
9. Anh nợ em một ân tình
"Lúc đó?"
Tiêu Chiến nhớ lại chuyện trước đây, tự dưng lại thấy mình ấu trĩ quá đỗi. Làm sai thì xin lỗi, ai lại trốn tránh mãi như vậy chứ, ngốc thật.
"Nhất Bác này"
"Vâng"
"Anh xin lỗi"
"Hả?"
"Chuyện lúc nhỏ, anh quá đáng với em ấy. Xin lỗi em. Thật ra là vì anh quá yêu thích em, như kiểu bị cuồng em nên mới như vậy, anh hy vọng em không để bụng"
"À, anh nhớ? Em còn tưởng anh quên rồi"
"Không đâu. Anh vẫn luôn nhớ đến em. Chỉ là lúc đó còn nhỏ, không cách gì giữ liên lạc được"
"Ồ.."
"Em sẽ không để bụng đâu, phải không?". Tiêu Chiến len lén nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ như..
"Em để bụng, giờ anh tính sao?"
"A? Thật sao?"
"Ân"
"Vậy.. vậy anh cho em cắn lại, xem như hoà, có được không?"
"Trước đây ngày nào anh cũng cắn em, còn nựng má. Anh xem, vì anh mà bây giờ má sữa của em vẫn còn đây này". Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào đôi má của mình.
Tiêu Chiến theo đó nhìn vào, đúng là cặp má thân yêu ngày nào của anh, có cảm giác muốn hảo hảo cắn một ngụm ôn lại kỷ niệm.
"Anh lại đang nghĩ đến chuyện cắn em sao?"
"Không.. ha ha. Nào có. Trước đây tuổi trẻ bồng bột thôi. Được rồi, em nói đi, anh sẽ đền bù cho em"
"Vậy để em nghĩ đã. Coi như anh nợ em một ân tình đi, nha"
"Ok, anh nợ em một ân tình"
..
Tiêu Chiến cả ngày đi làm, tối về tắm rửa ăn uống xong cũng gần 11 giờ đêm. Đang định đi ngủ liền sực nhớ đến Vương Nhất Bác. "Ôi mẹ ơi, mình thật sự quên mất em ấy. Với cái tay ấy thì cả ngày hôm nay sinh hoạt kiểu gì chứ?"
.
Vương Nhất Bác vừa tắm xong, nhìn cánh tay vừa rồi vì ngờ ngệch mà rách lại miệng vết thương đang rỉ máu làm cậu ôm đầu. "Đúng là hậu đậu quá, aizzz"
*Kính coong*
"Ai còn đến vào giờ này nữa?"
Vương Nhất Bác giấu cánh tay ra sau lưng, chầm chậm đi ra mở cửa.
"Nhất Bác, em sao rồi?"
Cửa vừa có dấu hiệu mở ra là miệng Tiêu Chiến cũng lập tức hoạt động. Nhìn đầu tóc còn đang nhỏ nước của Vương Nhất Bác làm anh có chút khó chịu.
"Em vừa tắm xong sao?"
"Vâng, anh"
"Đưa tay anh xem"
"Không sao mà"
Tiêu Chiến tự nhiên đẩy lùi Vương Nhất Bác ra sau hai bước, bản thân nhanh nhẹn chen vào rồi khép cửa lại.
"Tay, đưa anh"
Vương Nhất Bác như bị người lớn bắt gặp lúc phạm lỗi. Chậm chạp đưa cánh tay ra.
"Vương Nhất Bác, em không cần cái tay này nữa phải không hả? Anh đã dặn phải cẩn thận cơ mà. Có gì khó khăn thì gọi anh.."
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn Tiêu Chiến, cảm giác uỷ khuất dâng đầy trong lòng. "Cả ngày anh đi làm mà"
Tiêu Chiến nhìn cậu, tự dưng thấy người có lỗi là mình. "Xin lỗi em. Anh vô tâm quá"
"Không phải em trách anh đâu. Nhưng mà.. sao anh lại lớn tiếng với em"
"Còn không phải vì anh đau lòng hay sao?"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, nhanh chóng mở hộp cứu thương sát trùng lại cho cậu.
"Đã ăn tối chưa?"
"Em chưa"
"Không đói?"
"Đói"
"Haizzz"
"Em định tắm xong sẽ gọi đồ ăn ngoài. Nên..."
Tiêu Chiến không nói nữa, chẳng biết tại sao trong lòng lại khó chịu đến vậy.
"Xong rồi. Theo anh"
"Hả?"
"Đồ ăn nhà anh còn. Sang ăn rồi về ngủ"
"Cảm ơn anh"
Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn theo sau. Cậu ngồi xuống bàn đợi Tiêu Chiến hâm lại đồ ăn.
"Anh giận em à?"
"Anh không giận em"
"Vậy sao anh lại nhíu mày.."
"Vương Nhất Bác, em lớn rồi. Tại sao không biết tự chăm lo cho mình hả? Em có biết là sức khoẻ quan trọng lắm không. Em lại chỉ ở một mình, lỡ như hôm qua, hay hôm nay đều không gặp được anh, em định giải quyết thế nào hả? Bị thương thì phải đến bệnh viện, đói thì phải đặt đồ ăn chứ. Em có phải bị ngốc không? Hoặc nếu em ngại, em có thể gọi cho anh...". Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình lại kích động, chỉ là nhìn Vương Nhất Bác chật vật như vậy, anh thực sự rất khó chịu.
"..."
"Anh xin lỗi"
Lần thứ hai thấy Tiêu Chiến kích động như vậy trong cùng một buổi tối, Vương Nhất Bác có chút ngơ ra. "Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Em không dám gọi cho anh. Em sợ anh bận, cũng sợ ảnh hưởng đến công việc của anh"
"Anh cho dù đang bận, cũng làm sao có thể phớt lờ em"
"Chiến ca, em không sao cả. Anh đừng thấy có lỗi. Em không gọi cho anh là vì em không muốn anh bận lòng. Em không hề trách anh rằng anh vô tâm"
"Nhưng anh có..". Tiêu Chiến cúi đầu, thật ra là anh đang tự trách mình nhiều hơn, làm sao có thể tận 24 giờ đồng hồ mới nhớ đến Vương Nhất Bác được chứ.
"Em không sao mà, anh"
.
Tiêu Chiến đặt đồ ăn lên bàn, Vương Nhất Bác vui vẻ ăn từng món một.
"Đúng là đầu bếp Tiêu nha, ngon quá đi"
"Ngon thì ăn nhiều vào"
"Vâng"
"À không được"
"Sao ạ?"
"Em ăn ít thôi, khuya rồi ăn nhiều rồi lên giường liền không tốt đâu"
Vương Nhất Bác ỉu xìu đáp vâng một tiếng, chọc cho Tiêu Chiến phía đối diện bật cười.
"Ngày mai lại sang ăn tiếp, đừng trưng ra bộ mặt uỷ khuất đó, cứ như con cún vậy"
"Tối mai sao?"
"Ngày mai, sáng trưa tối ba bữa em đều có thể sang"
"Anh không đi làm sao?"
"Bữa trưa anh sẽ về. Tầm 12 giờ em hẵng sang, hoặc anh nấu chín sẽ gọi em"
"Cảm ơn anh"
"Không cần cảm ơn. Là anh nợ em một ân tình mà"
......
#tôm
.171021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro