Chap 23
Tiêu Chiến, Tuyên Lộ cùng Trịnh Phồn Tinh tất bật dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay làm tiệc đón Vương Nhất Bác xuất vcniện. Cũng tính luôn tiệc chào mừng Tuyên Lộ trở về. Còn có, lâu lắm mọi người chưa có cơ hội tụ tập đông vui như thế này rồi.
"A Chiến, tỷ làm thêm chút bánh ngọt tráng miệng nha. Hoa quả liệu có đủ không?" Trình độ nấu ăn của Tuyên Lộ không đùa được đâu. Khả năng làm đồ ngọt không thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp cả.
Tiêu Chiến đang loay hoay làm cá bên này, nghe gọi liền quay sang. "Tuỳ tỷ. Lâu rồi em cũng chưa được ăn bánh ngọt tỷ làm."
"Được." Lại bắt tay vào làm bánh. "Tiểu Tinh, em thích vị bạc hà hay trà xanh?" Nên chiều theo sở thích mấy bạn nhỏ.
"Đều thích. Đồ ăn Lộ tỷ làm em đều thích." Thích nhất chính là bánh ngọt Tuyên Lộ làm. Trịnh Phồn Tinh vừa rửa rau vừa quay sang cười đến hai mắt híp lại.
Trong bếp ba người mà rộn ràng như nấu đồ tết không bằng. Bên ngoài chỉ có chơi.
Vu Bân lôi kéo Uông Trác Thành, Quách Thừa, Tào Dục Thần chơi trò may rủi.
Mấy hôm trước trên mạng tìm được loại kẹo hộp may rủi. Chính là cái loại nhìn thì ngon miệng ăn vào thì như hương vị địa ngục ấy. Vu Bân xấu xa mua cả thùng về, hôm nay liền vác đến bịp người.
Lần lượt chơi oẳn tù xì. Ban đầu chỉ một viên, sau cùng chơi lớn ăn năm viên một lần. Quá đáng sợ.
"Oẹ. Em sắp chịu không nổi rồi." Quách Thừa bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Trong miệng là tổ hợp mùi vị kinh dị nhất cậu từng biết. Cảm giác như trong miệng toàn là rác thải ấy. Quá tởm rồi.
Ba anh lớn vẫn còn chịu được. Cái này nói rồi, chơi đến khi nào còn một người cuối cùng. Sau đó mọi người phải bao người thắng một tháng ăn uống chơi bời.
"Chịu... chịu thua..." Uông Trác Thành cũng ôm bụng chạy đi. Cậu ghét nhất vị tanh của cá. Trong miệng bây giờ không chỉ đơn giản vị tanh của cá sống. Mà là vị của cá thối luôn ấy. Lại còn có mùi như tất thối nữa.
"Một lần cả hộp?" Quả này đúng là quả chót. Vu Bân hào hứng lên tiếng.
Tào Dục Thần nhìn Vu Bân với ánh mắt kinh sợ. Người này nãy giờ ăn không ít, tại sao còn có thể bình tĩnh như không thế được?
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cười khinh bỉ. Toàn mấy trò chơi ngu ngốc. Nếu không phải Tiêu Chiến không cho cậu vào bếp, đời nào cậu ngồi đây xem mấy trò vô vị này.
Chiến thắng sau cùng quả nhiên thuộc về Vu Bân. Tào Dục Thần sau khi thua kèo phải ăn cả hộp kẹo kia, lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.
Cả bốn tranh nhau đứng trong nhà vệ sinh gọi tên chị huệ. Sau đó. Cả một chai súc miệng 1 lít Tiêu Chiến mới mua chẳng sót lại một giọt.
Tiếp nối, Quách Thừa lúc sang vác theo máy chơi game. Bây giờ đến giờ chơi game rồi. Lại bắt đầu cược ván mới. Có Vu Bân thì nơi đâu cũng thành sòng bạc hết. Cái gì cũng nghĩ ra được.
Tào Dục Thần lại mon men bỏ cuộc chơi, chạy vào trong bếp với Tuyên Lộ.
Mấy ngày nay thái độ của Tuyên Lộ cũng không còn gay gắt nữa. Sự xuất hiện của Tào Dục Thần cũng dần trở nên quen thuộc. Sai bảo làm việc vặt rất quen miệng.
"Đánh kem đi." Tuyên Lộ đưa cho Tào Dục Thần bát lòng trắng trứng cùng que đánh. Còn đánh mắt sang chỗ Tiêu Chiến nháy mắt một cái.
Tiêu Chiến hướng mắt về chiếc tủ phía xa, nơi cất giữ chiếc máy đánh kem hiện đại. Âm thầm thắp cho Tào Dục Thần nén nhang cảm thông. Ai bảo khai gian tuổi đi, để giờ bị hành như thế.
Cơ mà mặc kệ người ngoài thấy sao, Tào Dục Thần vẫn rất thoả mãn với công việc được giao. Ôm bát trứng đánh như điên bên cạnh Tuyên Lộ.
"Sau này có người yêu, nên tốt với người ta. Đừng học a tỷ nghe không." Tiêu Chiến chậc lưỡi ghét bỏ bát cẩu lương vừa được phát. Tranh thủ ghé đầu thì thầm với Trịnh Phồn Tinh bên này.
Trẻ nhỏ phải dạy sớm. Nếu không lớn rồi ai quản cho nổi.
Trịnh Phồn Tinh ngơ ngác gật đầu. Thực ra là không hiểu lắm. Sau đó lại chăm chú rửa rau tiếp.
Vương Nhất Bác cảm thấy quá nhàm chán rồi. Lần sau nhất định chú ý không để bản thân bị thương nữa. Nếu không lại như bây giờ, muốn bám Tiêu Chiến cũng chẳng được.
Trước khi Vương Nhất Bác mọc nấm, có người đến cứu vớt cuộc đời tẻ nhạt của cậu.
"Ăn tạm lót dạ." Tiêu Chiến đặt vào tay Vương Nhất Bác một bát thuỷ tinh nhỏ, bên trong là đủ loại hoa quả được xắt miếng vừa ăn.
Mắt đột nhiên lấp lánh, Vương Nhất Bác tươi cười ngọt ngào hướng Tiêu Chiến cảm ơn.
Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu bạn nhỏ họ Vương, trên mặt đều là nhu hoà cùng cưng chiều.
Đám chơi game bên cạnh muốn tạo phản rồi. Họ đến ăn tiệc. Từ chối cẩu lương. Hết Tào Dục Thần với Tuyên Lộ, nay lại tới Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đúng là chẳng coi ai ra gì mà.
Hơn nữa, thật sự muốn hỏi một câu. Ngoài đây nhiều người như vậy tại sao mỗi Vương Nhất Bác là có đồ ăn. Đừng viện lí do cậu ta còn yếu. Cơ bản là mọi người đều thấy cậu ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Trừ Tiêu Chiến.
Cũng nay cho Vương Nhất Bác, Tống Tổ Nhi chạy qua nhà Trình Tiêu lấy đồ nên không có mặt. Nếu không, làm gì mà có cơ hội xà nẹo công khai như thế chứ?
Còn nữa, Tống Tổ Nhi đáng thương phát hiện Tuyên Lộ bị anh trai họ Tào câu đi mất. Vô cùng vô cùng đau buồn. Mất một đồng minh giữ Tiêu Chiến rồi chứ sao.
Người nấu cứ nấu, người chơi cứ chơi. Mãi rồi tiệc cũng chuẩn bị xong. Tất cả đều quây quần bên nhau. Những lúc như thế này làm sao mà thiếu rượu bia cho được.
Tiêu Chiến tửu lượng 1 ly nhưng vì không khí chung cũng cầm lấy một ly nhấp cho vui. Sau đó thì. Như buổi thác loạn luôn. Mấy bạn trẻ chẳng mấy khi có dịp, uống nhiều hơn ăn.
Đến hơn 10 giờ tối bắt đầu có những thanh niên xuất hiện dấu hiệu ngấm cồn. Nói thẳng ra là say đấy.
Trịnh Phồn Tinh cùng Quách Thừa đã gục một bên ngủ say xưa. Hôm nay Trịnh Phồn Tinh cũng uống. Vì vậy chẳng ai quản được Quách Thừa nữa. Kết quả là gục cả đôi.
Tiêu Chiến có chút mơ màng, cảm thấy cảnh này dường như từng thấy rồi thì phải.
Tào Dục Thần bị Tuyên Lộ lườm, rượu hai ba lượt liền ngưng, ngoan ngoãn ăn cơm.
Tống Tổ Nhi tửu lượng rất tốt. Chỉ là bình thường Tiêu Chiến quản chặt, một chút cũng chẳng cho đụng. Nay vui vẻ nên được thả cửa. Vậy mà gần đánh gục được Uông Trác Thành rồi.
Vu Bân thì, khỏi phải nói, vẫn còn cầm cả chai mà tu được kìa. Chỉ là, nói quá nhiều rồi.
Tiêu Chiến đảo hết một vòng mới quay về nhìn người bên cạnh. Giật mình.
Vương Nhất Bác mặt ửng đỏ, mắt mơ màng, khuỷu tay chống lên mặt bàn, bàn tay đỡ lấy mặt, nghiêng hẳn sang ngắm Tiêu Chiến. Thi thoảng còn cười ngốc.
Nếu không phải Tống Tổ Nhi bận chén to chén nhỏ với mấy người kia. Làm gì để yên cho bên này.
"Nhất Bác? Em ổn không?" Đưa tay khua trước mặt Vương Nhất Bác mấy cái. Có chút lo lắng. Vương Nhất Bác vừa hồi phục, lại để cậu uống rượu. Không biết có sao không.
Đáp lại chỉ có tiếng cười trầm thấp của cậu.
"Anh bạn nhỏ?" Mặc dù đầu Tiêu Chiến cũng quay vòng vòng rồi nhưng vẫn cố tỉnh táo để quan tâm bên này.
Cơ mà Vương Nhất Bác chỉ cười. Cái gì cũng chẳng nói.
"Cún con?" Tiêu Chiến có chút sốt ruột, khẽ nhích mông sát lại bên Vương Nhất Bác, muốn kiểm tra một chút.
Ai ngờ vừa nhích sang, tay Vương Nhất Bác dưới gầm bàn lập tức hướng tay anh nắm chặt. Năm đầu ngón tay đan xen. Vương Nhất Bác còn khẽ gãi gãi lòng bàn tay của anh. Mắt híp lại thoả mãn.
Bị nhột, Tiêu Chiến cười khúc khích. Nếu là bình thường có lẽ sẽ vì ngại ngùng mà tránh đi. Nhưng mà bây giờ, chút hơi men trong người hoàn toàn lấn át lí trí rồi.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cạnh vành tai Tiêu Chiến thầm thì. "Chiến ca, đẹp nhất."
Đột nhiên bị khen. Tròng mắt mơ hồ của Tiêu Chiến cũng muốn trợn tròn. Ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Lại bị chìm trong ánh mắt ôn nhu như nước của cậu.
Tay tự do bên này tìm đến cốc nước trên mặt bàn. Tiêu Chiến một hơi tu sạch. Anh muốn giảm bớt cái cảm giác nóng rực trên mặt đi. Nhưng ai biết, cái cốc đó chẳng phải nước, mà chính là rượu.
Vương Nhất Bác một mực nắm tay Tiêu Chiến không buông. Thi thoảng lại ghé sang nói mấy lời lưu manh. Thích thú nhìn phản ứng xấu hổ của Tiêu Chiến. Vui vẻ nhất là, dù cậu nói gì, làm gì, anh đều không né tránh.
Khuôn mặt Tiêu Chiến càng ngày càng hồng, càng ngày càng nóng. Cảm giác có chút lâng lâng không thực. Người cũng vô lực mà hơi ghé vào người Vương Nhất Bác.
Mọi người không ai biết tửu lượng của Vương Nhất Bác tốt thế nào. Tuy mặt có chút đỏ, nhưng lại vẫn vô cùng tỉnh táo. Chính là giả say lấy cớ trêu chọc Tiêu Chiến mà thôi.
Nhưng ngồi một lúc Vương Nhất Bác phát hiện không ổn rồi. Tiêu Chiến, dường như say thật.
Khi Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác, cơ thể cậu đột nhiên cứng lại. Quanh quẩn nơi chóp mũi là hương hoa cỏ nhàn nhạt cùng hương rượu, hoà vào nhau, có chút hấp dẫn.
"Chiến ca? Anh say rồi?" Đổi lại thành Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến rồi. Là câu hỏi, lại có chút chắc chắn.
"Ưm." Chỉ có giọng mũi đáp lại cậu. Có chút dễ thương.
"Muốn ngủ?" Thấy anh có vẻ mệt mỏi rồi.
"Ưm. Ngủ." Rất ngoan.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến đứng dậy. Trước con mắt bất ngờ của mấy người te te, bồng anh kiểu công chúa. Đi thẳng về phòng.
"Này..." Tống Tổ Nhi vừa định xông tới thì bị Tuyên Lộ túm tay kéo lại.
Tuyên Lộ nhìn Tống Tổ Nhi, khẽ lắc đầu. Không muốn cô làm loạn. Vương Nhất Bác kia tuyệt đối là thật lòng với Tiêu Chiến. Chắc chắn sẽ không làm tổn thương A Chiến của cô.
Tống Tổ Nhi bị giữ lại có chút ấm ức. Tiêu Chiến của cô. Cứ cảm giác như sắp bị Vương Nhất Bác cướp đi ấy.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế lên, thuận tay vòng qua cổ cậu, ôm chặt. Đầu rúc nơi hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác. Có hương vị dễ chịu mà anh thích.
Bị thỏ nhỏ trong lòng câu dẫn, Vương Nhất Bác cắn răng đè ép ngọn lửa trong lòng xuống. Cậu chưa thể làm gì anh được. Mọi chuyện của anh và Tống Tổ Nhi cậu còn chưa hỏi rõ. Tình cảm của cậu đối với anh, cậu cũng chưa bày tỏ.
Trong lòng lẩm bẩm ngàn chữ nhịn. Sắp nhịn hỏng luôn rồi.
Thành công bế Tiêu Chiến về phòng anh. Khoá lại cửa để tránh mấy tên ma men kia làm phiền giấc ngủ của anh.
Cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường. Muốn chạy vào phòng tắm lấy khăn lau qua mặt cho anh. Ai ngờ tay vừa rời khỏi người Tiêu Chiến đã bị nắm lại.
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, cảm thấy Vương Nhất Bác dường như muốn rời đi. Lập tức đưa tay níu lại.
Nghiêng người trên giường, nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Chăm chú nhìn cậu. "Cún con, đừng đi."
Vụ tai nạn vừa rồi thực sự để lại trong lòng Tiêu Chiến một bóng đen. Cảm giác chỉ cần để cậu rời khỏi tầm nhìn của anh, cậu sẽ lại tự gây tổn thương cho bản thân.
Anh sợ. Rất sợ. Lúc nhìn thấy cậu nằm im trên giường bệnh. Cả người anh như bị ném vào hầm băng. Trái tim cũng lạnh lẽo.
"Không có đi. Em lấy khăn mặt thôi." Hoàn toàn không nhận ra sự sợ hãi của Tiêu Chiến. Ngỡ là anh làm nũng mình, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản khẽ chạm vào má anh an ủi.
"Đừng đi." Cố chấp nhắc lại. Tay cũng đổi qua bắt lấy cái tay đang đặt trên má mình, giữ chặt. Má xinh cọ cọ lòng bàn tay Vương Nhất Bác, đôi mắt hồ ly bị phủ một tầng nước mỏng.
Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt. Miệng đắng lưỡi khô.
Tiêu Chiến mặc áo có chút rộng, nay hơi trượt xuống bả vai. Vì nghiêng người nên lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng một mảng da thịt non mềm. Khuôn mặt sợ hãi lại đáng thương nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Chỉ sợ chớp mắt một cái cậu liền chạy mất.
Vương Nhất Bác muốn điên rồi. Thực sự là sắp cản không nổi ham muốn chiếm hữu anh.
Từ từ cúi xuống. Khi hai khuôn mặt cách nhau vài phân. Vốn định dừng lại. Nhưng Tiêu Chiến đột nhiên nhắm mắt. Nếu Vương Nhất Bác không nhầm, đây là anh biết cậu định làm gì? Còn có, ngầm đồng ý sao?
Vứt bỏ mọi phiền muộn. Bây giờ cậu chỉ muốn anh.
Hai làn môi mềm mại chạm vào nhau. Như có dòng điện xẹt qua, truyền thẳng đến trái tim của cả hai. Đột nhiên phát hiện, cả hai đều khao khát nhau đến thế.
Nụ hôn mang theo hương rượu nhàn nhạt, lại khiến người ta say mê hơn.
Vương Nhất Bác cẩn cẩn dực dực mà hôn Tiêu Chiến. Như đang chạm vào bảo bối trân quý nhất thế gian. Đúng, là bảo bối mà cậu muốn trân trọng cả cuộc đời này.
Tay Vương Nhất Bác thuận thế giữ lấy gáy Tiêu Chiến, đưa anh vào nụ hôn sâu, nhấn chìm anh trong biển tình ôn nhu của cậu.
Vương Nhất Bác đưa lưỡi linh hoạt cạy mở hai phiến môi, thâm nhập khoang miệng Tiêu Chiến.
Khẽ liếm một vòng, hút lấy mật ngọt mang hương vị của riêng anh. Là độc nhất vô nhị. Ngọt ngào đến không thể cưỡng lại.
Đụng phải lưỡi nhỏ rụt rè của anh. Cuốn lấy không buông. Hai chiếc lưỡi trong khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy nhau, một chút cũng chẳng muốn tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro