
8. Tai nạn nghề nghiệp
"Ôi mẹ ơi"
"Sao? Nhớ ra rồi?"
"Tôi đã từng rất tàn nhẫn với em ấy. Nhất Bác sẽ không nhớ mấy chuyện này đâu phải không?"
"Ha ha, dám làm không dám chịu trách nhiệm sao? Chiến à, dù gì ba mẹ cậu cũng chuẩn bị tinh thần cậu thích đàn ông rồi. Nên là cậu bây giờ chịu trách nhiệm với em ấy được rồi. Ha ha ha"
"Cậu đừng đùa nữa được không?"
"Ai đùa làm gì? Ngày xưa chẳng phải vì Nhất Bác mà đòi lấy chồng sao? Ha ha ha, cười chết mất. Quả táo của cậu đến rồi Chiến à"
"Hy vọng Nhất Bác đã quên tôi cùng chuỗi kí ức đáng sợ kia rồi"
"Mơ đi. Vương Nhất Bác chưa từng quên cậu"
"Sao?"
"Cậu ấy nhận ra cậu là anh-người-xấu từ lâu rồi kìa"
"Sao cậu biết?"
"Thì Nhất Bác nghi ngờ, xong hỏi tôi cậu có phải là người kia không? Đương nhiên tôi không chối rồi"
"Ôi trời..."
"Còn không về mà xin lỗi người ta đi. Chắc cả tuổi thơ ám ảnh lắm. Chậc"
..
Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, liền lén la lén lút nhìn trước ngó sau như thằng ăn trộm, sau khi nhìn thấy cả dãy hành lang không một bóng người mới yên tâm phóng tới. Còn đang nhập vân tay để phóng vào nhà thì cánh cửa sau lưng đột ngột bật mở.
"Xin chào Nhất Bác"
"À dạ.."
"Tạm biệt Nhất Bác"
Tiêu Chiến phóng vào nhà đóng cửa cái rầm. "Ôi mẹ ơi, sợ quá. Đúng là mọi cái ngu đều phải trá giá mà. Ngày xưa biết vậy đã nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà ai bảo em ấy đáng yêu như vậy làm gì?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp chào lại câu nào đã thấy Tiêu Chiến vội vàng bỏ chạy. "Bỏ chạy mà cũng đáng yêu nữa"
...
Tiêu Chiến từ sau hôm đó đi đi về về đều phải cẩn thận. Cũng may là cả tuần rồi anh chưa gặp lại cậu lần nào.
Buổi tối vừa về đến bãi đỗ xe liền thấy bóng lưng quen thuộc của Vương Nhất Bác từ trong xe bước ra, còn đang định bỏ chạy thì nhận ra Vương Nhất Bác đang loay hoay khép cửa bằng tay trái. Tiêu Chiến cảm giác động tác của Vương Nhất Bác có chút không đúng, bình thường đều là dùng tay phải..
"Á.. máu"
Vương Nhất Bác nghe tiếng liền quay lại, bắt gặp Tiêu Chiến đang đứng cách mình hai chiếc xe.
"Anh"
"Tay em.. tay em làm sao vậy? Còn đang chảy máu kìa"
Tiêu Chiến lập tức chạy tới trước mặt cậu, không đợi sự đồng ý liền lập tức nâng cánh tay phải của cậu lên. Ở cẳng tay có một đường rách tận 3 centimet, vết rách còn khá sâu vẫn đang điên cuồng chảy máu.
"Em..em em sao không đến bệnh viện"
"Không sao đâu. Em tự băng bó là ổn rồi. Lúc nãy đã cầm máu nhưng có lẽ lúc lái xe không cẩn thận để hở lại miệng vết thương"
Tiêu Chiến nhíu chặt đôi lông mày. Cảm giác phi thường phi thường khó chịu như người bị thương là mình chứ không phải là Vương Nhất Bác.
"Em tự lên phòng được chứ?"
"Vâng"
"Được rồi. Lên phòng. Ngồi yên một chỗ. Anh mua thuốc xong sẽ lập tức lên"
"Không sao.."
"Đừng cãi anh. Mau đi đi".
Tiêu Chiến nói xong liền xoay người chạy đi. Cũng may ngay sát chỗ này có nhà thuốc, chạy ra khỏi cổng liền tới.
.
"Anh cần gì ạ?"
"Cho tôi một ít bông gòn, oxi già, nước muối sinh lý, gạc, dính, povidone iod, vài viên carbazochrom, một ít kháng sinh, chống viêm cùng giảm đau"
"Anh có thể nói chậm một chút được không ạ? Bệnh nhân bị thương đúng không?"
"Đúng rồi. Thật sự rất gấp hi vọng cô nhanh tay giúp tôi"
Sau đó Tiêu Chiến dùng hết kiên nhẫn 30 năm tuổi xuân của mình mà đọc lại lần lượt một lần nữa.
..
Tiêu Chiến trở lại đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ngoan trên sofa trong phòng khách. Vết máu vẫn đang chảy mặc dù cậu đã cố thắt lại đường động mạch dẫn xuống cẳng tay.
"Em uống hai viên này trước đi"
"Là gì vậy?"
"Là cầm máu và giảm đau thôi. Đưa tay đây anh"
Tiêu Chiến động tác vô cùng nhanh nhẹn, cắt mở từng chai sau đó mới bắt tay vào việc chính.
"Em chịu khó nhịn đau một chút. Sẽ hơi nhức đó"
"Không sao, em chịu được"
Tiêu Chiến cẩn thận dùng nước muối lau sạch vết máu trên tay cậu. Sau đó mới chầm chậm dùng oxi già sát trùng lại lần nữa, cuối cùng là bôi povidon lên miệng vết thương.
"Có đau lắm không?"
"Không sao mà"
Tiêu Chiến dùng gạc cùng băng dính cố định lên miệng vết thương, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi. Em ăn tối chưa?"
"Em chưa"
"Aizz, được rồi. Em đi vào tắm rửa đi. Nhớ cẩn vết thương. Có gì bất tiện cần giúp thì gọi anh. Anh nấu bữa tối"
"Cảm ơn anh"
"À. Có cảm thấy chóng mặt hay hay buồn nôn gì không? Em mất máu không ít đâu đó"
"Em ổn mà"
"Vậy mau vào tắm đi rồi ra đây. Đừng đụng vết thương nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi"
Tiêu Chiến dọn dẹp lại chỗ ngồi của hai người, sau đó mới đứng dậy mò vào phòng bếp của Vương Nhất Bác, đúng là quá ư sạch sẽ.
Tiêu Chiến tìm trong tủ lạnh một ít rau củ cùng thịt bò rồi bắt đầu chế biến.
..
"Em xong rồi"
"Một chút nữa là chín rồi. Em ngồi xuống đó đi"
"Anh về tăm rồi sang ăn. Em xem tiếp cho"
"Vậy cũng được"
Lúc Tiêu Chiến trở lại, nồi cháo trên bếp cũng vừa chín tới.
"Ngon quá, cảm ơn Chiến ca"
"Ừm. Mà vết thương của em là sao đó?"
"À, em đến chỗ xây dựng. Chỉ công nhân là vô tình để rơi đồ trúng em, một thanh sắt nhỏ thôi"
"Này, thanh sắt có bị gỉ không? Hay em đi tiêm phòng uốn ván đi"
Vương Nhất Bác bật cười. "Không sao đâu. Thật đó. Anh đừng lo quá"
"Ừm"
"Mà anh có học qua sơ cấp cứu sao? Rất thành thục luôn"
"Không. Anh học lén từ Tiêu Di đó. Trước đây anh cũng thích làm bác sĩ nữa, nhưng anh hơi yếu tim, haha, nên là không theo"
"Ồ. Phải rồi. Lúc đó anh..."
"Lúc đó?"
....
#tôm
.161021
Nhìn cái gương mặt này mà đang cặm cụi băng bó vết thương cho mình kèm theo gương mặt lo lắng đến nhăn lại, phải t là Bo thì sẽ đè anh ngay tại chỗ 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro