Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2: KẾT GIAO BẠN BÈ

PHẦN 2: KẾT GIAO BẠN BÈ

------------

Sau buổi casting một ngày, Tiêu Chiến đã sắp xếp quản lý cho Vương Nhất Bác, tốc độ thật sự rất nhanh.

Thời gian bộ phim bắt đầu bấm máy là đầu tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác sẽ cùng bạn diễn tập luyện với nhau, tạo sự ăn ý để khi bắt đầu sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

.

.

.

"Nhất Bác."

"Dạ?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Lục Khải, trợ lý hiện tại của mình. Lục Khải ngồi đối diện nhìn vào điện thoại, nói tiếp:

"Tiêu tổng hẹn cậu ăn tối. Nhà hàng X, bảy giờ."

"Tiêu tổng? Sao Tiêu tổng lại muốn gặp em?"

Lục Khải nhún vai, tỏ ý anh cũng không biết. Vương Nhất Bác tay vẫn cầm kịch bản nhưng tâm hồn đã thả trôi đi đâu đó.

Cậu cứ có cảm giác Tiêu tổng này muốn bao dưỡng cậu. Nếu không thì vì sao một tổng tài lại hẹn ăn tối với một diễn viên chưa có chút tiếng tăm gì. Nếu vậy thì cậu sẽ gặp vị tổng tài này, nói rõ ý của mình, tránh phiền phức về sau.

.

.

.

"Cậu đến rồi à. Ngồi xuống đi."

"Xin lỗi Tiêu tổng, tôi đến muộn."

"Không muộn không muộn, là tôi đến sớm thôi." Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhướng mày bảo cậu ngồi xuống.

Tiêu Chiến rót cho cậu một ly rượu, nhưng cậu không nhận.

"Xin lỗi Tiêu tổng, tôi không uống rượu."

"Không biết uống?"

"Là không muốn uống."

"Thôi được, không uống cũng không sao." Tiêu Chiến lại cười cười, thu lại ly rượu trên tay.

"Lần đầu ăn tối, không biết cậu Vương đây thích ăn gì nên tôi chọn nhà hàng này. Thức ăn ở đây rất phong phú, cậu cứ thoải mái chọn lựa."

"Tiêu tổng khách sáo quá rồi. Thật ra tôi cũng chỉ là một diễn viên chưa có tiếng tăm gì, có thể xem là một người bình thường không hơn không kém, Tiêu tổng không cần làm như thế này."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, lắc đầu. Sau đó mới hắng giọng nói: "Cậu Vương đây hình như hiểu sai ý của tôi rồi thì phải. Cậu đang nghĩ, tôi muốn bao dưỡng cậu?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nhấp một chút rượu rồi nói tiếp: "Cậu Vương, tôi là thật tâm muốn kết giao với cậu mà thôi. Thêm một người bạn, cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt đi. Tôi không có ý muốn bao dưỡng cậu, đừng có khẩn trương như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt anh không có chút gì là giả tạo. Trong phút chốc, độ cảnh giác của cậu đối với anh giảm xuống vài phần. Nhưng chỉ là một vài phần, không phải hoàn toàn.

Bữa tối cũng bắt đầu.

"Khi nào thì cậu bắt đầu vào đoàn phim?" Tiêu Chiến vừa cúi đầu cắt miếng thịt bò trên dĩa vừa lên tiếng hỏi chuyện.

"Đầu tuần sau."

"Cậu hài lòng về Lục Khải không?"

"Anh ấy làm việc rất tốt, rất có quy tắc."

Tiêu Chiến cười cười: "Cậu ta có chút nghiêm khắc, nhưng sẽ luôn đem lợi ích của người trong tay đặt lên hàng đầu. Cậu hài lòng là được rồi."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói thêm gì khác, Tiêu Chiến cũng vậy. Bữa ăn cứ thế mà kết thúc trong im lặng. Nhưng không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy mùi vị thức ăn hôm nay có chút ngon hơn mọi khi.

.

.

.

Vương Nhất Bác bắt đầu buổi quay đầu tiên.

Trần Bắc có ấn tượng khá tốt với cậu, không phải vì cậu được Tiêu Chiến đặt biệt đứng phía sau an bày mọi việc mà là vì ông nhìn ra được tố chất của cậu.

Vương Nhất Bác chỉ mới hai mươi ba tuổi, là độ tuổi cuồng nhiệt nhất. Ông có thể nhận ra, Vương Nhất Bác rất yêu nghề, cậu dành rất nhiều tâm huyết vào vai diễn của mình. Ông có nghe nói, cậu bạn nhỏ này vào nghề đã hai năm nhưng bởi vì muốn tự lực bước đi mà từ chối nhiều lời mời, hay nói đúng hơn là từ chối bị bao dưỡng. Người như vậy trong nghề này thật sự rất hiếm có. Đa phần các diễn viên trẻ đều vì muốn có thể thật nhanh được bạo hồng mà đem bản thân ra đánh đổi. Điều đó cũng không gọi là thấp kém gì, bởi vì nó giống như là một luật lệ ngầm trong cái giới này. Nhưng cũng vì vậy mà đối với một diễn viên trẻ như Vương Nhất Bác, Trần Bắc đặc biệt có chút yêu thích.

"Đạo diễn Trần." Vương Nhất Bác sau khi được trang điểm xong liền đi đến chào hỏi Trần Bắc.

"Không cần lo lắng quá. Cậu cứ tập trung, đem bản thân hòa vào nhân vật, như vậy sẽ rất nhanh nắm bắt được nhịp điệu của kịch bản."

"Cảm ơn đạo diễn Trần, em hiểu rồi."

Cảnh quay đầu tiên NG hai lần. Một lần do lỗi của Vương Nhất Bác và một lần do lỗi của đạo cụ. Qua đến lần thứ ba, mọi việc bắt đầu suôn sẻ. Cứ như vậy mà tiếp tục các phân cảnh còn lại trong ngày.

.

.

"Tinh thần của cậu ấy rất tốt, đạo diễn Trần cũng có vẻ rất hài lòng."

"Tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục quan sát em ấy. À còn nữa, bảo Lục Khải đưa cho em ấy cái này" Tiêu Chiến chỉ tay vào chiếc hộp trên bàn, Trác Phong gật đầu nhận lấy rồi rời khỏi.

.

.

.

Lục Khải đứng một bên giúp Vương Nhất Bác sắp xếp lại túi đồ, thuận tiện lên tiếng: "Ngày đầu tiên biểu hiện như vậy rất tốt. Thời gian quay bộ phim này dự kiến là ba tháng, cậu cứ như vậy mà phát huy, không cần thấy áp lực."

"Đã hiểu, anh Lục."

"Cái này, của cậu" Lục Khải đưa chiếc hộp đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu ngẩn người một chút: "Của em sao ạ?"

"Ừ, của cậu. Cứ mở ra xem đi."

Vương Nhất Bác ồ một tiếng rồi cũng mở nắp hộp quà ra. Bên trong có một chiếc điện thoại nhãn hiệu đang hot nhất trên thị trường. Cạnh đó còn kèm theo một tấm giấy note nhỏ nhỏ. Vương Nhất Bác đặt chiếc hộp xuống, cầm lấy tấm giấy note kia.

*Khai máy thuận lợi. Chút quà nhỏ, hy vọng cậu không từ chối.*

Vương Nhất Bác nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết hộp quà này đến từ ai. Cậu quay sang Lục Khải, hỏi:

"Anh Lục, em có thể trả lại cái này không? Quà có giá trị lớn như vậy, em nhận không nổi."

Lục Khải nhìn cậu, thở dài:

"Nhất Bác, em phải biết trong cái ngành này, tránh chọc giận những người như Tiêu tổng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."

"Nhưng mà..."

"Em muốn trả lại thì cứ đến gặp Tiêu tổng mà trả. Anh đây chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chọc giận Tiêu tổng, khéo có khi chết cũng khó coi hơn người bình thường."

Vương Nhất Bác thở dài, Lục Khải nói không sai. Trong cái ngành này, nhân vật trên cao như Tiêu Chiến chính là không nên động vào. Dù sao anh ta cũng nói chỉ muốn làm bạn với cậu, vậy thì chỉ cần cậu giữ khoảng cách là được rồi.

Chiếc điện thoại này, tạm thời giữ lại vậy. Đợi có cơ hội thì gửi trả lại sau.

.

.

.

Mộc Thành im lặng quan sát người ngồi đối diện mình, cả văn phòng không có một âm thanh nào, không khí có chút dọa người.

"Này, cậu mà còn không nói gì thì mình về đó nha. Mình có hẹn với Ân Ân cùng đi ăn tối rồi."

"Có người yêu thì không cần bạn bè." Tiêu Chiến xoay xoay chiếc bút trong tay, hất mặt về phía Mộc Thành.

Mộc Thành cười lớn, cầm lấy cây bút khác trên bàn ném lên người Tiêu Chiến: "Tiêu tổng biết nói người khác mà không nhìn lại mình. Không biết ai thân thì ở Tiêu thị mà hồn thì gửi đến phim trường của cậu nhóc kia vậy?"

"Thật muốn đem cái miệng của cậu may lại mà."

"Sao, bị nói trúng rồi? A Chiến, không phải mình nhiều lời nhưng mà nếu cậu thích cậu nhóc đó như vậy thì cứ mạnh tay một chút, hà tất phải bỏ nhiều công sức như vậy?"

Tiêu Chiến cười cười, nhìn vào màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác hôm nay quay cảnh bơi lội.

Xem nào, vóc dáng hoàn hảo, gương mặt cũng hoàn hảo, chỉ mỗi tính tình thì lạnh nhạt khó gần.

"Nè, cậu có nghe mình nói không đó? Đừng có bày ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống con người ta như vậy chứ Tiêu tổng."

"Cũng không phải ăn mèo con của cậu, đến lượt cậu quản à?" Tiêu Chiến tắt điện thoại, đứng lên rời khỏi ghế: "Không phiền cậu đi ăn thịt mèo nữa, tạm biệt."

"Này, A Chiến?"

.

.

.

Tiêu Chiến bảo Trác Phong đưa mình đến phim trường, nơi Vương Nhất Bác có cảnh quay hôm nay.

Phân cảnh ở hồ bơi này là cảnh của nam chính, vì vậy ngoài đội ngũ sản xuất ra, chỉ có một vài diễn viên quần chúng và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bảo Trác Phong đi mua nước cho mọi người, bản thân thì chậm rãi đi đến chỗ đạo diễn Trần.

"Tiêu tổng?"

"Tình cờ có việc đi ngang qua, nghe nói hôm nay mọi người có cảnh quay ở đây nên muốn ghé xem một chút. Đã quay xong rồi à?" Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế vải bên cạnh, dùng dáng vẻ của một nhà đầu tư nhìn Trần Bắc hỏi chuyện.

Trần Bắc cười cười nói:

"Tiêu tổng cũng thuận đường ghé thăm quá rồi. Bạn nhỏ nhà cậu vừa vào trong thay quần áo, cảnh bơi lội vừa quay xong. Sao, có muốn xem không?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Trần Bắc một cái, hai tay cho vào túi quần: "Xem qua màn ảnh của ông thì cũng có khác gì với việc xem qua màn hình tivi. Còn bao nhiêu cảnh sẽ kết thúc ngày hôm nay?"

"Còn có một cảnh thôi. Tiêu tổng, bạn nhỏ nhà cậu thay quần áo xong rồi kìa."

Tiêu Chiến nhìn về hướng tay của Trần Bắc. Vương Nhất Bác lúc này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám tro. Tay áo được xoắn lên, hai nút áo đầu tiên lại không được gài, để lộ chút da thịt bắt mắt.

Quá câu dẫn rồi.

Trong đầu Tiêu Chiến kêu ong ong hai tiếng, thật muốn được chạm vào.

Hắng giọng, Tiêu Chiến nói với Trần Bắc: "Tôi qua chào cậu ta một tiếng."

Vương Nhất Bác đứng một bên tập trung xem lại phần thoại của mình, hoàn toàn không nhận ra Tiêu Chiến đã đứng ở trước mặt.

"Tập trung như vậy, chưa thuộc thoại sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt. Vẫn giống như bộ dáng hai lần trước nhìn thấy, tây trang nghiêm chỉnh, trên mặt luôn kèm theo ý cười.

"Tiêu tổng, anh sao lại đến đây?"

"Thăm cậu." Tiêu Chiến vừa nói xong liền thấy sắc mặt Vương Nhất Bác có chút cứng nhắc nên cười cười nói tiếp: "Đùa cậu thôi. Tôi có việc cần tìm đạo diễn Trần nên đến đây."

"Vậy à?"

"Cổ áo của cậu..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói có chút không hiểu, cúi đầu nhìn xuống. Ngay lúc đó đã thấy hai bàn tay thon thon cầm lấy cổ áo của mình, đem hai nút áo kia gài lại.

"Đem bán gương mặt cậu là đủ lắm rồi, không cần bán luôn cơ thể."

Tiêu Chiến hài lòng vỗ vỗ lên phần cổ áo cậu vài cái: "Quay xong phân cảnh này cậu cùng tôi đi ăn cơm. Tôi sang bên đó đợi cậu."

"Không cần đâu Tiêu tổng, tôi..."

"Ăn cơm thôi, tôi cũng không có ăn thịt cậu. Quay cho tốt, đừng để phân cảnh này bị NG, tôi là nhà đầu tư đấy."

Tiêu Chiến nói xong lại cười cười quay lưng đi về phía Trần Bắc. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi cũng bắt đầu tập trung vào vai diễn của mình.

Không để nhà đầu tư thất vọng. Phân cảnh cuối cùng của ngày hôm nay quay một lần là xong.

.

.

.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến một quán ăn gia đình dùng cơm.

"Đạo diễn Trần có vài lời khen cậu với tôi. Ông ấy nói cậu rất có tố chất, ông ấy rất hài lòng."

"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa." Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vẫn có chút dè dặt. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng là một nhân vật có tiếng nói trên thương trường hiện nay. Anh đối với cậu vẫn cách nhau cả một tầng lớp xã hội.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy cũng không có gì không hài lòng, biết khiêm nhường như vậy cũng tốt: "Ừm, cứ nỗ lực, sau này cậu nhất định sẽ có một chỗ đứng tốt."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó lại nhớ ra một việc. Cậu mở túi xách của mình, đem chiếc hộp hôm trước ra đặt lên bàn: "Tiêu tổng, tôi trả lại anh."

"Cậu không thích?" Tiêu Chiến hơi cau mày. Vương Nhất Bác không dùng đến nó sao?

"Giá trị của nó lớn quá, tôi không dám nhận."

"Cậu cứ nhận đi. Chủ nhãn hiệu này là bạn của tôi, cậu ta đem giá rẻ nhất bán cho tôi rồi, không mắc như cậu nghĩ đâu."

"Không cần đâu Tiêu tổng, tôi..."

"Vương Nhất Bác, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn cùng cậu kết giao bạn bè, tôi không phải muốn bao dưỡng cậu. Tôi cũng có thể nói thẳng, nếu như tôi thật sự muốn bao dưỡng cậu, thủ đoạn của tôi, cậu không có khả năng chống trả đâu. Nhưng cậu nhìn xem, tôi đã làm gì đâu nào?" Tiêu Chiến hơi ngả người tựa vào ghế, nhấp chút rượu.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, lời Tiêu Chiến nói không sai. Đối với người như anh, nếu thật sự muốn làm gì thì đã làm thẳng tay ngay từ đầu rồi. Kết giao thêm một người bạn cũng không tổn hại gì đến bản thân cậu. Nếu như vậy thì, cũng được đi.

"Tiêu tổng, xin lỗi, tôi không phải cố ý làm anh không vui. Món quà này... tôi nhận. Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo. Cậu cứ cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn lần này là được rồi. Tôi cũng mong cậu nhớ một việc, nếu vai diễn này thành công, Tiêu thị có sẵn một bản hợp đồng đợi cậu ký tên lên."

"Được, tôi nhớ rồi, Tiêu tổng."

Tiêu Chiến hài lòng, cười một chút, sau đó tiếp tục cùng Vương Nhất Bác dùng cơm.

Thật ra Tiêu Chiến không có gạt người, lời anh nói hoàn toàn là thật. Nếu như anh thật sự muốn bao dưỡng Vương Nhất Bác, cậu không đủ bản lĩnh thoát khỏi tay anh, trừ khi cậu lựa chọn từ bỏ con đường này.

Nhưng cái Tiêu Chiến muốn có, không phải là danh nghĩa hư ảo, cũng không phải là thể xác rỗng tuếch như cách một kim chủ đối với người bên cạnh của họ.

Cái anh muốn có, là tình cảm của cậu.

----- Hết Phần 2 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro