
36. "Chiến Chiến sau này nhờ cả vào em"
Buổi chiều khi Tiêu Chiến vừa ăn cơm tối xong liền nhận được điện thoại của Tạ Vũ.
"Vũ, anh nghe"
"Anh. Anh về Bắc Kinh chưa?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Di Di bị ngã. Đang nhập viện rồi"
Tiêu Chiến sững lại, cả người đều run lên bần bật. "Sao? Làm sao lại ngã? Anh lập tức trở về"
"Em xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì. Trông chừng em ấy, anh về ngay"
Tiêu Chiến tắt điện thoại, quay sang Vương Nhất Bác bên cạnh gấp gáp thông báo. "Bảo Bảo, anh phải về Bắc Kinh bây giờ. Em đưa anh ra sân bay được không?"
"Sao gấp vậy anh?"
"Tiểu Di bị ngã nhập viện rồi. Em ấy còn đang có thai"
"Vâng. Anh thay đồ đi, còn lại đồ đạc mai em gói ghém mang về cho anh, anh cứ về trước đi"
"Cảm ơn em"
Tiêu Chiến hối hả chào mẹ Vương sau đó lập tức rời đi. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt.
"Anh đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi"
"Ừm"
..
Vương Nhất Bác xoa xoa tay anh, luôn miệng nhắc nhở kéo cao áo vào, nhớ giữ ấm cổ họng kẻo bị lạnh dễ viêm. Tiêu Chiến nhìn cậu, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh. Trên đời này, có một người vì mình mà lo lắng mọi thứ, như vậy chẳng phải là tuyệt vời nhất rồi sao?
"Cảm ơn em, Cún con"
"Giờ này mà cảm ơn gì chứ. Mai em về với anh, đi cẩn thận. Nếu tình hình ổn thì nhắn tin cho em nha, em sẽ lo lắng"
"Được rồi. Anh vào đây. Em về cẩn thận"
"Vâng. Yêu anh"
...
Chuyến bay mất hai giờ đồng hồ, khi Tiêu Chiến về đến Bắc Kinh cũng đã gần 12 giờ đêm.
Anh vội vàng bắt taxi đến thẳng bệnh viện của Tiêu Di.
"Vũ, Di đâu? Có nghiêm trọng không?"
"Anh Chiến... Di ở bên trong"
"Chuyện là sao vậy? Đứa bé?"
"Em ấy bị trượt chân ngã. Lúc ngã cũng may là lấy hai tay ôm lấy bụng mình, nên đứa bé không sao. Nhưng mà cánh tay bị thương, xương mu bàn tay bị vỡ, bác sĩ đang ổn định trạng thái của em ấy để làm phẫu thuật. Không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Em cũng vừa nói chuyện với Di, em ấy ổn"
Tiêu Chiến lúc này mới hít thở bình thường được, ngồi phịch xuống dãy ghế bên cạnh. "Ba mẹ không biết chuyện chứ?"
"Vâng, em chỉ báo cho anh. Ba mẹ còn chưa biết chuyện"
"Ừm. Sáng mai hẵng nói"
"Dạ. Anh vất vả rồi. Em sợ quá cũng không biết thế nào nên mới gọi anh, em xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì. Anh là anh trai. Em mà không báo cho anh nhỡ như sau này anh biết nhất định đánh gãy chân em"
Tạ Vũ bật cười, "Vâng, em hiểu tính anh mà. 'Em khống' từ nhỏ còn gì"
"Đúng vậy. Di đối với anh quan trọng thế nào em cũng hiểu mà"
Tạ Vũ nhớ lại ngày xưa, lúc cậu và Tiêu Di vừa công khai yêu đương vào lúc vừa tốt nghiệp cao trung, cậu bị Tiêu Chiến đánh cho một trận với lí do dám dụ dỗ em gái cưng của anh. Vậy mà anh không biết, thực ra Tiêu Di mới là người dụ dỗ Tạ Vũ.
"Em chưa ăn tối phải không? Đi đi, anh ở đây canh cho"
"Anh ăn rồi sao?"
"Ừm, anh ăn ở nhà Nhất Bác rồi"
"Anh từ sân bay về thẳng đây à? Có mệt lắm không?"
"Không sao. Chỉ là hơi lạnh một xíu thôi. Em đi ăn gì đi. Đừng để bị ốm"
"Vâng. Vậy em đi một lát sẽ quay lại liền". Tạ Vũ quay lưng đi được hai bước, lại như nhớ ra gì đó mà quay lại. "Anh..."
"Ừm?"
"Anh với Nhất Bác... ổn rồi phải không?"
"Ha ha, ổn rồi. Cả gia đình bên em ấy cũng ổn rồi"
Tạ Vũ nhìn Tiêu Chiến vui vẻ, trong lòng cũng đỡ đi một gánh nặng. Bọn họ là từ nhỏ lớn lên bên nhau, so với anh chị em ruột có khi còn thân thiết hơn một phần, một người xảy ra chuyện, cả nhóm liền trở nên không yên.
..
Tiêu Chiến cùng Tạ Vũ vật vờ trước cửa phòng phẫu thuật, sau hơn một tiếng cuối cùng cũng hoàn thành êm đẹp. Tiêu Di được chuyển sang phòng bệnh bình thường.
Tạ Vũ nói Tiêu Chiến về nhà nghỉ đi sáng mai lại qua, Tiêu Chiến lại nhất quyết không chịu đòi chờ Tiêu Di tỉnh dậy rồi mới về. Hai người đôi co một hồi cuối cùng không ai chịu thua ai, mỗi người chia nhau một góc ghế sofa phong phòng bệnh mà ngủ lại.
..
Gần sáng Tiêu Di liền tỉnh dậy, nhìn hai người đàn ông vô cùng quan trọng của cuộc đời mình nằm co ro trên sofa ngủ ngon lành mà xúc động muốn bật khóc.
Tạ Vũ nghe động tĩnh liền tỉnh dậy, thấy vợ mình đã thức vội vàng bước qua.
"Em?"
"Suỵt, để cho anh Chiến ngủ. Anh ấy về lúc nào vậy?"
"Khi em vừa nhập viện. Anh gọi anh ấy về"
"Hẳn là mệt rồi. Anh ấy với Nhất Bác ổn rồi chứ?"
"Ổn rồi. Lúc khuya còn thấy hai người nói chuyện điện thoại"
Tiêu Di nhích người sang một bên, vỗ vỗ phần giường bên cạnh. "Anh lên đây ngủ xíu đi. Cả đêm vất vả rồi mà"
"Anh nằm sofa cũng ổn mà. Anh sợ ảnh hưởng đến em"
"Em và con đều không sao. Anh lên đây nằm chung đi, anh ấy nằm một mình ở đó cũng sẽ thoải mái hơn"
Tạ Vũ nghe lời vợ, nhẹ nhàng vén một góc chăn rồi ngoan ngoan chui vào, một lát sau thì ngủ thiếp đi.
Tiêu Di nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái, cảm thán đời này lấy được Tạ Vũ cũng là một trong những hạnh phúc lớn nhất rồi.
*Cốc cốc cốc*
Cánh cửa mở ra, Vương Nhất Bác trước con mắt ngạc nhiên của Tiêu Di mà bước vào.
"Ơ.. em về rồi hả?"
"Em cũng vừa về tới. Chị và bé con đều ổn chứ?"
"Đều ổn rồi. Cảm ơn em nhé"
"Không có gì đâu chị"
Vương Nhất Bác nói chuyện thật khẽ, như sợ đánh thức hai người đàn ông còn đang ngủ ngon kia dậy.
"Anh ấy lúc nào cũng cố chấp như vậy"
"Vâng, trừ khi bản thân anh ấy muốn làm, còn không thì chẳng chịu nghe lời gì cả"
Tiêu Di cười cười cầm lấy tay cậu. "Chiến Chiến sau này nhờ cả vào em nhé Nhất Bác. Anh ấy nhìn như vậy nhưng đôi lúc cũng yếu đuối lắm, hai người ở cạnh nhau, hãy bảo vệ nhau thật tốt nhé"
"Vâng. Sau này chuyện gì cũng sẽ cùng nhau giải quyết. Một lần này là quá đủ rồi"
"Cảm ơn em"
"Là em cảm ơn mọi người mới đúng. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em sang đây với anh ấy một lát"
"Ừm, em cũng nghỉ ngơi chút đi. Mới 6 giờ sáng mà"
"Vâng"
...
.231121
#tôm
Tôm về rồi nè.. tay cũng ổn rồi nên cố gắng up truyện cho mn kẻo mn đợi 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro