PHẦN 11: TIẾP NHẬN HIỆN THỰC
PHẦN 11: TIẾP NHẬN HIỆN THỰC
------------
"Con vẫn không chịu về?"
Vương Nhất Bác nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, ngữ khí có phần cứng nhắc: "Không!"
"Con đừng tưởng mẹ không dám làm gì con. Nhất Bác, chơi mấy năm nay đủ rồi, mẹ không thể thay con ngồi ở cái ghế này mãi được."
"Tôi nói rồi, tôi không muốn làm kinh doanh, tôi chỉ muốn làm diễn viên, bà đừng tốn công vô ích. Hơn nữa, chẳng phải còn có Vương Thanh hay sao?"
"Đừng có đem trách nhiệm đổ hết lên người em trai con như vậy, không đáng mặt đàn ông chút nào."
"Mặt mũi cũng không ăn được. Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không trở về, bà đừng tốn công vô ích."
Vương Nhất Bác đứng lên muốn rời khỏi nhưng bà Đỗ Lam lại nhanh chóng lên tiếng: "Con nghĩ, với sức lực của con, con có thể chống đối mẹ đến bao lâu?"
Quay đầu nhìn bà Đỗ Lam, Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Bà lại muốn bày trò gì?"
"Nghe nói, Tiêu thị đang chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực y tế. Vừa khéo, Vương thị chúng ta lại là người đứng đầu trong lĩnh vực này. Tiêu tổng lại còn có vẻ rất quan tâm đến con, mẹ nghĩ mình nên đối đãi với cậu ta tốt một chút, con thấy sao?"
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của bà Đỗ Lam, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã không kìm chế được tâm tình của chính mình. Cậu siết chặt nắm tay, điều chỉnh giọng nói của mình bình thường nhất có thể.
"Tiêu thị đầu tư vào lĩnh vực y tế thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, có lẽ bà không biết, tôi đã sớm cùng Tiêu tổng kia đường ai nấy đi, bây giờ anh ta hận tôi còn chưa hết, bà giúp anh ta đâm tôi một dao, có khi anh ta lại còn cảm kích bà nữa là khác, không cần đem anh ta ra đe dọa tôi."
Không đợi bà Đỗ Lam nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác kéo lại khẩu trang và nón, rời khỏi.
Hôm nay không có lịch trình nhưng Vương Nhất Bác vẫn đến Tiêu thị. Cậu ngồi ở sảnh lớn một lúc đã nhìn thấy Tiêu Chiến từ trong thang máy đi ra.
Lần trước gặp lại, cậu đã nhìn thấy anh gầy đi rất nhiều, hôm nay là thật tâm muốn có thể cùng anh ăn một bữa thật ngon.
"Anh… Tiêu tổng!"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn người vừa gọi mình, nhận ra đó là Vương Nhất Bác, khóe môi anh lại được dịp kéo cong.
"Cậu Vương? Cậu gọi tôi?"
"Đúng vậy… Tôi..." Vương Nhất Bác càng lúc càng cảm nhận rõ sự khác lạ từ Tiêu Chiến, ánh mắt của anh lúc này quá bức người, cảm giác như mũi dao nhọn có thể một nhát đâm chết người đối diện.
Vương Nhất Bác cười có chút gượng gạo: "Tôi muốn mời Tiêu tổng dùng một bữa cơm, có được không?"
"Được, dĩ nhiên là được. Vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu."
.
.
"Gần đây anh không ăn cơm sao?"
"Cậu có thấy người nào vừa bị cắm cho hai cái sừng mà có thể vui vẻ ăn uống bình thường không cậu Vương?"
"Tôi… là tôi có có lỗi với anh."
"Sai rồi, người mà cậu làm tổn thương không phải là tôi." Tiêu Chiến nhếch môi, tiện tay châm một điếu thuốc.
Vương Nhất Bác thu được hình ảnh này vào mắt, cau mày nhìn anh: "Anh từ khi nào lại hút thuốc?"
"Ngạc nhiên lắm à? Cũng đúng, A Chiến từ trước đến giờ chỉ thích uống cái thứ đắng chát kia, chưa từng thử qua thú vui hút thuốc này."
"A Chiến? Anh vì sao lại…"
Tiêu Chiến lúc này mới đặt điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, đưa tay về phía Vương Nhất Bác:
"Chào cậu Vương, tôi là Sean, nhân cách thứ hai của A Chiến."
"Nhân cách thứ hai?" Vương Nhất Bác lại cau mày nhìn người đối diện. Cái này không phải chỉ xuất hiện trong phim ảnh thôi sao?
Sean cười cười nhìn Vương Nhất Bác, thu lại bàn tay đang lơ lửng của mình, sau đó tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Không tin được đúng không? Tôi cũng không tin được mình lại phải tồn tại trên cơ thể của một người khác. Nhưng biết sao được, tôi chỉ có thể chọn cách sống dung hòa với A Chiến, chỉ khi cậu ấy mệt mỏi thì mới xuất hiện thôi."
"Vậy thì người từ trước đến giờ…"
"Là A Chiến. Người toàn tâm toàn ý dốc hết tim phổi ra yêu cậu là cậu ấy, không phải tôi. Loại người như cậu, thật không xứng với cậu ấy!"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, xem như tạm chấp nhận được sự thật về việc người ngồi trước mặt mình không phải Tiêu Chiến. Kỳ thực, ánh mắt của người đối diện lúc này không giống như mọi khi, cả người cũng tỏa ra một loại khí thế rất bức bách.
"Anh nói anh tên là Sean? Vậy thì anh… Tiêu tổng hiện tại như thế nào? Anh ấy… sẽ biến mất à?"
Sean bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười vẫn rất lạnh nhạt: "A Chiến mệt rồi, không còn sức lực van cầu tình yêu của cậu nữa. Cậu ấy cần nghỉ ngơi, còn nghỉ ngơi bao lâu thì tùy vào cậu ấy. Dù sao thì cậu ấy cũng có quyền kiểm soát cơ thể này nhiều hơn tôi. Nhưng mà tôi cũng có thể nói cho cậu biết, A Chiến hình như không có ý định trở lại."
Trong đầu Vương Nhất Bác có một tiếng nổ lớn, ngực trái cũng đập nhanh hơn.
Không có ý định trở lại sao? Chuyện này…
Không đúng, cậu vốn dĩ không muốn chuyện sẽ đi theo hướng này.
Sean thử một chút rượu, cả mặt lập tức nhăn lại: "Cái thứ kinh khủng này vì sao A Chiến lại thích được vậy chứ?"
Anh hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói thêm: "A Chiến theo đuổi cậu lâu như vậy, đến lúc ở bên nhau cũng thuận theo ý cậu nhiều như vậy, cậu ấy chưa từng ở sau lưng cậu làm ra việc có lỗi nào. Đổi lại, cậu tặng cho cậu ấy một nhát dao thật sâu, nhắm thẳng vào ngực trái mà đâm xuống, cũng đủ nhẫn tâm rồi, cậu Vương."
"Tôi biết, tôi có lỗi với anh ấy." Vương Nhất Bác cúi đầu, đem tâm tình của bản thân kìm nén lại. Sean cũng có vẻ không muốn nói gì nữa, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
"A Chiến vì yêu nên hai năm qua luôn thuận theo ý cậu, nhưng tôi thì khác. Hợp đồng của cậu ở Tiêu thị còn gần một năm, quãng thời gian còn lại này, tôi sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố cậu, cậu Vương!"
.
.
Sau khi rời khỏi quán ăn, Vương Nhất Bác quay về nhà, là căn nhà mà cậu và Tiêu Chiến đã từng chung sống với nhau.
Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Đồ dùng sinh hoạt của Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại, anh không hề quay về đây một lần nào từ sau đêm hôm đó. Ngồi xuống ghế, vị trí mà Tiêu Chiến đã từng ngồi yên lặng suốt buổi tối đó, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được một phần nào cảm giác của anh.
Đi công tác về, tâm trạng háo hức muốn cùng người mình yêu vui vẻ trải qua một đêm hạnh phúc, vậy mà đổi lại là một ký ức đau lòng.
Vương Nhất Bác trăm tính vạn tính cũng không tính được việc, Tiêu Chiến mắc phải hội chứng đa nhân cách. Giây phút cậu nhận ra Sean nói thật với mình, cậu cũng đã biết, việc mình làm đã vô tình chạm vào vết thương khác của anh. Thật ra cậu biết rất rõ, chỉ cần làm như vậy Tiêu Chiến chắc chắn sẽ tổn thương. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.
Muốn Tiêu Chiến thật sự chết tâm, thật sự buông bỏ được tình cảm của mình, cậu bắt buộc phải biến mình thành kẻ tội đồ.
"Anh Chiến… em sai rồi đúng không? Em đã chọn sai cách rồi đúng không…?"
.
.
.
Chương trình thực tế kia tổng cộng có mười hai tập phát sóng, mỗi một tập sẽ là một chủ đề khác nhau. Mỗi một tập, Vương Nhất Bác cũng sẽ nhận được một "sự cố" đặc biệt.
Đến tập thứ tư, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã rơi xuống vực.
.
.
.
Mộc Thành nhìn người đối diện, một lúc lại thở dài:
"Cậu nghĩ cậu làm như vậy A Chiến sẽ vui sao, Sean? Cậu là người cảm nhận rõ nhất tình cảm của A Chiến đối với Nhất Bác mà không phải sao?"
"Phải, tôi cảm nhận rất rõ, vì vậy tôi phải càng thay A Chiến dạy dỗ cậu ta." Vẻ mặt Sean không chút biểu cảm, không hề ngẩng đầu nhìn Mộc Thành.
Mộc Thành cũng hiểu, Vương Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến tổn thương. Nhưng nếu đem Vương Nhất Bác hành hạ như thế này, Tiêu Chiến chưa chắc sẽ thấy thoải mái.
"Sean, tôi biết năm xưa cậu từng giúp A Chiến thoát khỏi ác mộng bị ba của cậu ấy bạo hành, nhưng chuyện năm xưa và hiện tại không giống nhau."
"Không giống?" Sean ngẩng đầu nhìn Mộc Thành, khóe môi lại nhếch lên, kiểu cười thật sự rất đáng ghét: "Vương Nhất Bác và Tiêu Long giống hệt nhau, đều bị nửa thân dưới chi phối. Hai người bọn họ đều được cậu ấy thật tâm quý trọng, thật tâm yêu thương. Đổi lại thì cậu ấy đã nhận lại những gì? Nhất là tên họ Vương kia, nếu không vì A Chiến quá yêu cậu ta, tôi đã không cần nhân nhượng nhẹ tay đến mức này."
Mộc Thành lắc đầu, đứng lên: "Tôi biết cậu làm mọi việc cũng vì muốn bảo vệ A Chiến. Nhưng tôi thật sự hy vọng cậu suy nghĩ lại, A Chiến nếu biết, cậu ấy sẽ thấy vui sao?"
Sean nhìn theo bóng của Mộc Thành, trong lòng không hề có chút cảm giác gì. Suy nghĩ lại sao? Cho dù có suy nghĩ một trăm lần, một ngàn lần, Sean vẫn sẽ quyết định như vậy. Chừa lại một mạng sống cho Vương Nhất Bác đối với anh đã là quá nhân từ rồi.
.
.
.
"Em không sao chứ? Hay là cứ vào bệnh viện kiểm tra trước." Lục Khải nhìn Vương Nhất Bác mặt mũi trắng bệch, cả người phát sốt nhưng vẫn gắng gượng ghi hình, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng khuyên như thế nào, cậu cũng không nghe, không chịu đến bệnh viện.
Uống một ngụm nước, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Không cần, em không sao. Đừng để ảnh hưởng tiến độ làm việc của mọi người."
"Nhưng em sốt cao lắm rồi, thật sự vẫn chịu được sao?"
"Ừm, vẫn chịu được."
Lục Khải biết không thể khuyên Vương Nhất Bác, đành im lặng. Lúc trước, đối với loại tình huống này, Lục Khải sẽ gọi cho Tiêu Chiến, nhờ Tiêu Chiến khuyên bảo cậu một tiếng. Còn hiện tại, dùng mũi nhìn cũng biết hai người đang có vấn đề, nếu không thì Tiêu Chiến cũng không nặng tay siết chặt lịch trình của Vương Nhất Bác đến như vậy.
Sức khỏe của Vương Nhất Bác trước giờ vốn rất tốt, hiếm khi nào ngã bệnh. Nhưng có lẽ gần đây tham gia ghi hình chương trình thực tế, cơ thể chưa kịp thích ứng, có chút không chịu nổi. Gắng gượng đến lúc kết thúc ghi hình ngày hôm nay, Vương Nhất Bác ở trên xe ngất đi, dọa Lục Khải một phen. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
"Tỉnh rồi?"
Bà Đỗ Lam ngồi một bên, lạnh giọng lên tiếng khi thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại. Bà chậm rãi đứng lên rót cho cậu chút nước, sau đó lại ngồi xuống nhìn cậu.
"Con xem con bây giờ là bộ dạng gì? Làm diễn viên có cần bán mạng như vậy không? Không lăn lê trong rừng thì cũng lặn lội dưới suối. Văn phòng của tổng giám đốc Vương thị con chê không đủ rộng?"
Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại, đầu vốn còn rất choáng, lại còn nghe âm thanh lải nhải bên tai, tâm tình cực kỳ tệ hại: "Bà đến đây làm gì? Tôi có mời bà đến sao?"
"Con đừng có dùng thái độ này nói chuyện với mẹ. Con nên nhớ, chỉ cần mẹ lên tiếng, báo chí sẽ lập tức đưa tin con là đại thiếu gia của tập đoàn Vương thị. Đến khi đó, con nghĩ con còn hoạt động yên ổn trong cái ngành này hay không?"
"Bà đừng có suốt ngày hết đem chuyện này rồi đến chuyện khác ra đe dọa tôi nữa được không? Cũng bởi vì tính cách này của bà, không một ai muốn ở lại nơi đó, ba tôi là điển hình rõ ràng nhất."
"Vương Nhất Bác, con…"
"Đây là bệnh viện, bà đừng có ồn ào. Tôi mệt, không có sức cùng bà đôi co." Vương Nhất Bác kéo chăn lên kín đầu, tỏ ý muốn được để yên. Bà Đỗ Lam hừ một tiếng rồi ra về. Một lúc sau Lục Khải mới đến.
Sau khi kiểm tra lại sơ bộ một lần, Vương Nhất Bác được Lục Khải đưa về nhà, dặn dò cậu một lúc rồi cũng ra về.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhìn sang phía bên cạnh, trong lòng chợt thấy chua xót.
Tiêu Chiến đã từng nằm trên chiếc giường này, nằm trong vòng tay của cậu, nhỏ giọng nói những lời yêu thương. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ đã biến mất, ngay cả Tiêu Chiến cũng biến mất, chỉ để lại trên đời này một người mang thân xác của anh, tự nhận bản thân là Sean.
Dù cho Sean là nhân cách thay thế của Tiêu Chiến đi nữa, dù cho vẫn là giọng nói của Tiêu Chiến đi nữa, Vương Nhất Bác biết, người đó không phải là anh.
"Thật nhớ nụ cười của anh, bảo bối…"
----- Hết Phần 10 -----
À ừ nhắn nhỏ nhẹ nè, mấy cô đọc tới đây còn chửi Nhất Bảo nữa hông 😗
Nhất Bảo có nỗi khổ a ~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro