PHẦN 4: TÂM ĐÃ KHẼ ĐỘNG
PHẦN 4: TÂM ĐÃ KHẼ ĐỘNG
------------
Diễn xuất của Vương Nhất Bác so với bộ phim đầu tiên có sự tiến bộ rõ rệt. Cũng vì vậy mà sau khi bộ phim cổ trang này được công chiếu, lượng fan hâm mộ của cậu tăng lên rất nhanh.
Fan hâm mộ tăng cũng đồng nghĩa với việc sẽ có anti-fan. Vương Nhất Bác rất ít khi đọc bình luận trên mạng, cũng vì vậy cậu không quan tâm lắm đến việc anti-fan nói gì về mình.
Mà cậu thật sự không cần bận tâm cũng đúng. Bởi vì chỉ cần tin tức xấu ảnh hưởng đến cậu xuất hiện, Tiêu thị liền có cách làm nó biến mất ngay trong ngày, thậm chí có khi chỉ trong một giờ đồng hồ.
Cách Tiêu thị ra tay thật sự có chút dứt khoát. Khởi kiện các tài khoản cố ý dựng chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh của Vương Nhất Bác, làm đến cùng, chính là muốn đem những người đầu sỏ này treo lên đánh phủ đầu tất cả những người có ý định nhen nhóm còn lại. Chỉ cần động vào Vương Nhất Bác, hậu quả sẽ thật khó coi.
Chống lưng của Vương Nhất Bác quá mạnh, cũng vì vậy sau một hai lần anti-fan giở trò nhưng chỉ nhận lại bài học cảnh cáo, bọn chúng tạm thời không làm gì nữa.
.
.
.
Tiêu Chiến vẫn thỉnh thoảng mời Vương Nhất Bác dùng cơm. Anh không phải người dễ bỏ cuộc, nhất là đối với loại tình cảm này.
Nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến không có quá nhiều thiện cảm, nhất là từ khi anh tuyên bố sẽ theo đuổi cậu. Dù là vậy, ngoài mặt cậu vẫn có chút nhún nhường, dù sao Tiêu Chiến cũng là Tổng giám đốc của Tiêu thị, vẫn là người cậu không nên động vào.
Nhưng mà Vương Nhất Bác gần đây có chút không vui, fan tư sinh xuất hiện, bám chặt lấy cậu ở tất cả những nơi cậu có mặt. Đến studio chụp ảnh cũng có, đi ăn cơm cũng có, về đến phía dưới chung cư cũng có. Cậu thật sự sắp bị quấy rối đến phát điên rồi.
Tiêu Chiến biết chuyện, sau đó hai ngày fan tư sinh liền biến mất.
.
.
.
Sau khi quay xong bộ phim thứ hai, Vương Nhất Bác có chút rảnh rỗi. Ngoài việc chụp ảnh, quay quảng cáo ra, thời gian rảnh cậu thường ra ngoài chạy bộ.
Hôm qua lúc gần về đến nhà, trời mưa khá lớn, Vương Nhất Bác cũng không muốn phí thời gian đứng trú mưa, cứ như vậy mà chạy về nhà. Kết quả là đến tối liền phát sốt.
Sức khỏe của Vương Nhất Bác từ trước đến giờ luôn rất tốt, cậu cũng rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Nhưng có lẽ hôm qua trên người vừa đổ mồ hôi xong lại ngấm nước mưa lâu như vậy, có chút không chịu được nên mới phát sốt.
Vương Nhất Bác sau khi gọi cho Lục Khải báo sơ qua tình trạng của bản thân xong liền cuộn tròn trên giường, đầu có chút nặng.
.
.
"Tiêu tổng, Lục Khải vừa gọi đến, anh ấy bảo cậu Vương phát sốt, hiện tại không thể đến studio chụp ảnh được."
"Sốt sao?" Tiêu Chiến dừng lại động tác tay, sau đó đặt xấp văn kiện lên bàn, đứng lên rời khỏi phòng. Trác Phong không lên tiếng, cậu biết Tiêu Chiến là đi chăm người bệnh. Ông chủ đã đi mất, cậu cũng không cần ở lại tăng ca.
.
.
Tiêu Chiến được Lục Khải cung cấp mã khóa cửa nhà của Vương Nhất Bác, vì vậy không cần gọi cửa, cứ như vậy mà nhấn mã khóa đi vào.
Nhà của Vương Nhất Bác cơ bản rất sạch sẽ, gọn gàng, Tiêu Chiến cũng rất nhanh xác định được phòng ngủ của cậu. Vương Nhất Bác vì lạnh mà quấn chăn kín tận đầu, lúc này nhìn trên giường có một khối trắng to to rất buồn cười. Nhưng mà Tiêu Chiến có chút cười không nỗi, bởi vì người anh thích đang bị bệnh rồi.
Tiêu Chiến đi đến cạnh giường, đưa tay kéo nhẹ chăn, gương mặt của Vương Nhất Bác cũng lộ ra. Anh sờ thử trán cậu, thật sự rất dọa người. Tiêu Chiến áp tay lên mặt cậu: "Nhất Bác? Cậu có nghe tôi nói gì không?"
Vương Nhất Bác trong mơ hồ biết có người gọi mình, nhưng không có sức mở mắt, chỉ có thể thì thầm: "Tôi muốn ngủ."
"Được được, cậu ngủ đi. Tôi nấu chút cháo cho cậu." Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy lời mình nói hay không, anh chỉnh chăn lại cho cậu rồi đi đến phòng bếp.
.
.
Vương Nhất Bác ngủ không sâu, thân thể quả thật không thoải mái. Lúc cậu tỉnh lại đã ngửi được mùi cháo rất thơm. Vừa định ra ngoài xem có phải là Lục Khải đến hay không thì cậu đã thấy Tiêu Chiến bước vào, trên tay là một chiếc khay nhỏ.
"Cậu tỉnh rồi? Vậy thì ăn chút cháo rồi uống thuốc. Sốt cao như vậy nếu đến sáng vẫn không giảm thì phải vào bệnh viện kiểm tra."
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, khay nhỏ cũng đặt trên tủ đầu giường. Anh đưa chén cháo đến trước mặt cậu, ôn nhu: "Ăn một chút để uống thuốc."
Vương Nhất bác đầu óc lúc này có chút chậm chạp, mấy giây sau mới phản ứng lại, đưa tay nhận lấy chén cháo từ tay của anh.
Tiêu Chiến mỉm cười, lại kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu: "Đã giảm một chút so với lúc nãy rồi. Uống thêm chút thuốc hạ sốt này có lẽ đến sáng sẽ khỏe lại."
Vương Nhất Bác ngừng tay một chút, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu tổng đến đây từ lúc nào?"
"Cách đây hai giờ. Nghe Lục Khải báo liền đến xem."
"Làm phiền đến anh rồi, Tiêu tổng."
"Không phiền, là tôi muốn đến xem thôi."
Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, có chút ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, sau đó cũng uống thuốc Tiêu Chiến đã chuẩn bị.
"Tôi ra ngoài dọn dẹp một chút, cậu cứ nằm nghỉ đi. Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ một chút. Yên tâm, tôi sẽ không lợi dụng lúc cậu bệnh mà ăn thịt cậu đâu."
Tiêu Chiến nói xong thì đem khay nhỏ ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác cũng nằm xuống giường. Có lẽ thuốc mà Tiêu Chiến đưa có thành phần an thần, Vương Nhất Bác rất nhanh cảm thấy buồn ngủ. Cậu cũng không bận tâm quá nhiều, đối với Tiêu Chiến đã buông bỏ xuống hết lớp phòng bị, cứ vậy mà an tâm nằm ngủ.
Tiêu Chiến trở lại phòng của Vương Nhất Bác, trên tay từ khay nhỏ đổi thành thau nhỏ, bên trong là nước ấm và khăn tay. Đặt thau nước ấm xuống sàn nhà, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vắt khô khăn tay, sau đó giúp Vương Nhất Bác lau người.
Nói là lau người thì cũng không đúng, anh chỉ lau qua cổ và mặt của cậu, sau đó dán lên trán cậu một miếng dán hạ sốt rồi lại ra ngoài đổi một thau nước khác.
Vương Nhất Bác sốt không còn quá cao, nhưng cơ thể vẫn chưa hạ thấp nhiệt độ được như bình thường, Tiêu Chiến cũng không an tâm chợp mắt. Anh vẫn luôn ngồi bên cạnh giường, dùng điện thoại giải quyết một số việc quan trọng, thỉnh thoảng sẽ đưa tay kiểm tra nhiệt độ của cậu cũng như giúp cậu lau người.
Vương Nhất Bác tuy thân thể khó chịu nhưng không hiểu vì sao lại có thể ngủ rất ngon, đến lúc tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, cơ thể cũng đã hạ sốt hoàn toàn.
Lúc Vương Nhất Bác thức giấc đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế gỗ bên cạnh giường, hai tay khoanh tròn, lưng tựa vào ghế mà nhắm mắt.
Da của Tiêu Chiến trắng hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, vì vậy nhìn vào liền thấy rõ hai quầng thâm dưới mắt anh. Vương Nhất Bác vẫn nhớ được, đêm qua Tiêu Chiến đến nấu cháo cho cậu, còn giúp cậu lau người. Có lẽ cả đêm thức trông chừng cậu, không ngủ đàng hoàng.
Tâm của Vương Nhất Bác dường như khẽ động, một chút thôi.
Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không muốn ngủ ngồi như vậy, nhưng là vì quá mệt rồi. Mấy ngày gần đây Tiêu thị có khá nhiều việc cần giải quyết, thêm việc fan tư sinh quấy rầy Vương Nhất Bác, anh thật sự gần hai tuần rồi chưa có một giấc ngủ đàng hoàng.
Hôm qua nếu như người bị bệnh không phải là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không cần cưỡng ép bản thân đến đây, loay hoay cả một đêm như vậy. Chỉ bởi vì người này là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có không chịu đựng nỗi cũng sẽ ép bản thân chịu đựng.
Bởi vì chỉ chợp mắt, Tiêu Chiến rất nhanh nhận ra Vương Nhất Bác đã thức giấc. Anh mở mắt, việc đầu tiên vẫn là kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Khi cảm thấy cậu đã hạ sốt, cả người anh mới có thể thả lỏng đi một chút.
Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười: "Hạ sốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi hết ngày hôm nay là có thể trở lại là Vương Nhất Bác đầy sức sống như mọi khi."
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, bất quá thì khỏe rồi cùng tôi ăn một bữa cơm là được. Gần đây không ăn được bữa nào ra hồn, có chút nhớ cảm giác ngồi ăn cùng với cậu."
"Anh gần đây không ăn uống được sao?"
"Có ăn chứ, không ăn thì lấy sức đâu mà theo đuổi cậu." Tiêu Chiến nói xong thì đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác cũng đi rửa mặt thay quần áo khác.
Lúc Vương Nhất Bác ra đến phòng khách thì nghe thấy Tiêu Chiến đang nói điện thoại, hình như là Mộc Thành.
"Mình biết rồi, chút nữa về đến nhà liền ngủ đến sáng hôm sau luôn được chưa. Cậu lo mà chăm sóc cho mèo nhỏ của cậu đi, em ấy lại ghen nữa thì mình không chịu trách nhiệm đâu đó."
Vương Nhất Bác không biết Mộc Thành nói gì, nhưng sau đó lại nghe giọng Tiêu Chiến thấp đi.
"Tiêu thị vẫn ổn, nhưng vì công việc có hơi nhiều, mình có chút mệt nên xử lý hơi chậm thôi, không liên quan đến Nhất Bác. Cậu đó, đừng có thấy mình không vui không khỏe là cứ đổ lỗi do em ấy chứ. Mình theo đuổi em ấy thì phải chấp nhận, mình không trách hờn thì thôi, cậu trách em ấy làm gì."
Vương Nhất Bác bước đến chỗ Tiêu Chiến, anh nhìn thấy cậu có chút ngập ngừng, sau đó nói với Mộc Thành rằng có việc bận sẽ gọi lại sau, sau đó ngắt máy.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, xác định vẻ mặt của cậu đã tốt hơn nhiều.
"Tôi sẽ bảo Lục Khải dời lịch làm việc hôm nay của cậu sang ngày mai. Cậu hôm nay cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút. Giờ thì tôi đi về được rồi." Tiêu Chiến nói xong liền đứng lên đi đến cửa.
"Khoan đã Tiêu tổng."
Vương Nhất Bác nhanh chóng đi đến đứng trước Tiêu Chiến. Cậu nhìn qua gương mặt anh một lần, so với người bệnh là cậu thì sắc mặt của anh có vẻ còn tệ hơn. Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi hôm qua Tiêu Chiến đến đây bằng gì, là tự lái xe đến hay trợ lý đưa anh đến.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ khi thấy cậu chủ động hỏi thăm mình như vậy, sau đó cười đáp là tự lái xe đến.
"Vậy bây giờ anh gọi trợ lý đến đón đi, xe của anh ngày mai tôi sẽ nhờ anh Lục đem đến Tiêu thị. Trạng thái anh lúc này không nên tự lái xe."
"Cậu sợ tôi gây tai nạn sao? Yên tâm đi, tôi vẫn thường không ngủ để xử lý công việc, chưa từng gây tai nạn giao thông."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói rằng bản thân thường xuyên không ngủ, lại còn giữ trạng thái đó mà lái xe, trong lòng có chút kỳ quái. Chính là cảm giác ẩn ẩn xót xót. Cậu muốn nói không phải chỉ sợ anh gây tai nạn giao thông, cậu có chút lo anh sẽ bị thương. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cậu vẫn không nói ra.
Tiêu Chiến thấy cậu im lặng cũng không biết cậu muốn làm gì, nhưng mà anh thật có chút buồn ngủ, muốn xuống xe nằm nghỉ một lúc rồi đến Tiêu thị luôn.
"Tôi về đây."
"Gọi cho trợ lý của anh đi." Vương Nhất Bác có chút nóng vội, đưa tay giữ lấy tay anh. Lúc này cậu mới cảm nhận được, cổ tay của anh rất nhỏ, thật sự là rất nhỏ.
Mà người có cổ tay rất nhỏ kia được người mình thích quan tâm như vậy, trong lòng được dịp ấm áp đến phát điên. Anh nhìn cậu, gật đầu bảo: "Được."
Cho đến khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác vẫn có chút không hiểu vì sao mình lại có loại cảm giác đó.
Là quan tâm đến anh ấy sao?
----- Hết Phần 4 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro