PHẦN 6: HỌC CÁCH YÊU ĐƯƠNG
PHẦN 6: HỌC CÁCH YÊU ĐƯƠNG
-----------
Thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến từ sau đêm hôm đó thật sự có chút thay đổi. Cậu không ngay lập tức cùng Tiêu Chiến nói chuyện yêu đương, nhưng cậu đã chủ động đối tốt với anh hơn lúc trước.
Bộ phim điện ảnh của Bạch Phóng đã khai máy, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu bận rộn. Nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, bảo anh không được bỏ bữa, sẽ rất có hại cho sức khỏe. Hoặc thỉnh thoảng cũng sẽ nhờ Lục Khải giúp mình gửi đến cho anh vài món quà nhỏ. Tiêu Chiến đối với sự thay đổi này của Vương Nhất Bác thật sự rất phấn khích. Anh có cảm giác giống như là mình đã thỉnh được chân kinh rồi ấy.
.
.
.
Vương Nhất Bác được dịp nghỉ cuối tuần hiếm hoi, vậy nên đã hẹn Tiêu Chiến ra ngoài dùng cơm.
Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại đã là minh tinh có sức ảnh hưởng không nhỏ, việc cùng tổng tài ngồi dùng cơm nếu bị chụp được, chắc chắn sẽ trở thành đề tài nóng. Vì vậy Tiêu Chiến đã đề nghị đến nhà của anh, như vậy sẽ yên tâm hơn. Vương Nhất Bác cũng đồng ý.
Tiêu Chiến biết nấu ăn, hơn nữa lại nấu khá ngon. Nhưng bởi vì công việc tại Tiêu thị quá nhiều nên rất ít khi anh có thời gian vào bếp. Hôm nay bỗng dưng muốn nấu chút gì đó cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dựa vào sở thích của Vương Nhất Bác mà tự tay chuẩn bị một bữa tối. Có món cá hấp, canh sườn nấu ngô, măng tây xào tôm, thịt sườn om cay.... Tất cả đều là những món Vương Nhất Bác thích ăn.
Lúc vừa đặt đĩa măng tây lên bàn thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Tiêu Chiến đem tạp dề cởi ra, treo lên giá, sau đó nhanh chân đi đến mở cửa cho Vương Nhất Bác.
"Vào đi."
Vương Nhất Bác một thân bọc kín, gật đầu bước vào. Tiêu Chiến đứng một bên nhìn cậu đem từng lớp hóa trang kia tháo ra, bỗng dưng cảm thấy giống như đang yêu đương lén lút với minh tinh, phấn khích mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng mà cậu minh tinh này vẫn chưa phải là bạn trai của anh.
"Vào ăn thôi, tôi nấu xong hết rồi."
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào bếp, mắt cũng nhanh chóng nhìn phòng khách một lần, thiết kế rất tối giản, lại có chút cảm giác cô độc.
"Đều là những món cậu thích, ăn nhiều một chút, gần đây cậu có vẻ gầy đi rồi."
"Là anh nấu hết sao?" Vương Nhất Bác nhìn những đĩa thức ăn đầy màu sắc trên bàn, hoàn toàn là những món cậu thích. Nhưng nếu nói là Tiêu tổng tự thân xuống bếp, cậu thật có chút không tin nổi. Dù sao trong ấn tượng của cậu, Tiêu Chiến là một tổng tài, sẽ chỉ giỏi kinh doanh mà thôi.
Tiêu Chiến cười cười, gắp một chút thịt sườn cho vào chén của Vương Nhất Bác: "Thật. Dù sao tôi cũng sống một mình, không biết nấu cơm thì chắc đã sớm chết đói rồi."
Tiêu Chiến không nói dối, bao nhiêu năm qua sống một mình, anh thật sự đã chăm sóc bản thân rất tốt. Nhưng vì sao một người con trai lại biết nấu ăn, lại nấu giỏi đến như thế này, vẫn là có nguyên nhân, nhưng hiện tại cậu không cần biết.
Nếm thử thịt sườn, hương vị rất vừa miệng. Vương Nhất Bác cũng đem tâm tình tận hưởng sủng ái của Tiêu Chiến dành cho mình mà dùng hết bữa cơm này. Đến khi cả hai cùng ngồi uống rượu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:
"Tiêu tổng..."
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến nhấp chút rượu, vẻ mặt dành cho cậu vẫn ngập ý cười.
"Tôi từ trước đến giờ chưa từng yêu đương, càng chưa từng nghĩ đến đối tượng sau này sẽ là người cùng giới tính với mình. Tôi..."
"Cứ nói tiếp đi."
Vương Nhất Bác rời khỏi ghế, bước đến cạnh Tiêu Chiến, cúi người giữ lấy chiếc cằm nhỏ của anh, hôn lên môi anh thật nhẹ.
"Tôi muốn anh dạy tôi cách yêu đương."
Khóe môi của Tiêu Chiến kéo cao, vô thức bật ra cả tiếng cười. Vương Nhất Bác có chút không hài lòng nhìn anh, đây là cười cậu sao?
"Tôi sẽ dạy em, nhưng học phí của tôi... rất đắt!" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, thật có chút muốn trêu cậu bạn nhỏ này.
Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo xuống, chủ động hôn cậu.
"Dùng cả đời của em trả học phí cho tôi, em thấy sao?"
"Còn phải xem Tiêu tổng dạy tốt đến thế nào đã." Vương Nhất Bác mỉm cười, là nụ cười đầu tiên dành cho Tiêu Chiến, chân thật dành riêng cho anh.
Nụ cười này rồi sẽ có một ngày trở thành thứ kỷ niệm trân quý nhất, nhưng cũng là đau đớn nhất đối với anh.
.
.
.
Mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức trở nên nghiêm túc. Nhưng sự nghiệp của Vương Nhất Bác chỉ mới ở những nấc thang đầu tiên, anh không muốn vì tình cảm riêng tư mà kéo cậu ngã xuống. Vậy nên yêu đương chính thức thì chính thức, nhưng cách thức ở bên nhau vẫn là lén lút yêu đương. Nhưng mà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất hài lòng với việc này.
Tiêu Chiến mua một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, thật sự là đã chọn nơi nhộn nhịp nhất mà mua. Theo lập trường của anh, càng che giấu sẽ càng dễ bại lộ, thế nên anh không chọn ngoại ô mà là trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác đứng tên sở hữu. Nơi này là tổ ấm nhỏ của hai người họ.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục việc quay phim của mình nhưng Tiêu Chiến đã không đến tham ban như những lần trước nữa. Bởi vì sau mỗi ngày, anh đều có thể nhìn thấy cậu, thậm chí còn có thể nằm trong vòng tay của cậu mà ngủ, tham ban gì đó, không cần thiết nữa.
.
.
.
"Dự án đầu tư vào Trác thị cần xem xét lại, báo cáo của họ vẫn còn nhiều lỗ hổng, Tiêu thị vung tiền cũng biết xót."
"Vâng, Tiêu tổng. Tôi sẽ báo lại với trưởng phòng Lâm."
"Được rồi, cậu ra ngoài đi."
"Vâng."
Trác Phong rời khỏi văn phòng của Tiêu Chiến, không quên gật đầu chào Mộc Thành ngồi một bên.
Tiêu Chiến ký tên vào một vài hợp đồng khác trên bàn, sau đó bước đến ngồi xuống đối diện Mộc Thành, tự rót cho mình một ít rượu vang.
Mộc Thành hơi mỉm cười: "Nhìn cậu có vẻ rất thỏa mãn nha. Để mình đoán xem, đêm qua cậu bạn nhỏ nhà cậu chăm sóc cậu rất tốt?"
"Tốt, so với lần đầu tiên đã tốt hơn nhiều lắm rồi."
Tiêu Chiến nói thật, so với lần đầu không xuống giường được kia thì những lần sau Vương Nhất Bác đều đã làm tốt hơn rất nhiều.
Lý do Tiêu tổng không thể xuống giường sau đêm hôm đó không phải vì là lần đầu tiên anh trải qua loại quan hệ này. Trước khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn tìm người có thể giúp anh thỏa mãn về phương diện sinh lý. Nhưng cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ trên giường, người được Tiêu Chiến tìm đến cũng đã được điều tra sơ bộ qua từ đầu. Thế nên có thể nói, Tiêu Chiến có kinh nghiệm ở trên giường, ít nhất là có nhiều hơn so với cậu. Đổi lại, Vương Nhất Bác ngoài việc tự phát tiết theo nhu cầu, cơ bản chưa từng lên giường với ai, cả nữ cũng chưa từng. Vì vậy đối với việc cùng Tiêu Chiến phát sinh quan hệ, cậu không có kinh nghiệm gì cả.
Đêm hôm đó, là Tiêu Chiến từng bước hướng dẫn, phối hợp với Vương Nhất Bác. Nhưng mà thứ anh không kiểm soát được là bản năng của Vương Nhất Bác, quá mãnh liệt rồi đi. Một đêm cùng cậu lăn qua lăn lại mấy lần, đến sáng thì phát hiện phía sau bị rách không nhẹ, vương cả máu. Sức lực cũng không còn được bao nhiêu, Tiêu Chiến lập tức phát sốt, dọa Vương Nhất Bác một trận.
Nhưng mà Tiêu Chiến cảm thấy xứng đáng. Có thể cùng người mình thích hòa lại thành một, anh thật sự rất hạnh phúc rồi.
Mộc Thành thấy Tiêu Chiến lại ngẩn người cười ngốc, không nhịn được thở dài:
"A Chiến, không phải mình muốn quản cậu. Nhưng đối với mối quan hệ giữa cậu và cậu nhóc kia, cậu đừng dốc hết tâm tư ra như vậy. Chừa cho bản thân một đường lui vẫn sẽ tốt hơn."
"Mình biết cậu lo lắng về việc gì. Nhưng mình tin tưởng bản thân, cũng tin tưởng em ấy."
"Tùy cậu vậy, nhưng nhớ rõ, nếu cần mình giúp đỡ, tuyệt đối không được ngại phiền. Ân Ân biết cậu và mình là mối quan hệ gì, em ấy sẽ không ghen đâu."
"Được được, có chuyện sẽ tìm cậu đầu tiên được chưa, Mộc tổng." Tiêu Chiến bật cười, cụng ly rượu của mình vào ly của Mộc Thành một cái.
.
.
.
Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ âm thầm như vậy tiếp diễn trong một năm.
Tiêu thị mỗi lúc một lớn mạnh, lĩnh vực đầu tư cũng đã mở rộng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến có ít thời gian rảnh rỗi hơn.
Mà cuối năm vừa rồi Vương Nhất Bác cũng vừa vặn lấy được giải ảnh đế, độ nổi tiếng không còn chỉ phủ sóng ở trong nước, vì vậy lịch làm việc cũng bắt đầu dày đặt.
Tuy bận rộn như vậy, cả hai vẫn luôn dành ra thời gian để gặp nhau. Nhưng đa phần sẽ là Tiêu Chiến thuận theo lịch làm việc của Vương Nhất Bác mà sắp xếp công việc của bản thân. Cậu có nói anh không cần làm như vậy, nếu như Tiêu thị có việc bận, hai người có thể đợi vài ngày sau gặp nhau cũng được. Tiêu Chiến lúc đó nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói cậu đừng lo, anh là ông chủ, so với cậu sẽ tiện sắp xếp lịch làm việc hơn. Vương Nhất Bác cũng không phản đối nữa, từ đó về sau luôn để anh thuận theo lịch trình của mình mà gặp mặt.
.
.
.
Nơi gặp nhau vẫn là căn hộ nhỏ của cả hai, nói đúng hơn là nơi trở về vẫn là tổ ấm nhỏ của hai người. Nhưng bởi vì Vương Nhất Bác liên tục tham gia các bộ phim mới, thời gian về nhà không còn nhiều như trước, Tiêu Chiến cũng không muốn ở đó một mình nên khi không có cậu, anh vẫn về nhà riêng của mình. Chỉ đến khi cậu báo với anh hôm đó cậu sẽ về nhà, anh mới sắp xếp công việc để đến gặp cậu.
Mỗi lần Vương Nhất Bác về nhà, trên bàn luôn có sẵn cơm canh nóng hổi, buổi tối cũng luôn có người để cậu ôm vào lòng mà ngủ. Thỉnh thoảng sẽ cùng anh bận rộn trên giường, bù đắp lại khoảng thời gian mà hai người không ở bên nhau.
Vương Nhất Bác biết, đó chính là cảm giác của gia đình. Chỉ tiếc là, sau này lại có lúc cậu không biết trân trọng thứ cảm giác quý giá này, tự tay mình bóp chết.
.
.
.
Tiêu Chiến nhìn bảng tin trên điện thoại, trong lòng không ngừng lo lắng.
Nơi Vương Nhất Bác đang quay phim là vùng ngoại ô thành phố, ở đó đang có bão lớn. Lúc sáng sớm Tiêu Chiến có gọi cho Vương Nhất Bác, cậu nói hiện tại đoàn phim đang ở trong khách sạn tránh bão. Cậu cũng không thể về lại thành phố, chỉ có thể đợi bão giảm đi rồi tính tiếp. Tiêu Chiến dặn dò cậu mấy câu rồi cũng tắt máy. Đến trưa thì lại nhận được tin bão có dấu hiệu lớn hơn. Anh không ngồi yên một chỗ được...
Tiêu Chiến gọi Trác Phong vào gặp mình, vừa dặn dò vừa thu gom đồ đạc vào túi xách: "Trác Phong, hủy cuộc họp chiều nay đi, tôi có việc phải đi gấp", sau đó liền rời khỏi.
Tiêu Chiến tự lái xe đến gặp Vương Nhất Bác, anh thật không yên tâm.
Nhưng Tiêu Chiến đã quên mất, Vương Nhất Bác vì cơn bão này mà không thể quay về, vậy thì anh làm thế nào để có thể đến đó?
Tay lái của Tiêu Chiến rất vững, nhưng vì hiện tại mưa rất lớn, tầm nhìn có chút hạn chế, đường cũng rất trơn, anh đã suýt tông vào dãy phân cách mấy lần.
.
.
Vương Nhất Bác ở trong khách sạn có chút buồn chán, vậy nên đã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, muốn nghe giọng anh một chút.
"Tôi nghe đây." Tiêu Chiến một bên nghe điện thoại, một bên vẫn tiếp tục lái xe.
"Anh đang ở Tiêu thị à?"
"Không, tôi đang lái xe. Em đang làm gì, vẫn ở trong khách sạn sao?"
"Ừm, bão lớn mà, tôi còn đi đâu được. Anh có việc phải ra ngoài?"
Tiêu Chiến cũng không nói dối, bảo là đang trên đường đến gặp cậu. Vương Nhất Bác nghe xong liền từ trên giường nhảy bật xuống.
"Anh bị ngốc hả? Đang bão lớn như vậy anh đến đây làm gì? Lái xe lúc này nguy hiểm lắm anh có biết không?"
Tiêu Chiến nhận ra ngữ khí giận dữ nhưng đầy quan tâm của Vương Nhất Bác liền không kìm nén được mà bật cười: "Bạn trai nhỏ của tôi, em đang lo tôi gặp tai nạn sao? Tôi đã từng nói rồi, tôi lái xe rất giỏi đó."
"Giỏi hay không cũng không quan trọng, hiện tại đang bão lớn, anh thật sự không nên đến đây."
"Yên tâm đi, tôi..."
Vương Nhất Bác không nghe được Tiêu Chiến nói hết câu, bởi vì anh thật sự đã gặp tai nạn...
----- Hết Phần 6 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro