Chap 22
"Cậu... cậu... cậu..." Tuyên Lộ tay chống nạnh, tay chỉ thẳng mặt Tào Dục Thần. Tức đến độ đầu bốc khói, ăn nói cũng chẳng rõ ràng luôn.
"Chị nghe em giải thích. Chuyện đó... em thật sự không cố ý. Mấy nay chị mất tích, em lo lắm." Tay chân luống cuống muốn giải thích, lại giải thích không nổi.
Tào Dục Thần nhìn thấy Tuyên Lộ người thật đứng ngay trước mặt mà muốn thăng thiên luôn.
"Cậu tránh xa tôi ra. Tên lừa đảo này. Có tin tôi gọi em tôi đến khử cậu luôn không hả?" Bắc Kinh lớn vậy mà có thể đụng mặt, thật sự là oan gia mà.
Tuyên Lộ nghĩ qua, để Tiêu Chiến gặp kẻ này, chắc sẽ đem đi chiên bột luôn cũng nên. Còn gặp Uông Trác Thành, chẳng phải ngày này năm sau là ngày giỗ đầu luôn sao?
Tính ra thì khi đó cũng có quãng thời gian vui vẻ với nhau. Tuyên Lộ chỉ là không muốn gặp lại người này mà thôi.
"Lộ Lộ, chị nghe em giải thích đã mà. Cho em cơ hội..." Tào Dục Thần thích Tuyên Lộ là thật, nửa điểm dối trá cũng không có. Vé máy bay sang Anh cũng đặt rồi. Chuyến bay là vào chiều mai, chính là muốn tìm Tuyên Lộ đối mặt nói chuyện rõ ràng.
Đời này Tuyên Lộ ghét nhất là mấy người nói lời lừa dối, ốm đau bệnh tật hay nghèo khó chị đều có thể cho qua. Riêng nói dối. Lập tức loại.
"Đừng có theo tôi. Tìm đám bạn cùng tuổi mà chơi. Cái máy bay này cậu lái không nổi đâu." Tuyên Lộ dứt lời liền phất tay đi thẳng. Chị còn bận đi tìm A Chiến với Nhất Bác nhà chị, không rảnh rỗi đôi co với mấy đứa trẻ nhỏ như này.
Tào Dục Thần làm sao mà bỏ qua cơ hội này được. Bám riết phía sau không tha. Vừa đi vừa lải nhải.
"Chị tin em đi mà Lộ Lộ. Em không có cố ý."
"Nghe em nói đã Lộ Lộ."
"Lộ Lộ..."
Trong bệnh viện diễn một màn kẻ chạy kẻ đuổi. Thực sự là chịu không nổi luôn.
"Cậu có thôi đi không. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi." Tuyên Lộ phát cáu, nơi hành lang tầng 5 dừng chân mắng chửi người.
Tuyên Lộ chưa từng phát cáu lớn đến thế. Chị luôn là cô gái dịu dàng dễ thương. Vậy mà...
Cũng phải công nhận Tào Dục Thần bản lĩnh lớn lắm, chọc Tuyên Lộ đến mức này.
"Nhưng chị không có nghe em nói." Tào Dục Thần đáng thương vò đầu bứt tai. Chỉ là muốn giải thích rõ ràng một lần cho Tuyên Lộ hiểu. Anh chưa từng có ý định lừa dối tình cảm của chị.
Chuyện kia, là bất đắc dĩ mà thôi.
Thế nhưng Tuyên Lộ làm sao mà bình tĩnh nghe được đây? Có biết chị đã cảm thấy tổn thương thế nào không? Đến mức phải gác lại công việc, bay về Trung Quốc tìm an ủi.
Tuyên Lộ quyết định xếp Tào Dục Thần vào danh sách đen không bao giờ qua lại rồi. Không muốn vì người này buồn thêm lần nào nữa cả.
Hai người náo động ảnh hưởng đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác.
Bên trong Lưu Hải Khoan cùng Đại Trương Vĩ đang thay nhau hỏi thăm vết thương của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghe bên ngoài ồn ào liền muốn xem một chút. Thò đầu ta thì bắt gặp cảnh cãi nhau như sắp đánh nhau của Tuyên Lộ và Tào Dục Thần.
Chưa kịp ngạc nhiên đã vội vàng chạy tới. "A tỷ? Dục Thần?"
"A Chiến."
"Anh Chiến."
Cuộc tranh chấp lập tức được dừng lại. Cùng lúc quay lại nhìn Tiêu Chiến.
Tuyên Lộ chạy vội tới chỗ Tiêu Chiến. "A Chiến, tên kia cứ bám theo tỷ." Cái này là thoả hiệp rồi đấy.
Nếu nói Tào Dục Thần là kẻ đã lừa dối chị. Xem khuôn mặt kia còn được nguyên vẹn hay không.
"Dục Thần bám đuôi?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn a tỷ nhà mình. Lại quay sang nhìn Tào Dục Thần. Đầu đầy dấu hỏi.
Ai trả lời cho anh biết đang có chuyện gì đi?
"Không có. Em chỉ muốn nói chuyện với Lộ Lộ. Nhưng chị ấy cứ chạy mãi." Vội vã biện minh cho hành động của mình.
"Hai người quen nhau?" Tiêu Chiến là không hiểu. Sao hai người này lại có vẻ quen biết. Hơn nữa, Tào Dục Thần vừa gọi Tuyên Lộ là Lộ Lộ đấy. Gọi thân mật đến thế?
"Quen."
"Không quen."
Hai câu trả lời gần như đồng thời.
Tào Dục Thần mạnh mẽ gật đầu khẳng định. Anh và Tuyên Lộ, đâu chỉ một chữ quen mà nói hết được. Quan hệ của bọn họ rõ rành hơn thế mà.
Còn Tuyên Lộ thì một mực phủ nhận. Không quen là không quen. Kể từ ngày chuyện Tào Dục Thần nói dối bị lộ ra. Kể từ giây phút đó bọn họ đã chẳng còn tí liên quan nào với nhau nữa rồi.
"Em có bằng chứng." Tào Dục Thần muốn lấy điện thoại của mình ra. Trong này còn có phương thức liên lạc cùng tin nhắn giữa anh và Tuyên Lộ. Có cái này xem chị còn chối.
"A Chiến. Em đừng nghe tên lừa đảo này. Cậu ta nói bậy." Túm chặt cánh tay Tiêu Chiến lại. Cái tên ngu ngốc kia còn muốn tự mình tới lĩnh tội sao?
"Dục Thần?" Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra gì đó, khẽ gọi.
"Dạ?" Tào Dục Thần nghe điểm danh, tay còn đang lục túi, nhưng mắt đã hướng Tiêu Chiến nhìn qua.
"Cậu quen a tỷ qua game?" Giọng nói như gió xuân tháng 3 truyền tới. Mát đến có chút lạnh.
"Vâng."
Tuyên Lộ bị doạ đến cứng miệng.
"Cậu, lừa a tỷ?" Mắt đẹp khẽ nheo lại, ngữ khĩ cũng trở nên cứng ngắc.
"..." Ánh mắt hoảng hốt của Tào Dục Thần đã tố cáo tất cả. Mà chuyện đó, thực sự có thật.
"Dục Thần?" Âm thanh từ địa ngục vọng tới.
Nhanh như một cơn gió, Tiêu Chiến ác thanh ác khí bay tới. Một chưởng đập cái bốp lên đầu Tào Dục Thần.
Một cái đánh này làm cho cậu nhóc họ Tào nhìn thấy cả một trời sao sáng quắc.
"A Chiến... dừng tay..." Tuyên Lộ vội lao tới ôm lấy Tiêu Chiến. Chị biết ngay mà, tên ngu ngốc họ Tào kia còn tự đào lỗ chôn mình nữa chứ. Chị bất lực quá.
Mắt Tiêu Chiến có chút đỏ, cả gương mặt đều biểu lộ tức giận. Lại dám lừa a tỷ của anh, còn ở đây mà nói ba linh tinh, đáng đánh.
"Tên khốn kia. Sao cậu dám? Nhất Bác lại có thể làm bạn với loại người như cậu."
"A Chiến... em bình tĩnh a..." Tuyên Lộ sắp giữ không nổi Tiêu Chiến rồi. "Còn không chạy đi." Đành cố hướng Tào Dục Thần mà hét lên.
"Em không đi. Lộ Lộ ở đây thì em không đi đâu. Chị để anh Chiến tới đi. Chỉ cần chị chịu nghe em nói thì anh Chiến đánh mấy cái cũng được."
Tỉnh lại từ cú đánh ban nãy, Tào Dục Thần như kẻ điếc không sợ súng, vẫn một mực không chịu rời đi.
"Còn muốn lừa a tỷ? Cậu muốn chết phải không hả?" Tiêu Chiến muốn diệt sạch kẻ họ Tào kia.
"Mau đi... Có gì sau này nói..." Tào Dục Thần còn không chạy là bệnh viện lại thêm bệnh nhân đấy.
"Chị nói thật?"
"Cậu dám chạy tôi đốt trung tâm cậu." Đừng tưởng Tiêu Chiến không thể làm gì. Dám chạy? Ngay tối nay trung tâm của Tào Dục Thần sẽ sáng nhất thành phố.
"Còn không mau... đi..." Chị sắp hụt hơi rồi.
"Chị tha thứ cho em thì em mới đi." Nếu không Tuyên Lộ chạy mất ai đền cho cậu đây?
"Còn dám đòi tha thứ? Tên tra nam nhà cậu." Đầu Tiêu Chiến bốc khói tới nơi rồi. Không phải sợ đẩy ra làm Tuyên Lộ bị thương. Tào Dục Thần có thể đi đầu thai mấy lượt rồi đấy.
Bị mắng oan uổng, Tào Dục Thần gân cổ cãi "Em không phải tra nam." Cái gì cũng có thể mắng, nhưng không được làm hỏng thanh danh của cậu. Nếu không sau này sao cưới được Tuyên Lộ về nhà chứ?
"Ha... Còn dám cãi? Lừa tình a tỷ còn không dám nhận. Tào Dục Thần, cậu được lắm." Đến nước này rồi không thể tha thứ được.
"Em không có lừa tình. Chỉ lừa tuổi thôi." Thực sự là oan Thị Màu luôn nha. Tào Dục Thần thích Tuyên Lộ như vậy, sao có thể lừa tình chị được?
Tiêu Chiến bất động. "Cái gì? Lừa gì?" Anh thấy mình nghe không đúng cách rồi thì phải.
"Em chỉ nói dối rằng mình hơn tuổi Lộ Lộ." Tào Dục Thần oan ức nói. Ngoài cái đó ra thì lời nào cậu nói cũng đều là sự thật cả.
"A tỷ?" Không thể tin quay lại nhìn Tuyên Lộ vẫn ôm chặt mình nãy giờ.
"Cậu ta khai gian tuổi. Lừa chị thích cậu ta." Nguyên tắc của Tuyên Lộ là không yêu trẻ con. Vậy mà Tào Dục Thần dám lừa chị. Đến tận khi chị có tình cảm rồi mới nói ra.
Cơ hồ như quả bóng bị rút hơi, Tiêu Chiến yếu ớt xác nhận lại. "Chỉ có vậy?"
"Sao có thể nói chỉ có vậy? Cậu ta lừa chị đó. Dám tìm chị lấy bằng lái. Chẳng phải chán sống rồi hay sao?" Trêu chọc chị như vậy thì vui lắm sao? Khiến chị buồn như vậy thích lắm à?
"Em về chăm Nhất Bác. Tỷ ở lại, tự giải quyết." Tiêu Chiến lặng lẽ gỡ bàn tay đang ôm mình ra, mệt mỏi quay lưng.
"A Chiến. A Chiến." Tuyên Lộ lẽo đẽo chạy theo sau. Sao Tiêu Chiến của chị đột nhiên đổi thái độ rồi? Không tính sổ với Tào Dục Thần nữa hả? Tại sao thế?
"Lộ Lộ, đợi em." Tào Dục Thần cũng rảo bước theo sát phía sau.
Ở cửa phòng bệnh, khuôn mặt hóng hớt của Lưu Hải Khoan và Đại Trương Vĩ thật khiến Tiêu Chiến cạn lời.
Chỉ có Vương Nhất Bác đang nằm trên giường cái gì cũng không hay. Gọi ai cũng không được. Chân bị thương nên nào có xuống giường nổi, chỉ có thể gào tên Tiêu Chiến trong vô vọng.
Đến tận lúc thấy Tiêu Chiến trở lại, Vương Nhất Bác mới ngoan ngoãn hơn một chút. Nhưng nhìn thấy Tuyên Lộ ở phía sau, lập tức hết vui. Rồi lại thấy Tào Dục Thần bám theo, không biết nên cảm thấy thế nào.
Vậy là trong phòng bệnh, Tiêu Chiến chăm Vương Nhất Bác. Tuyên Lộ túc trực bên cạnh Tiêu Chiến. Tào Dục Thần mãi lải nhải bên tai Tuyên Lộ.
Có mấy mống người mà làm cái phòng bệnh ồn ào hết cả lên. Mẹ Vương trở lại mới giải toả hết đám đông ầm ĩ kia.
Vương Nhất Bác bị thương, được Lưu Hải Khoan kí giấy phép nghỉ trước hạn. Nhưng Tiêu Chiến thì vẫn còn công việc ở trường. Vẫn là còn hai ngày nữa mới tới kì nghỉ.
Đều là bàn giao công việc xong xuôi lại chạy tới bệnh viện.
Tuyên Lộ đáng thương không hiểu tại sao bị Tiêu Chiến trả về bên Uông Trác Thành mất rồi. Còn bị Tào Dục Thần đeo bám hàng ngày đến phiền. Nhưng chẳng ai bênh chị nữa. Thật khó hiểu mà. Mấy đứa nhỏ nhà chị không hiểu sao đều đổi tính hết rồi.
Trong thời gian Vương Nhất Bác nằm viện. Ba mẹ Tiêu và Tống Tổ Nhi cũng trở về. Quan hệ gia đình tốt đẹp lên rất nhiều.
Ngày Vương Nhất Bác ra viện, Tống Tổ Nhi còn đến đón cậu cùng Tiêu Chiến. Ngoài Vương Nhất Bác ra thì ai cũng vui vẻ cả.
Mẹ Vương thấy có Tiêu Chiến nên cũng an tâm giao lại con trai.
Tối đó nhà Tiêu Chiến lại mở tiệc. Rất đông. Toàn là bạn bè thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro