Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Duyên trời định

"Nhưng mà.. chị Tú Vi.. con lỡ đắc tội rồi"

"Ha ..."

"Nhắc chị à?". Vương Tú Vi từ ngoài cửa bước vào, Tiêu Chiến giật mình đứng bật dậy.

"Xem ra Tiêu Tiêu sợ con hơn cả sợ mẹ đấy, Vi Vi à. Đừng doạ thằng bé". Mẹ Vương thấy vậy liền bị chọc cười, kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình.

"Chị..."

"Hừm.. cậu xin lỗi cái ly đó xong rồi đấy à?"

Tiêu Chiến nhớ tới cuộc nói chuyện hôm đó, lập tức mím môi. "Em xin lỗi, em sai rồi. Em hi vọng chị có thể tha thứ cho lỗi lầm đó của em. Em.."

"Sao nữa?"

"Em nhất định sẽ bù đắp xứng đáng cho em ấy. Em tuyệt đối không tổn thương Nhất Bảo thêm lần nào nữa, em hứa"

"Lời này của cậu tin được không?"

"Được ạ. Nếu em còn tổn thương em ấy thêm lần nào, em tuyệt đối đem mạng nhỏ này nộp cho chị"

Vương Tú Vi cuối cùng cũng bị chọc cười rồi. "Chị tin cậu lần cuối vậy"

"Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị"

"Gọi chị hai đi. Nhất Bác chẳng chịu gọi chị hai bao giờ. Cậu gọi thử xem"

"Ơ..."

"Không được?"

"Được ạ, chị.. chị hai"

"Ừm.."

Mẹ Vương nhìn một màn này, cứ len lén cười mãi. Thật ra cô con gái này của bà bản tính vô cùng mạnh mẽ, từ trước đến nay giải quyết mọi chuyện đều nhanh gọn lẹ nhất có thể. Có đôi khi, còn dùng nắm đấm để giải quyết, lần này dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Chiến, xem ra cũng là một bước ngoặc lớn.

"Tiêu Tiêu"

"Dạ?"

"Gọi chị hai xong rồi, có nên gọi mẹ một tiếng không?"

"Ơ.. hả?"

Mẹ Vương nhướn mày, Tiêu Chiến liền vui vẻ gọi một tiếng. "Mẹ.."

"Ha ha, ngoan.. con ngoan.."

.

Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra, bị một màn mẹ mẹ con con chị chị em em mà doạ cho hết hồn.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"Tập gọi lần cho quen ấy mà. Con nấu cơm xong rồi hả?"

"Sắp xong"

"Sắp thì vào nấu cho xong đi"

Vương Nhất Bác bị đuổi vào trong bếp, Vương Tú Vi cũng lên phòng tắm rửa. Tiêu Chiến lại tiếp tục ngồi trò chuyện cùng mẹ Vương. Xem ra bầu không khí đã trở nên vô cùng giống một gia đình lâu ngày đoàn viên rồi.

Mẹ Vương chỉ khung ảnh trên tường, khoe với Tiêu Chiến lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, Tiêu Chiến liền nhận ra ảnh của mình ấy vậy mà được treo tận trong phòng khách nhà người ta.

"Cái ảnh này..."

"À.. là anh trai nào của nó lúc nhỏ ấy. Tên Tiểu Tán"

"Ôi.. Nhất Bác có kể gì tốt về người này không ạ?"

"Sao lại là có gì tốt không? Nó toàn nói người này thực tốt đấy chứ. Đặc biệt nói rất nhiều, còn kể lần bị ngã được anh trai tốt bụng cõng về nhà nữa. Tiếc là lúc đó mẹ bận quá, còn chưa có gặp lần nào đã phải chuyển đi rồi"

"À... thực ra thì..."

"Tiểu Tán, anh gọi điện cho mẹ chưa?"

"Ơi.. anh gọi rồi"

Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác gọi anh là Tiểu Tán mà giật mình. "Ơ..."

"À, con là Tiểu Tán ạ. Lúc đó, người này là con. Thực ra con không tốt như em ấy nói đâu. Con hay cắn em ấy lắm. Còn vì quá kích mà làm đau em ấy rất nhiều lần"

"Ha ha, trẻ con mà. Không trách không trách. Hoá ra hai đứa thực sự là quá có duyên rồi"

"Vâng. Sau này gặp lại con cũng bất ngờ. Là em ấy nhận ra con trước"

"Xem ra là duyên trời định rồi"

..

Cả nhà ăn tối xong, mẹ Vương cũng về phòng giải quyết công việc. Vương Tú Vi lâu rồi mới về lại Hà Nam cũng đi hẹn hò với bạn, cả nhà chỉ còn hai người cùng Red.

Hai người một chó đùa giỡn ở ngoài vườn một buổi, đến lúc vào nhà cũng đã 9 giờ tối. Tiêu Chiến vô cùng thân thiện mà hôn lên trán Red một cái rồi mới cùng Vương Nhất Bác trở về phòng.

"Hứ.."

"Này, em bây giờ còn ghen với cả chó đấy à?"

"Chẳng phải anh nói em là cún con của anh sao? Anh cũng đâu có hôn em như vậy"

"Ơn trời, anh hôn em còn chưa đủ hay sao?"

"Chưa. Vĩnh viễn không bao giờ đủ"

"Được rồi. Anh muốn đi tắm. Em tắm không? Hay anh tắm trước?"

"Mình tắm chung đi"

"Đây là nhà em đó. Đừng lộn xộn"

"Tắm thì có gì mà lộn xộn"

"Ơ nhưng mà..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã kéo anh vào thẳng phòng tắm.

..

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này vẫn nên nói rõ thì hơn. Vậy là trong lúc sấy tóc cho nhau, Tiêu Chiến lập tức lên tiếng. "Này, cún con Nhất Bảo"

"Em đây"

"Em có nhớ Trung Thu năm ngoái không?"

"Em nhớ"

"Hôm em ngủ ở nhà anh. Anh thực sự là mộng du mò lên giường hả?"

"Ha ha, anh thắc mắc lâu như vậy?"

"Chứ còn sao nữa. Nói anh nghe đi"

"Ờ thì... không phải. Là em ôm anh lên đó"

"Vậy lúc đó... em cũng thích anh rồi?"

"Đương nhiên. Còn không em sẽ cùng anh về nhà sao chứ?"

"Hic, vậy mà anh đã lo lắng suốt một thời gian, sợ mình bị mộng du thật"

"Ngây thơ quá. Chị Tiểu Di đã nhìn ra từ lâu rồi kìa"

"Ừ hử"

...

Buổi sáng, Vương Nhất Bác theo thói quen dậy sớm, xuống nhà liền thấy Vương Tú Vi đang làm đồ ăn sáng trong bếp.

"Chị.."

"Dậy rồi à?"

"Dạ. Chị làm xong chưa, để em giúp"

"Xong rồi. Ngồi xuống đi"

"Oh"

"Chiến còn ngủ à?"

"Anh ấy hơi quá sức ấy mà"

"Ừm"

"Chị.. chị tha thứ cho anh ấy thật à?"

"Nhìn không giống à?"

"Không phải, em nhớ lúc trước Khải Lâm cũng đắc tội với em, trước khi tha thứ chị còn đánh cậu ta một trận nhừ tử. Bây giờ chị lại nhẹ nhàng tha cho anh ấy làm em hơi khó tin"

"Ừm.. thật ra cũng không phải không dưng mà tha thứ. Chị.. chị xem video đó rồi"

"Video?"

"Cậu ta đánh nhau trong bar đó. Còn bắt cô ta quỳ xin lỗi em, xem ra thành ý cũng đủ dùng rồi. Với lại.. cậu ta cũng đã một lần giúp chị, chị đến hôm trước xem lại mới nhớ ra. Đúng là có duyên với nhà mình đó"

"Mẹ nói là duyên trời định"

"Ừm. Duyên trời định"

....

#tôm

.161121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro