Chap 4
"Đây là Kiên Quả sao? Mập quá~" Vương Nhất Bác cũng rất thích mèo. Mèo của anh thì cậu lại càng thích. Muốn đưa tay vuốt ve một chút, không ngờ bị Kiên Quả kia giơ móng cào cho một cái.
"Kiên Quả..." Tiêu Chiến hết hồn bế Kiên Quả đặt sang một bên. Vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác xem xét. Ba vết cào dài, còn rướm máu nữa.
Vương Nhất Bác bị cào mà đơ luôn. Cậu còn chưa kịp làm gì mà, sao nhẫn tâm xuống móng như vậy chứ?
Tiêu Chiến chạy đi lấy hộp cứu thương, nhanh chóng sát trùng, dán băng cho Vương Nhất Bác. Vừa làm vừa giải thích. "Kiên Quả ghét bị ai chê mập lắm. Nói bé mập là bị cào liền. Khi nãy không kịp cản. Có đau lắm không?"
Ngoài Tiêu Chiến ra, bất kể ai có ý chê bai, lập tức bị Kiên Quả cào không thương tiếc. Vương Nhất Bác không phải người đầu tiên, cũng sẽ chẳng là người cuối cùng.
"Em chỉ nghĩ mập dễ thương nên mới nói vậy." Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là nhìn nó rất mập, rất cưng thôi. Ai biết được nó lại nhạy cảm như vậy chứ.
"Lần sau chú ý một chút là được. Em là người bị thương nhẹ nhất rồi đấy." Nhớ lại mấy người bạn của mình. Kiên Quả không chỉ cào vào tay thôi đâu, mặt mới là nơi bé ấy thường nhắm tới nhất.
Quay qua quay lại đã thấy Kiên Quả nhảy lên cái nhà cây giả phía góc phòng. Ánh mắt nhìn sang đây có ghét bỏ, có khinh bỉ. Quả nhiên là tính cách đại tiểu thư.
"Em bị ghét rồi à?" Vương Nhất Bác buồn bực hỏi anh. Cậu không hề có ý xấu mà, mèo cưng của anh mà ghét cậu, có phải sau này cơ hội đến nhà anh cũng ít đi không?
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc này rất đáng yêu. Tiêu Chiến buồn cười đáp "Lần sau tới nhớ mua đồ ăn ngon xin lỗi em ấy. Kiên Quả dễ dỗ dành lắm."
Nghe vậy trong lòng Vương Nhất Bác như nở hoa. Anh chẳng phải gián tiếp nói cậu được phép tới nhà anh sao? Hoá ra bị mèo ghét, bị cào vài cái cũng không lỗ.
"Được. Lần sau sẽ mua đồ ăn ngon cho hai người." Nói đến đồ ăn, Vương Nhất Bác chợt nhớ tới hộp cơm trưa nay. "Chiến ca. Từ trưa tới giờ anh chưa ăn gì phải không?"
"A. Không sao. Qua cơn đói rồi." Tiêu Chiến cũng thành thật trả lời. Một khi qua cơn đói, cảm giác thèm ăn cũng biến mất luôn.
Ngày trước anh cũng rất mập a. Giống hệt Kiên Quả ấy. Sau đó, lớn rồi mà, có nhiều chuyện cần suy nghĩ, cũng có nhiều việc phải làm. Nhiều lúc bận tới nỗi bắt buộc phải dằn lại cơn đói cồn cào mà làm việc.
Một hai lần đầu thì còn có cảm giác, chứ lâu dần, quen rồi thì sẽ không còn cảm giác đó nữa. Bởi vậy anh mới gầy được như bây giờ. Nhưng mà gầy rồi mới thấy hết được lợi ích của việc gầy. Dù là chuyện gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại không cho là vậy. Nhìn anh xem, gầy đến như vậy rồi, còn nhịn ăn nữa thì thành ra cái gì chứ.
Trong trường hợp này, thường thường sẽ phải tỏ ra quan tâm, tự mình chuẩn bị đồ ăn. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn anh vừa bị dập hông xong, lại ngập viện vì ngộ độc thực phẩm đâu.
Vì vậy, vẫn là gọi đồ ăn ngoài là hợp lí nhất. Vương Nhất Bác toan lôi điện thoại ra gọi ship đồ thì cánh cửa bật mở.
"Chiến Chiến, em về rồi."
Không khí đột nhiên đông cứng lại. Chỉ có Kiên Quả vui vẻ chạy tới. Người cho nó nhiều đồ ăn nhất về rồi.
Tống Tổ Nhi bất động ngay ở cửa, thế nào mà Vương Nhất Bác lại đang ngồi lù lù ở nhà cô thế kia? Hay cô mở cửa sai cách rồi?
Tiêu Chiến vừa định nói gì đó thì Tống Tổ Nhi đã lùi lại, sập cửa. Hành động này làm cho Tiêu Chiến cũng ngơ luôn. Cô vừa làm gì vậy nhỉ? Anh hiểu được anh chết liền á.
Kiên Quả đang hóng cũng bị doạ, một giây chạy mất hút.
Lần thứ hai mở cửa, vẫn là hai khuôn mặt kia đang nhìn cô chằm chằm. Tống Tổ Nhi bất lực, bắt buộc phải thừa nhận. Vương Nhất Bác, Vương lão sư, Vương đại nam thần đang ở trong nhà cô. Với Tiêu Chiến.
Cô nam quả nam trong nhà. Lại nhớ cái topic ban sáng. Tống Tổ Nhi lần đầu tiên muốn vứt não vô bồn cầu, xả nước.
"Tổ Nhi, mau vào." Tiêu Chiến vẫy cô lại. Còn đứng ngốc đó làm gì không biết?
Tống Tổ Nhi gượng cười, lê từng bước tới. Cũng chẳng dám tuỳ ý như mọi lần, đáp cặp sách sang một bên, nhào về phía Tiêu Chiến làm nũng.
"Vương lão sư, hảo."
Vương Nhất Bác lạnh lùng gật đầu coi như xong. Trong đầu đang hoạt động hết công suất để giữ mình bình tĩnh. Cậu thật sự muốn hỏi, chuyện gì đang xảy ra đấy?
"Em... vào phòng đây." Không biết làm gì, càng không biết nói gì. Tống Tổ Nhi muốn về phòng đóng cửa tự ngẫm. Ngày hôm nay quá bất thường rồi.
"Ơ..." Nhìn bóng dáng sợ hãi của Tống Tổ Nhi, Tiêu Chiến cũng chẳng kịp nói câu nào thì cô đã chạy mất hút.
Quay về phía Vương Nhất Bác, thấy khuôn mặt vô cảm của cậu, lúng túng nói. "Có lẽ là ngại a." Phải không? Anh cũng chẳng biết đâu.
Bạn bè bình thường của anh đến chơi Tống Tổ Nhi cũng rất thân thiện mà. Nhưng có lẽ là Vương Nhất Bác thân phận có chút đặc biệt. Gặp lão sư của nình trong nhà mình thì cũng hơi... không biết phải làm sao thật.
"Kính coong" Tiếng chuông cửa vang lên vô cùng đúng lúc. Cứu vớt cái bầu không khí kì lạ bây giờ.
"Anh ra mở cửa." Tiêu Chiến lật đật chạy đi. Không biết là ai đến giờ này đây?
"Chào. Mình đem đồ đến cho Tổ Nhi." Khuôn mặt rạng rỡ, giơ cao hai túi đồ trên tay.
Tiêu Chiến đứng gọn sang bên cho người kia bước vào. Miệng lầm bầm. "Lại chiều hư con bé. Lần này là gì nữa đây?"
"Mới qua Hàn công tác, vài món đồ nho nhỏ nó nhờ mình mua."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn nãy giờ. Cảm giác đầu tiên là không thích lắm. Vì ánh mắt người kia lúc nhìn Tiêu Chiến của cậu, có chút gì đó không bình thường.
"Mau vào. Con bé chạy vô phòng rồi." Đẩy đẩy lưng người kia. Tiêu Chiến cảm thấy mọi người xung quanh mình sắp làm hư Tống Tổ Nhi mất rồi.
"Nhất Bác, đây là Uông Trác Thành, bạn thân của anh." Sau đó lại quay sang Uông Trác Thành nói "Cậu ấy là Vương Nhất Bác. Là giảng viên của BJYX."
"Chào anh."
"Chào cậu."
Hai người khẽ mỉm cười chào hỏi, Uông Trác Thành cũng tinh ý nhận ra ánh mắt đề phòng của Vương Nhất Bác kia đối với mình.
"Để mình đi gọi Tổ Nhi." Tiêu Chiến an bài cho hai người ngoài này xong mới chạy đi tìm Tống Tổ Nhi.
"Anh là bạn thân của Chiến ca sao?" Vương Nhất Bác rõ ràng nhấn mạnh hai chữ bạn thân. Ngữ khí nói chuyện tưởng chừng tuỳ ý lại cất giấu nhiều tâm tư không tưởng.
Uông Trác Thành có chút buồn cười. "Gần 10 năm cũng tính là thân chứ?"
Nghe câu trả lời, Vương Nhất Bác âm thầm tính toán. Quả nhiên là không phải tầm thường, người này rõ ràng có ý thị uy với cậu. Lấy thời gian quen nhau ra doạ cậu? Còn lâu cậu mới sợ nhá.
Bạn gái của anh cậu còn không coi là gì, thêm một thanh mai trúc mã cũng chẳng khiến cậu từ bỏ ý định của mình đâu.
"Ồ. Bạn bè lâu rồi nhỉ." Cảm thán một câu. Trong câu nói rõ ràng chứa dao. Lâu như vậy, cũng chỉ là bạn bè của anh. Có gì đáng lo chứ?
"Cậu là đồng nghiệp của A Chiến sao? Trẻ như vậy? Nhìn chỉ như sinh viên đại học." Vẻ ngoài của Vương Nhất Bác một chút cũng chẳng giống người làm giảng viên chút nào. Rất trẻ. Mỗi tội ăn nói có chút. Phải nói sao nhỉ? Tuỳ hứng sao?
Vương Nhất Bác không thích nhắc đến tuổi tác, khi so sánh với Tiêu Chiến hay bạn bè của anh. Nó làm cậu cảm thấy mình và anh có sự cách biệt rất lớn.
"Nhìn cậu có chút quen mắt. Dường như đã từng thấy ở đâu rồi." Uông Trác Thành có chút suy ngẫm. Gương mặt của Vương Nhất Bác, thật sự là có chút quen.
"Chắc là người giống người thôi." Vương Nhất Bác cứ nghĩ người này sẽ không nhận ra mình. Nhìn bề ngoài giống người kinh doanh, chắc sẽ không quan tâm lắm đến mấy chuyện nhỏ trong cuộc sống đâu nhỉ?
"Thành ca~" Tống Tổ Nhi từ đâu lao tới cắt ngay khoảnh khắc ánh sáng chân lí chuẩn bị soi sáng cho Uông Trác Thành.
"Haha... Ngày nào cũng tươi tỉnh ha. Cái này của em." Uống Trác Thành đứng dậy, đưa cho Tống Tổ Nhi cả mấy túi đồ to.
"Cảm ơn Thành ca. Hôm nay ở lại ăn tối nha~ Chiến Chiến nấu lẩu cay đó." Bình thường bảo người này ở lại rất khó. Uông Trác Thành bận rộn công việc quá mà, thường chỉ ghé chút rồi về luôn.
Tiêu Chiến còn không nhớ mình nói nấu lẩu bao giờ đâu. Nhưng mà Tống Tổ Nhi nói vậy anh cũng chẳng thể phản bác được. "Ở lại đi. Lâu lắm rồi Tổ Nhi cũng chưa ăn chung với cậu mà."
"Em cũng ở lại ăn tối rồi hẵng về." Tiêu Chiến cũng không thể nào bỏ rơi Vương Nhất Bác được có phải không? Hôm nay cậu cũng đưa anh về nhà mà.
"Được."
Tiêu Chiến lục tục chuẩn bị đồ nấu lẩu. May là vết thương không còn quá đau. Chỉ cần không dùng eo nhiều sẽ không sao.
Nhưng là Vương Nhất Bác có chút lo lắng. Khi nãy định bảo mọi người cùng ra ngoài ăn. Cơ mà cậu là gì chứ, có quyền nói gì sao? "Chiến ca. Eo của anh, không sao thật chứ?" Cũng chỉ biết quan tâm anh nhiều hơn một chút.
"Anh vẫn ổn. Em ở đây giúp anh. Đừng nói chuyện anh bị thương cho mọi người biết là được. Tổ Nhi sẽ lo lắng." Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để mọi người bận lòng.
Đối với Tiêu Chiến, đó có thể là vết thương không nghiêm trọng. Nhưng với Vương Nhất Bác, hoàn toàn không ổn chút nào.
"Anh chỉ đi. Em giúp anh nấu." Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến vết thương của anh.
"Cảm ơn em, Nhất Bác." Tiêu Chiến mỉm cười, cậu nhóc này cũng biết thương yêu người già đấy chứ.
Ấn tượng ban đầu có chút không được tốt. Nhưng càng tiếp xúc với Vương Nhất Bác nhiều, Tiêu Chiến lại biết thêm được nhiều khía cạnh của cậu.
Tuy về ngoài có chút lạnh lùng, nhưng tính ra cũng là một người rất ấm áp. Tuy bướng bỉnh, nhưng lại quan tâm người khác theo cách riêng.
Vương Nhất Bác mang theo quyết tâm, tiếp nhận con dao từ tay Tiêu Chiến.
Chỉ 5 phút sau, Tiêu Chiến hối hận muốn chết. Cái tự tin của Vương Nhất Bác lừa anh rồi, lừa một cách hoàn hảo.
Tiêu Chiến khi nãy nghe Vương Nhất Bác nói muốn giúp. Cứ nghĩ là cậu cũng biết nấu ăn, nhưng ai dè, thanh niên này biết phá hoại thì có.
Trong bếp đều là tiếng loảng xoảng của đủ thứ đồ va đập vào nhau. Uông Trác Thành và Tống Tổ Nhi đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách cũng run rẩy theo.
Tống Tổ Nhi rất muốn chạy vào xem xét. Cũng không muốn để hai người kia cô nam quả nam ở chung trong cái không gian đó. Cơ mà nhà bếp là cấm địa. Tiêu Chiến đã hạ lệnh cấm cô không được bước chân vào lúc anh nấu ăn.
"Thành ca, anh vào giúp đi." Cô bị cấm chứ Uông Trác Thành có bị cấm đâu. Vậy thì đẩy anh vào không phải được rồi sao?
Uông Trác Thành nhớ lại ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nãy. Trong lòng là bất đắc dĩ. "Không vào. Có bản lĩnh em tự vào đi." Vẫn là không nên vào thì hơn.
"Anh..." Tống Tổ Nhi cạn lời. Có chút việc nhỏ thế mà không giúp cô. Nếu mà cô vào được thì còn cần đến anh sao?
Còn về phần Vương Nhất Bác. Cậu cũng đổ đầy một đầu mồ hôi. Lần đầu tiên cậu nấu ăn đấy, cậu còn không phân biệt được đường với muối đâu. Nhưng vì anh, cậu liều.
"Nhất Bác..." Nhìn cậu cố gắng, anh thật sự không muốn ngăn cản đâu. Cơ mà, cái bếp thân yêu của anh sắp bị cậu phá hỏng hết rồi kìa. Sau này anh biết sống sao?
Động tác của Vương Nhất Bác ngừng lại. Quay lại nhìn anh "Cái này cũng cắt sao?" Trên tay cậu là một vật thể lạ không tưởng tượng ra là cái gì nữa.
"Vẫn là để anh làm đi. Em rửa rau giúp anh nhé." Nếu anh còn chần chừ, tối nay mọi người cùng uống nước lọc qua bữa mất.
Nhìn đống đồ mình vừa làm, Vương Nhất Bác đau đớn trả lại Tiêu Chiến con dao. Lầm lũi đi sang bên cạnh rửa rau. Trong lòng nổi lên quyết tâm, nhất định một ngày nào đó phải biết nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro