
Chap 7
"Tại sao anh phải làm đồ ăn cho em?" Tiêu Chiến muốn xem xem cậu nói gì. Hơn nữa, anh đang nghi ngờ chính bản thân mình. Sao có thể dễ dàng thoả hiệp với yêu cầu, hành động của cậu như thế? Chẳng giống anh chút nào.
"Vì em thích anh." Ồ, cái này có được tính là lí do chính đáng không nhỉ? Vương Nhất Bác đã đắn đo. Không biết nói như thế nào để anh không thể từ chối. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chọn nói thật đi.
"..." Thật kì lạ là lần nào nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến toàn tự động nhảy sang chế độ câm nín. Không phải muốn, mà là bị ép.
"Anh không phải nên chịu trách nhiệm với tình cảm của em sao?" Mặt dày là khả năng thiên phú của Vương Nhất Bác rồi. Nhưng cũng chỉ có anh mới khiến cậu bộc lộ mặt tính cách này.
"Anh tại sao phải chịu trách nhiệm? Cũng không phải anh bắt em thích anh." Sao có thể vô lí như thế chứ? Cũng không nên vì bữa cơm mà nói thích như thế được. Nhóc con này thật là...
"Nếu anh không xuất hiện, em có thể thích anh sao? Nếu không phải lúc đó anh nhìn em chằm chằm, em lại có thể thích anh sao?" Khiến cậu thích anh chính là anh còn gì? Không phải lỗi của anh thì là lỗi của ai chứ?
Tiêu Chiến thề là trong suốt 28 năm cuộc đời, anh chưa từng gặp ai nói chuyện vô lí được như Vương Nhất Bác. Anh có phải vì cậu mới đến BJYX dạy học đâu? Anh cũng không có nhìn chằm chằm cậu. Mà có nhìn là do cái phong cách của cậu quá ư là khác biệt đi. Nhìn cũng không cho nhìn nữa hả?
"Ai bảo em lớn lên đẹp trai như vậy? Mặt nhỏ như vậy? Da trắng như vậy? Anh nhìn một chút thì đã sao?" Đừng tưởng chỉ mình cậu biết nói mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh đây không tin mấy năm kinh nghiệm sống của anh lại thua kém cậu.
"Cũng không đẹp bằng anh. Cơ mà nếu Chiến ca thích nhan sắc của em như vậy, mỗi ngày em sẽ tới cho anh nhìn một chút. Chỉ lấy phí đi lại bằng mấy bữa cơm. Vậy là công bằng rồi phải không?" Nếu chính anh đã thừa nhận cái vẻ đẹp trời sinh này, Vương Nhất Bác cậu cũng chẳng ngại dùng chiêu sắc dụ đâu.
Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến thực sự là muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong chứa gì. Đã tự luyến thì thôi đi, lại còn tính bán mặt mũi lấy cơm ăn. Quả nhiên với Vương Nhất Bác mà nói, không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn.
"Anh xin phép từ chối vụ làm ăn này." Nói đi nói lại thiệt thòi vẫn là anh. Nấu cơm là anh, bị cậu làm phiền cũng vẫn là anh. Dại gì chứ.
"Vậy ngày nào em cũng sẽ tới văn phòng khoa anh. Không thấy em sẽ đến nhà anh. Như vậy được chứ?" Còn không doạ chết anh.
"Vương lão sư~ Tiền bối~ Em tha cho anh đi. Anh không muốn chưa làm hết tuần đã phải chuyển việc. Lại còn phải chuyển nhà. Như vậy rất phiền a~" Tiêu Chiến đột nhiên đổi giọng, đúng là bị ý tưởng của Vương Nhất Bác hù. Mỗi ngày? Anh chịu không nổi.
"Ngày 2 bữa?"
"Được."
Giao kèo đã được lập. Vương Nhất Bác thì thoả mãn trên sự không mấy tự nguyện của Tiêu Chiến. Phải thôi. Vẫn là nhóc con nào đó cao tay. Vẫn là vị ca ca nào đó miệng cứng tim mềm.
"Ai nói không có gian tình? Tôi tình nguyện battle mọi thể loại nhé! *kèm n bức ảnh bữa trưa lãng mạn của hai lão sư* Bác Quân Nhất Tiêu, lên~"
Lầu 1: Tôi nguyện cùng chủ thớt battle trên mọi mặt trận *icon mặt chó*
Lầu 2: Tôi mở mắt đúng cách rồi a~~~
Lầu 3: Phải đánh răng nữa sao? Ngọt thế này sâu chết tôi rồi~
Lầu n: Tôi thực sự không muốn chèo thuyền, nhưng thuyền này không chèo không được.
......
Chưa có cặp đôi nào lại khiến toàn bộ sinh viên của BJYX hưng phấn đến mức độ này. Tuy nhiên, hai vị lão sư của chúng ta vẫn còn đang bận tú ân tú ái hình như vẫn chưa hay biết.
Tống Tổ Nhi thức dậy mặt trời đã đứng bóng. Sau khi ăn sạch đồ ăn Tiêu Chiến làm, rảnh rỗi lại lượn lên diễn đàn của trường xem xét linh tinh. Và ôi thôi. Cái bài post kia hot đến không thể hot hơn. Lượt thích, lượt chia sẻ, lượt bình luận tăng theo từng giây đồng hồ.
"TIÊU.CHIẾN.ANH.DÁM.LĂNG.NHĂNG." Tiếng hét của Tống Tổ Nhi vang xa trăm dặm. Suýt thì tới được chỗ Tiêu Chiến.
Nhưng tiếc là, tiếng hét giận dữ ấy bị đám bong bóng màu hồng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cản lại không còn một chút.
Tống Tổ Nhi vội vàng thay quần áo. Cô muốn tới trường, không phải bắt gian, mà là đòi người. Dù là Vương Nhất Bác đi nữa, cô tuyệt đối không để bị cướp Tiêu Chiến khỏi tay.
Bên này bữa trưa cũng kết thúc. Tiết dạy của Tiêu Chiến cũng gần đến. Lúc anh muốn ôm chồng bài giảng lên lớp. Vương Nhất Bác bên cạnh nhanh tay hơn, ôm không rơi rớt cái nào.
"Em lại tính làm gì?" Tiêu Chiến muốn giật lại đồ nhưng giật không nổi với Vương Nhất Bác.
"Em mang giúp anh." Muốn cùng anh lên lớp. Dù sao hôm nay cậu cũng rảnh. Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất bản thân mình vốn là người như thế nào.
Chỉ mới vài ngày trước đây thôi, Vương Nhất Bác vẫn được toàn bộ sinh viên khoa Âm nhạc, đặc biệt là sinh viên của các lớp vũ đạo, vô cùng nể phục. Không chỉ bởi vì khả năng vũ đạo đỉnh của đỉnh, mà là thái độ luyện tập không ngừng nghỉ.
Dù là ngày có tiết dạy hay không, chỉ cần đến phòng tập là có thể thấy Vương Nhất Bác đang miệt mài luyện tập.
Nhưng, mới hôm qua thôi, sự xuất hiện của Tiêu Chiến hoàn toàn đạp đổ hình tượng của Vương Nhất Bác trong lòng các sinh viên ở BJYX rồi. Hình tượng bây giờ, ngưỡng mộ đấy, nhưng theo một hướng hoàn toàn khác.
Tiêu Chiến thực sự bái phục khả năng đeo bám của Vương Nhất Bác rồi. Nhưng anh không muốn mới buổi đầu đi dạy đã để lại ấn tượng không tốt cho sinh viên của mình đâu.
"Em làm gì cũng được. Miễn là không theo anh nữa." Đùa à. Anh có phải giáo viên lớp mầm, hay ông bố đơn thân đâu. Có lí nào lại vác theo một cái đuôi lớn như này lên lớp chứ. Chẳng phải là hình tượng nghiêm túc của anh sẽ bị phá nát sao?
Nhưng có một điều Tiêu Chiến hoàn toàn không hay biết. Hình tượng của anh đã được tạo lập đâu vào đấy rồi. Nam thần thế hệ mới, nửa kia hoàn hảo của Vương đại nam thần. Đại loại là vậy đi.
Vương Nhất Bác một chữ cũng không nói. Chỉ là vẫn ôm chặt đống sách vở của Tiêu Chiến. Bày tỏ thái độ cực kì rõ ràng.
Tiêu Chiến cảm thấy dễ dãi của cả đời mình dùng sắp hết rồi. "Đến cửa lớp?"
"Em vào bằng cửa dưới?" Vương Nhất Bác lại tiếp tục tranh thủ.
"Được." Tiêu Chiến biết có cãi nhau cũng chẳng thành. Để cậu đi lối cho học sinh còn hơn chống mắt nhìn cậu ngang nhiên bước vào lớp.
"Chào mọi người. Tôi là Tiêu Chiến, giảng viên mới bộ môn Hội hoạ. Mong các bạn có thể cùng tôi hoàn thành tốt bộ môn này."
Tiếng vỗ tay rần rần cả phòng học. Tiêu Chiến là giảng viên mới tất nhiên không quen mặt hết sinh viên của khoa. So với số lượng sinh viên năm nhất mà anh biết, rõ ràng ở đây nhiều hơn rất nhiều.
Cũng chỉ đơn giản nghĩ là có thêm sinh viên đến dự thính. Cảm giác mọi người quan tâm tới hội hoạ nhiều hơn mong đợi, rất vui.
Tiêu Chiến nhầm rồi. Dù đi cửa nào thì mức độ bạo động cũng chẳng thay đổi. Vì sao ư? Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện ở lớp nào ngoài lớp vũ đạo cả. Các giảng viên khoa Âm nhạc còn chẳng bảo nổi cậu tới dự thính. Đằng này, là lớp Hội hoạ đấy. Là môn học của khoa Mỹ thuật đấy.
Mặc dù nhìn xuống thấy ai ai cũng chăm chú lắng nghe, ghi chép các kiểu. Nhưng chỉ cần quay lên, Tiêu Chiến lập tức cảm nhận được những ánh nhìn kì lạ đang chiếu sau lưng mình. Thực sự lạnh gáy.
Ngược lại, Vương Nhất Bác ngồi dưới có thể nhận ra vài người là sinh viên của khoa mình, đang trà trộn trong lớp. Cậu còn chắc chắn, trong số này không chỉ có sinh viên năm nhất. Như vậy, lí do đám sinh viên này chăm chỉ tới vậy chỉ có một.
Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ họ Tiêu đang say sưa giảng bài trên bục giảng. Khoé môi khẽ nhếch lên. Anh, quả nhiên sức hút lớn đến vậy.
Len lén lấy điện thoại ra nghịch. Hôm nay cậu chưa có lượn qua diễn đàn của trường, không biết có tin tức gì mới không nữa. Chính là muốn xem chút, mọi người cập nhật chuyện của cậu và anh đến đâu rồi.
Không ngoài dự đoán. Từ đoạn họ gặp nhau ngoài cổng trường, rồi cảnh cùng ăn trưa, ảnh ọt lan truyền không thiếu tấm nào.
Vương Nhất Bác chăm chỉ bấm xem từng hình, tiện tay lưu lại vài tấm. Sau đó lại suy nghĩ có nên để lại bình luận cảm ơn cho mấy bạn trẻ chăm chỉ này không.
Đang treo tâm hồn nơi cành cây chỉ có hình ảnh của anh. Ở chỗ ngồi gần đó có tiếng động mạnh. Chính là tiếng sách đập vào mặt bàn, âm thanh có chút lớn.
Đương nhiên là Vương Nhất Bác không thèm quan tâm rồi. Ai làm gì thì kệ chứ, việc của cậu là ngắm Chiến ca của cậu kìa. Người khác, một cái liếc mắt cậu cũng thấy lãng phí.
Một lúc sau thì sát khí có chút đậm, thẳng hướng Vương Nhất Bác phóng tới. Đến lúc này thì Vương Nhất Bác mới lười biếng liếc sang.
Bốn mắt nhìn nhau toé lửa thù. Bên kia là cả một bầu trời oán khí. Chẳng ai khác ngoài Tống Tổ Nhi.
Vương Nhất Bác lạnh mặt. Thì ai nhìn tình địch của mình mà còn vui vẻ đây? Nhìn lại màn hình điện thoại. Là ảnh lúc ăn chung ban nãy, ánh mắt dịu dàng của anh, là thật tâm hay là do góc chụp đây?
Trăm phần trăm là Tống Tổ Nhi xem được mấy tin tức này mới chạy tới đây. Thế thì sao? Vương Nhất Bác chính là muốn Tiêu Chiến đấy, ai lại có thể cản cậu chứ?
Tống Tổ Nhi nhận được tín hiệu khiêu khích từ ánh mắt cực lạnh của Vương Nhất Bác. Cô cũng chẳng vừa. Mắt cô còn có thể mở to hơn đấy. Ai sợ ai? Dù là lão sư thì sao chứ, cô chính là muốn giữ Tiêu Chiến đấy.
Và rồi tiết học kết thúc trong bầu không khí vô cùng kì quái. Tiêu Chiến cũng nhận ra sự xuất hiện của Tống Tổ Nhi. Có chút bất ngờ.
Bình thường ngày nghỉ, Tống Tổ Nhi đều ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó sẽ lôi kéo anh ra ngoài. Nếu anh bận thì lại tìm trong đám bạn xem có ai rảnh không để lôi đi. Tuyệt đối không có chuyện tới trường.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay cũng rất bình thường mà.
Vài cô cậu sinh viên muốn đến chỗ Tiêu Chiến hỏi bài. Nhưng bị ánh nhìn của Vương Nhất Bác và Tống Tổ Nhi doạ cho lui bước.
Tống Tổ Nhi ngồi gần lối đi hơn, nhanh chân chạy xuống chỗ Tiêu Chiến trước. Vương Nhất Bác cậy chân dài nên cứ thủng thỉnh mà bước. Cậu tin anh nhất định không thể để cậu đây mà đi trước được.
"Chiến Chiến." Tống Tổ Nhi bay tới đúng nghĩa đen. Túm được cánh tay Tiêu Chiến, bắt đầu làm nũng.
"Không phải hôm nay em được nghỉ sao?" Anh chắc không có nhớ lầm đi?
"Tống Tổ Nhi. Đây là trường học, lôi kéo giảng viên cũng tính là vi phạm." Vương Nhất Bác muốn phá thì có nói sai thành đúng cậu cũng làm. Nhìn cảnh Tiêu Chiến bị lôi lôi kéo kéo thực sự ngứa mắt.
Tống Tổ Nhi đã liệt Vương Nhất Bác vào sổ đen, vì vậy thái độ cũng thay đổi hẳn. "Vương lão sư cũng không thể bịa đặt thêm quy định của trường được. Hơn nữa, quan hệ của em và Chiến Chiến cũng không giống lão sư và mọi người." Chính là cô có quyền, còn Vương Nhất Bác thì không.
"Tổ Nhi, không được hỗn." Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo lại Tống Tổ Nhi đang không biết phát cơn gì.
Rõ ràng nhận ra mùi thuốc súng giữa Vương Nhất Bác và Tống Tổ Nhi. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra có chuyện gì. Hình như Tống Tổ Nhi chưa từng đề cập đến Vương Nhất Bác trong những câu chuyện trước đây.
"Anh hết tiết rồi. Giờ phải đưa Tổ Nhi về. Em cũng về nhà nghỉ ngơi đi." Dù không biết hai người này là chuyện gì. Tiêu Chiến chỉ muốn tách họ ra càng nhanh càng tốt. Chứ để bom phát nổ thì anh cũng banh xác theo.
"Vương lão sư. Tạm biệt." Tống Tổ Nhi khoác tay Tiêu Chiến, ở góc độ anh không thấy mà lè lưỡi khiêu khích Vương Nhất Bác. Nhìn xem, Tiêu Chiến vẫn là của cô đó thôi.
Ván này coi như thua, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng chịu kém miếng, tươi cười nhìn Tiêu Chiến. "Đừng quên giao ước của chúng ta, Chiến ca."
"Biết rồi. Anh đi trước nha." Nói xong kéo Tống Tổ Nhi ngơ ngác đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro