảm ơn... mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro