PHẦN 8: ĐƯỢC SỦNG NÊN KIÊU
PHẦN 8: ĐƯỢC SỦNG NÊN KIÊU
-----------
Người ta thường nói, sống trên đời đừng nên quá tham lam, phải biết đâu là điểm dừng, phải biết hài lòng với hiện tại.
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết câu nói này, nhưng để đến khi thật sự hiểu được ý nghĩa của nó, đã có những việc không thể cứu vãn được nữa rồi.
.
.
.
Vương Nhất Bác đóng máy bộ phim trước liền lập tức gia nhập đoàn phim sau. Lịch trình càng lúc càng kín, gần như không có thời gian về nhà, cũng không thể liên lạc thường xuyên với anh. Tiêu Chiến biết cậu bận rộn, chưa từng đòi hỏi cậu phải gọi cho anh, ngược lại, anh luôn dặn dò Lục Khải phải chăm sóc cậu chu đáo một chút, đừng để cậu ngã bệnh.
Lục Khải là một quản lý giỏi, lại kín miệng, quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn được tận lực hỗ trợ che mắt giới truyền thông. Đi theo Vương Nhất Bác hơn hai năm, Lục Khải nhìn thấy được nỗ lực của cậu bỏ ra, bản thân luôn có chút tự hào. Còn đối với Tiêu Chiến, Lục Khải thật sự ngưỡng mộ.
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chính là dốc lòng yêu thương, cố sức bảo vệ. Tiêu Chiến chưa từng vì tình cảm cá nhân gây ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác. Chỉ cần nhìn thấy điểm bất lợi, Tiêu Chiến luôn tìm cách xoay chuyển tình thế, đem Vương Nhất Bác nâng trên tay, không để cậu chịu bất cứ tổn hại nào.
Thế nhưng, con người luôn có chút tham lam. Đặc biệt hơn, đối với những chàng trai đang ở độ tuổi tập trưởng thành như Vương Nhất Bác, sẽ luôn có một loại tính cách ẩn sâu bên trong, đó chính là "muốn được bức phá bản thân, muốn được trải nghiệm". Để từ cái trải nghiệm đó khẳng định bản thân, rằng ta đây thật giỏi.
Lục Khải không phải chưa từng khuyên bảo cậu, nhưng tính khí của Vương Nhất Bác vốn đã khác biệt, lại thêm được một kim chủ lớn như vậy chống lưng, cậu cơ bản không để lời nói của Lục Khải vào tai.
"Anh chỉ nói một lần cuối, em hãy sớm ngừng lại việc đang làm, anh không bao che em suốt đời được. Nhất Bác, Tiêu tổng đối với em tốt đến như thế nào, em là người hiểu rõ nhất. Đừng để sau này bản thân phải hối hận."
Lục Khải nói xong thì ra khỏi phòng hóa trang, để Vương Nhất Bác ngồi ở đó một mình. Nhưng, Vương Nhất Bác vốn không để tâm.
.
.
.
"Lục Khải nói với cậu?" Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn Trác Phong.
"Em họ của tôi. Em lấy là một fan hâm mộ luôn theo chân của cậu Vương ở các đoàn phim."
"Độ xác thực bao nhiêu phần trăm?"
Trác Phong đặt một xấp ảnh lên bàn của anh, giọng nói có chút kiêng dè: "Thứ lỗi tôi nói thẳng, Tiêu tổng vốn đã biết rõ độ xác thực của việc này, vì sao vẫn không muốn thừa nhận?"
Tiêu Chiến cầm xấp ảnh trên tay, đem chúng xem qua một lần, khóe môi kéo cao: "Tôi tin tưởng em ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi."
"Tiêu tổng, lừa dối bản thân một ngày, không thể lừa dối cả đời. Hơn nữa, nếu cậu Vương vẫn tiếp tục có những mối quan hệ mờ ám với các diễn viên nữ đó, sẽ rất bất lợi cho cậu ấy. Em gái tôi chụp được, sẽ có người khác chụp được."
"Có nam chính nào khi quay phim và phim phát sóng chẳng có tin đồn tình cảm với nữ chính?"
Trác Phong thở dài, lần nữa nhỏ giọng: "Tiêu tổng, tôi theo anh bao nhiêu năm qua, tôi luôn xem anh như anh trai của mình. Tôi không đành lòng nhìn thấy anh bước xuống đầm lầy mà không kéo lại. Nhưng tôi biết, suy nghĩ của anh, tôi không đủ sức lay chuyển. Chỉ hy vọng anh sẽ cân nhắc một chút, việc này đã kéo dài ba tháng rồi."
"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi, tôi tự có cân nhắc."
"Vâng, Tiêu tổng." Trác Phong nói xong cũng rời khỏi văn phòng của Tiêu Chiến. Lục Khải gần đây đã không cung cấp thông tin chính xác như trước, cộng thêm một số lời đồn thổi bên ngoài, Trác Phong biết được việc Vương Nhất Bác có những mối quan hệ mờ ám với một số diễn viên nữ. Nhưng dù có hình ảnh chứng minh, Tiêu Chiến vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Nếu hỏi Tiêu Chiến rằng, anh có nghi ngờ cậu hay không, câu trả lời là có. Nhưng đi kèm với thừa nhận đó luôn là một lời bạo biện, rằng cậu chỉ nhất thời ham vui, muốn thay đổi khẩu vị. Nếu đã như vậy, anh sẽ đợi cậu chơi đủ rồi, thỏa mãn rồi, đón cậu về nhà. Bạn trai của anh nhỏ tuổi hơn anh, anh phải thông cảm cho cậu một chút, để cậu tự do một chút.
Vậy nên dù có nhìn thấy ảnh chụp cậu cùng người khác ôm ấp, Tiêu Chiến cũng không truy hỏi cậu một lời, cứ như vậy mà im lặng cho qua. Vương Nhất Bác cũng vì sự dung túng đó mà càng lúc càng xem nhẹ tình cảm của anh, tự cho mình cái quyền ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
.
.
.
"Tiêu tổng? Sao hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm mọi người vậy?"
Đạo diễn Phương vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền cười lớn bắt tay chào hỏi. Tiêu Chiến cũng cười nói là đến kiểm tra tiến độ làm việc của mọi người. Trò chuyện thêm vài câu, đạo diễn Phương nói rằng cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu rồi, Tiêu Chiến cũng chào tạm biệt, nói rằng muốn tìm Vương Nhất Bác trao đổi một số việc. Vừa vặn cảnh tiếp theo là của nam phụ, Tiêu Chiến theo chỉ dẫn của đạo diễn Phương đi tìm cậu.
Nam chính và nam phụ dùng chung một phòng hóa trang, nữ chính và nữ phụ cùng một phòng. Còn lại các diễn viên khác sẽ dùng chung phòng với nhau. Tiêu Chiến nhìn thấy ký hiệu phòng của hai diễn viên nam theo chỉ dẫn của đạo diễn Phương, nghĩ đến việc đã lâu không gặp bạn trai nhỏ của mình, không kiềm chế được mà cười đầy ôn nhu. Chỉ là...
Cửa vừa mở, nụ cười trên môi anh cũng biến mất. Bên trong phòng không chỉ có một mình Vương Nhất Bác, còn có nữ chính, người mà Tiêu Chiến từng thấy qua những bức ảnh Trác Phong đưa cho anh.
Hai người bên trong thấy cửa bị mở liền có chút hoảng hốt, nhất là cô gái kia. Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ chậm rãi bước vào, nhìn cô: "Tôi có chút việc cần nói với cậu Vương, cô Phó đây có thể cho tôi mượn không gian một chút không?"
"Tiêu... Tiêu tổng quá lời. Tôi... tôi đi ngay..."
Đến khi Phó Doanh đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa lên tiếng. Có lẽ, cậu chưa từng nghĩ sẽ bị anh bắt gặp lúc cậu ở bên cạnh người khác thân mật, vậy nên cậu cũng có chút hồi hộp. Thế nhưng Tiêu Chiến không hề nói đến việc vừa xảy ra, chỉ hỏi thăm sức khỏe của cậu, dặn dò cậu vài câu, sau đó thì rời khỏi. Giống như anh chưa nhìn thấy việc gì, cũng như không để tâm việc cậu đã làm.
Nhưng Vương Nhất Bác đã lầm.
Hai ngày sau, Phó Doanh bị treo lên hotsearch. Lộ clip nhạy cảm, bằng chứng tố cáo là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của tổng giám đốc công ty trang sức với vợ của ông ta. Tin tức bạo suốt ba ngày, không thể dập được.
Phó Doanh bị loại khỏi đoàn phim, vị trí của nữ chính được thảo luận cho một diễn viên khác đảm nhận. Tương lai của Phó Doanh cũng xem như đặt dấu chấm hết.
Vương Nhất Bác có chút cảm thấy sợ đối với sự ra tay của Tiêu Chiến.
.
.
.
"Lần này cậu ra tay cũng nặng quá rồi. Có cần đối với cô gái kia tàn nhẫn vậy không? Dù sao bạn trai nhỏ của cậu cũng có phần trong việc này mà." Mộc Thành nhìn Tiêu Chiến, có chút cười trong lời nói.
Tiêu Chiến không đáp lời, tay siết chặt điện thoại. Mộc Thành thấy Tiêu Chiến không nói gì, vẻ mặt cũng căng thẳng hơn liền có chút nghiêm giọng: "A Chiến? Cậu làm sao vậy?"
"Việc này không phải do mình làm."
"Cậu..." Mộc Thành bị Tiêu Chiến dọa sợ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: "Không phải cậu, vậy thì..."
Tiêu Chiến nhắm mắt, ngã người ra sau ghế, trầm giọng: "Là cậu ta..."
"Cậu nói, cậu ta lại xuất hiện sao?"
"Ừm, có lẽ là như vậy..."
"Vương Nhất Bác có biết không?"
"Mình chưa từng kể với em ấy."
Mộc Thành thở dài nhìn Tiêu Chiến, im lặng một lúc mới lên tiếng: "A Chiến, cậu ta đã ra tay đồng nghĩa với việc cậu lại để bản thân chịu ủy khuất. Nếu cậu ta ra tay nặng hơn, Vương Nhất Bác..."
"Vậy nên hôm nay mình mới hẹn gặp cậu. Cậu phải nhớ rõ, sau này nếu như mình không thể ngăn cản được cậu ta, cậu nhất định phải giúp mình an bày thật tốt cho Nhất Bác."
"Cậu... Thôi được, mình hứa. Nhưng cậu cũng phải xem lại, đừng để bản thân chịu nhiều ủy khuất như vậy. Chuyện lúc nhỏ, nếu được thì hãy nói với cậu nhóc kia, đừng cứ giấu mãi trong lòng nữa."
"Được rồi, đã biết rồi. Hôm nay mình mời cơm, đi thôi."
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Mộc Thành, nhưng vừa xoay người liền cảm thấy mọi vật trước mắt mờ ảo, có chút không chống đỡ được ngã vào người của Mộc Thành.
"Hai người..."
Tiêu Chiến và Mộc Thành cùng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Khải Ân và Vương Nhất Bác.
Mộc Thành nhìn thấy Khải Ân liền biết cậu đã hiểu lầm: "Ân Ân, không phải như em nghĩ, anh..."
"Anh cút khỏi mắt tôi!"
Khải Ân hét lớn rồi quay lưng đi. Vốn dĩ muốn cùng Vương Nhất Bác đến đây gặp Mộc Thành và Tiêu Chiến đi dùng cơm, ai ngờ lại thấy cảnh người yêu của mình đang ôm ấp người khác, Khải Ân không suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy lửa giận bùng phát, một lời cũng không muốn nghe.
Tiêu Chiến thu hết vào tầm mắt, mặc dù cơ thể có chút không ổn, anh vẫn bảo Mộc Thành nhanh chóng đuổi theo Khải Ân giải thích. Mộc Thành nhìn Tiêu Chiến, lưỡng lự vài giây rồi cũng rời đi.
Trong phòng chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Quả thật, từ sáng Tiêu Chiến đã cảm thấy không khỏe. Anh ngồi tựa đầu lên ghế dài trong văn phòng, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng ở trước mặt anh, lên tiếng:
"Quyến rũ bạn thân của mình, mặc dù biết rõ người đó đã có người yêu. Ân Ân là bạn thân của tôi, anh nói tôi nên ăn nói sao với cậu ấy?"
"Anh..."
"Bản thân anh cũng ra ngoài làm chuyện xấu, vậy mà vẫn tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi, sau đó dùng thủ đoạn độc ác như vậy ra tay với người khác. Tôi thật sự đã rất mở mang tầm mắt đó, Tiêu tổng."
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nói cho cậu nghe rằng ai là người làm ra những việc kia. Cũng muốn giải thích rằng bản thân đối với Mộc Thành hoàn toàn ngay thẳng. Nhưng chỉ vì hai chữ "Tiêu tổng" kia, cái gì cũng không còn muốn nói nữa.
Đối với Tiêu Chiến, để có thể từ hai từ "Tiêu tổng" trở thành "anh Chiến", anh đã đánh đổi rất nhiều. Cũng vì đã đánh đổi quá nhiều, hai từ Tiêu tổng từ miệng Vương Nhất Bác nói ra là thứ vũ khí mà anh sợ nhất. Vừa nghe được hai từ Tiêu tổng đó, anh liền cảm thấy vật bên trong ngực trái của mình bị ai đó hung hăng bóp chặt, đau đến mức cả người chẳng còn chút sức lực nào.
Nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lúc này, Tiêu Chiến chẳng khác nào "có tội nên im lặng". Cậu không nói thêm gì nữa, cứ như vậy bỏ đi.
Khải Ân tuy có chút nóng tính nhưng cậu cũng là một người hiểu chuyện. Sau khi nghe Mộc Thành giải thích, cậu lại cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến.
"Vậy... em đến xin lỗi anh ấy được không?"
Mộc Thành nhéo mũi cậu một cái, sau đó nói gọi điện là được rồi. Nhưng gọi đến lần thứ năm, Tiêu Chiến vẫn không nhấc máy.
"Hay là quay lại Tiêu thị?" Khải Ân cũng cảm thấy lo lắng, cậu biết Tiêu Chiến chưa từng không nghe máy của Mộc Thành. Hai người nhanh chóng quay lại Tiêu thị, trong lòng chỉ mong mọi thứ đừng như điều họ đang nghĩ.
.
.
Từ lúc Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế. Một phần vì thân thể không có sức, một phần vì cảm thấy tâm trí thật mệt mỏi. Cho đến khi Mộc Thành và Khải Ân đến, Tiêu Chiến vẫn không có chút động thái nào.
"Tiêu tổng?"
"A Chiến? A Chiến cậu làm sao vậy? Đừng có dọa mình." Mộc Thành nhìn Tiêu Chiến như người vô hồn liền có chút luống cuống. Khải Ân ở bên cạnh cũng vì vậy mà sợ hãi theo.
"A Chiến... Cậu..."
"Mình không sao, hơi mệt thôi. Ngủ một giấc là sẽ khỏe. Cậu đưa mèo con của cậu về đi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại lên tiếng. Thấy anh đã có thể nói chuyện, tim của Mộc Thành và Khải Ân đã có thể đặt xuống.
Khải Ân nhỏ giọng: "Tiêu tổng... em..."
"Không sao, anh hiểu. Em cùng A Thành về đi. Hôm khác anh sẽ tìm hai người nói chuyện, được không?" Tiêu Chiến cố treo lên mặt mình một nụ cười, sau đó lại xoay đầu, ý muốn được nghỉ ngơi.
Mộc Thành và Khải Ân nhìn nhau, sau đó cùng rời khỏi, Tiêu Chiến cũng mệt mỏi mà ngủ quên trên ghế. Đến lúc tỉnh lại, nhìn trên bàn đã có một phần cháo trắng hơi nguội, bên cạnh còn có một phần thuốc để sẵn.
Uống xong mấy viên thuốc, miễn cưỡng bản thân ăn vài muỗng cháo, Tiêu Chiến đi đến căn phòng nhỏ phía bên trong nằm nghỉ.
Nhà, tạm thời có lẽ không thể về. Tránh làm cho Vương Nhất Bác không vui.
----- Hết Phần 8 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro