Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Chiến ca. Đi thôi." Vương Nhất Bác tự nhiên đến mức tự tiện, chưa hỏi han gì đã xông vào phòng ngủ của Tiêu Chiến. Cái này không trách cậu được. Là anh ngủ không khoá cửa phòng ấy chứ.

Bắt gặp thỏ nhỏ đang cuốn lấy gối bông Hải Miên bảo bảo ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác rón rén tiến lại gần. Từ góc độ này nhìn xuống, Chiến ca của cậu bao dễ thương luôn.

Bảo sao mấy đôi yêu nhau hay thích ngắm người yêu mình lúc ngủ thế. Quả nhiên, đáng yêu như vậy thì ai mà chả thích.

Lén lút lấy điện thoại ra, cẩn thận kiểm tra xem đã tắt âm tắt flash chưa. Xong xuôi mới xoay ngược xoay xuôi xoay đủ 360 góc độ, quay chụp hết gần nửa bộ nhớ máy mới ngưng.

Ôm kho tàng trong tay, hạnh phúc đến không nói lên lời.

"Reng... reng... reng..." Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên. Doạ Vương Nhất Bác tí thì bay mất quả tim bé bỏng. Có tật giật mình mà. Cậu thừa nhận.

"Ưm~" Tiêu Chiến khẽ cựa người, có chút mệt mỏi gượng mở mắt. Vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác chồm tới bên giường, mắt lấp lánh nhìn anh.

"Nhất Bác? Sao em vào phòng anh?" Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi dậy, hai tay dụi mắt, lại nhìn thấy hình dáng có chút mơ hồ của Vương Nhất Bác. Đầu óc thực ra còn chưa tỉnh táo lắm.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu giúp anh chỉnh lại mái tóc bù xù. "Vào đánh thức anh dậy. Muộn rồi. Đến trung tâm thôi."

Từ ngày theo đuổi Tiêu Chiến, thời gian biểu của Vương Nhất Bác đảo lộn tùng phèo hết lên rồi. Cái gì với cái gì cũng không quan trọng bằng anh.

"Được. Đợi chút anh đi rửa mặt."

Vương Nhất Bác lại lôi mô tô ra đèo Chiến ca yêu dấu của cậu đến trung tâm vũ đạo.

Hôm nay Tào Dục Thần bận nên không có tới. Vương Nhất Bác một đường dẫn Tiêu Chiến đến phòng tập riêng. Đi rất nhanh. Chính là sợ có cái bóng đèn nào tóm được bọn họ, sẽ cản trở thời gian riêng tư của cậu với anh.

Đến tận khi khép lại cửa phòng, Vương Nhất Bác mới có thể thả lỏng tâm tình.

"Anh ở đây đợi em chút." Đẩy Tiêu Chiến về phía sofa trong góc phòng. Còn bản thân lại chạy ra ngoài.

Một lúc sau lại thấy Vương Nhất Bác chạy về, trên tay là trà xanh và hàng tá khoai tây chiên đủ loại. Cái này cậu lấy trong tủ lạnh của Tào Dục Thần mà có.

"Cho anh." Chồng hết bên cạnh chỗ ngồi của Tiêu Chiến.

"Cảm ơn." Cười nhẹ nhìn cậu bạn nhỏ chu đáo. Trong lòng cũng là một mảnh vui vẻ.

Hoa thì ngắt của Lưu Hải Khoan, đồ ăn thức uống thì lấy của Tào Dục Thần. Một câu cũng chẳng nói. Chính chủ biết rồi cũng chỉ có thể ngậm ngùi tự an ủi bản thân. Ai bảo đó là Vương Nhất Bác cơ chứ. Họ thà uỷ khuất bản thân còn hơn gây thù chuốc oán với Vương Nhất Bác. Nhân sinh thật khó khăn.

Cả chiều hôm đó, Vương Nhất Bác nhảy, nhảy nữa, nhảy mãi. Tiêu Chiến ngồi một bên xem đến say mê.

Mị lực của Vương Nhất Bác đúng là không đùa được đâu. Lúc tiếng nhạc vang lên, cảm giác như Vương Nhất Bác hoàn toàn biến thành một con người khác vậy. Từng bước nhảy, từng ánh mắt, từng giọt mồ hôi đều toát ra sự nghiêm túc của cậu, nỗ lực của cậu, đam mê của cậu.

Cái hôm mọi người tới nhà Tiêu Chiến quậy tanh bành. Qua miệng mấy đứa em nghịch ngợm mới biết được Vương Nhất Bác ngoài làm giảng viên còn kiêm nhiều việc như thế.

Tiêu Chiến đã từng lên mạng tìm kiếm tên của Vương Nhất Bác. Thực sự là ngoài sức tưởng tượng của anh. Không chỉ thấy được thành công của cậu, còn thấy cả những lúc cậu khó khăn, nhìn thấy được những vết thương trong quá trình nỗ lực theo đuổi đam mê của cậu. Tất cả đều khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Một bạn nhỏ bình thường luôn quanh quẩn bên anh làm trò, lại có một mặt trưởng thành cuốn hút như vậy. Thực sự làm cho một người lớn tuổi như anh cảm thấy khâm phục.

Chính mắt ngắm nhìn cậu luyện tập, ở khoảng cách gần như vậy, ánh sáng từ cậu cũng soi sáng cõi lòng anh. Dường như cánh cửa nhỏ nơi trái tim vừa mở ra, một cảm xúc rung động mãnh liệt chưa bao giờ xuất hiện.

"Chiến ca, thấy em nhảy thế nào." Âm thanh cuối cùng vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức hướng Tiêu Chiến chạy tới. Cả cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt sáng rực như sao.

Tiêu Chiến thấy trái tim trong lồng ngực mình đập có chút nhanh, anh, dường như đang thấy một ngôi sao thẳng hướng mình bay tới. Đẹp đến mức anh muốn giữ lại cho riêng mình.

"Rất đẹp. Rất ngầu." Giơ ngón cái, nghiêng đầu cười đến ngọt ngào. Đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng không nhận ra, ánh mắt, nụ cười lúc này của anh đẹp đến mức nào, ngọt ngào đến mức nào.

Vương Nhất Bác khựng lại, con ngươi co lại, cố nén ham muốn chiếm hữu nơi đáy mắt. Tiến lại càng gần anh, chống hai tay lên thành ghế, vây anh trong vòng tay mình. "Vậy Chiến ca thưởng gì cho em?"

Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau đúng một gang tay, mắt đối mắt. Tiêu Chiến như bị bao vây bởi hương vị của Vương Nhất Bác. Là hương nước hoa dịu nhẹ hoà cùng hương cơ thể nam tính. Có chút hoa mắt chóng mặt.

"Em..." Đầu óc quyện đặc như bột hồ, hoàn toàn bị hành động bất ngờ của Vương Nhất Bác làm cho điêu đứng.

"Tới, hôn một cái?" Vương Lưu Manh giở thói trêu ghẹo trai nhà lành, một tay đưa về phía trước, học nam chính trong phim, nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến lên. Nhìn anh bị chọc đến độ đỏ hết vành tai, thật dễ thương.

"Chụt"

Giây phút này cả thế giới đều bất động. Vương Nhất Bác đơ người. Tiêu Chiến cũng đơ luôn.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh, vừa nãy, anh, có phải là anh vừa hôn vào má cậu? Tiêu Chiến lại có thể chủ động thân mật với cậu? Chuyện này...

Tiêu Chiến thì bị hành động của chính mình doạ sợ. Anh, khi nãy, anh, hình như là hôn vào má Vương Nhất Bác rồi? Anh thế mà lại dám làm cái chuyện động trời này? Chắc chắn là bị thế lực đen tối nào đó ám vô rồi.

"Chiến ca?" Tới nói cho cậu biết vừa rồi không phải mơ đi. Cậu sẽ không rửa mặt một tuần luôn.

Tiêu Chiến phản xạ chậm, đến bây giờ mới vội vàng ôm mặt, gập người úp mặt xuống đầu gối. Thật muốn không bao giờ ngẩng lên nữa.

"Chiến ca~" Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc đời tươi đẹp quá. Thật muốn bắc loa thông báo cho cả thế giới biết.

"Im miệng. Đừng nói gì cả." Anh bây giờ không muốn nghe gì hết.

"Nhưng Chiến ca vừa cưỡng hôn em..." Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã vội vàng bật dậy, dùng cả hai tay mà bịt miệng cậu lại.

"Im mau." Mắt trợn lên, nhe nanh thỏ cảnh cáo. Tiếc là cả khuôn mặt đỏ rực khiến lời đe doạ của anh chẳng có chút uy lực nào.

Vương Nhất Bác biết anh xấu hổ, khoé mắt cũng cong cong vì nhịn cười.

"Em còn nói thêm lời nào, lập tức mang đồ ra khỏi nhà anh." Sau đó anh sẽ cắt liên lạc, cả đời không qua lại với cậu nữa. Như vậy còn sợ không chặn được miệng cậu à.

"Ư... ư... ư..." Muốn nói gì đó mà bị Tiêu Chiến bịt miệng quá chặt, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh kì quái.

Tiêu Chiến đấu tranh tư tưởng, cảnh cáo thêm một lần. "Còn nói gì em biết tay anh." Sau đó mới thả tay ra.

"Anh bắt nạt em." Lên án hành vi bạo lực gia đình của anh. Nhưng trong lòng thì sung sướng muốn chết. Anh ban nãy sáp lại chỗ cậu, cậu còn có thể ngửi được hương cỏ nhàn nhạt trên người anh. Rất thơm.

Bị úp nồi lớn, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn nhóc con lưu manh kia. Tiếng mắng sắp bay khỏi cổ họng còn bị cản lại.

"Cưỡng hôn em. Còn bắt nạt em."

"VƯƠNG NHẤT BÁC. EM IM MIỆNG." Tiêu Chiến vừa giận vừa thẹn, muốn xông tới đánh thằng nhóc hư hỏng họ Vương kia mấy cái cho bõ ghét.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại nhanh hơn, nghiêng người tránh, còn chạy vòng vòng trêu Tiêu Chiến. Làm anh tức đến đầu bốc khói dí theo cậu chạy hết mấy vòng trong phòng.

"Có đứng lại không hả. Còn muốn có nhà ở. Còn muốn đồ ăn không?" Tiêu Chiến vừa chạy theo vừa hăm doạ. Dám khi dễ người lớn như anh, thật đáng đánh đòn mà.

"Mọi người ra mà xem, Chiến ca lại bắt nạt em này. Cậy hơn em 6 tuổi ngày nào cũng bắt nạt em." Đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng luôn. Tự mình chọc Tiêu Chiến nổi cáu lại có thể phủi tay làm nạn nhân như thật. Tài năng này không đi làm diễn viên thật lãng phí.

Tiêu Chiến chạy thì mệt, lại còn nghe Vương Nhất Bác đổi trắng thay đen. Thực sự buồn bực không chỗ trút mà. "Vương Nhất Bác. Em có còn là người không hả? Mỗi ngày khuyên em thiện lương một chút."

"Mỗi ngày hôn em một cái em sẽ suy nghĩ chuyện đó. Được không?" Đổi sang chạy lùi, còn dám đưa ra đề nghị đó. Thật không hổ là Vương Nhất Bác. Không có gì là không dám làm, cũng chẳng có gì là không dám nói.

"Em đi chết đi đồ Vương ác ma." Anh đúng là nhịn hết nổi rồi, lần này thật sự muốn đập Vương Nhất Bác ra bã luôn.

May mắn là tường cách âm. Nếu không để cho mọi người trong trung tâm nghe được mấy lời vừa rồi. Náo động chắc không dưới một tuần đâu.

Đôi chim cu mải chơi trò đuổi bắt trong này, hoàn toàn không biết bị biến thành chủ đề nói chuyện của bao người bên ngoài.

Ba mẹ Tiêu cùng Tống Tổ Nhi hiện đnag ở quê Trùng Khánh. Định là đi ba hôm mới trở lại Bắc Kinh.

Trong lúc ba Tiêu đầu tắt mặt tối trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Mẹ Tiêu cùng Tống Tổ Nhi lại vô cùng thảnh thơi cắn hạt dưa, coi chương trình tống nghệ.

"Bảo bối, kể mẹ nghe chút chuyện bên nhà đi." Ý nói chính là bên chỗ Tiêu Chiến và Tống Tổ Nhi ấy. Thẳng toẹt ra là muốn biết thêm chuyện của Vương Nhất Bác.

"Mẹ, con chưa có đồng ý đâu." Cái cục băng họ Vương đó làm sao mà hợp với ánh sáng ấm áp nhà cô được.

Mẹ Tiêu biết không thể ngày một ngày hai mà đả thông tư tưởng cho Tống Tổ Nhi được. Cơ mà trong mắt bà thì Vương Nhất Bác đúng là lựa chọn hoàn hảo nha.

"Mẹ biết. Chỉ là muốn nghe chút chuyện thôi mà." Cơ hội để gặp được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quả thực rất ít. Ngoài hỏi chuyện từ chỗ Tống Tổ Nhi ra, mẹ Tiêu thực không biết tìm ai nữa.

Tống Tổ Nhi nhìn khuôn mặt tò mò đến hưng phấn của mẹ Tiêu, trong lòng thầm thở dài. Cô không ngờ nhanh như vậy Vương Nhất Bác đã hạ gục được mẹ Tiêu rồi.

"Thành ca rất tốt. Tại sao không phải anh ấy?" Uông Trác Thành với Tiêu Chiến là thanh mai trúc mã, vẻ ngoài cũng đẹp trai, lại có tài, tính tình còn rất tốt. Tống Tổ Nhi không hiểu sao không ai trong nhà ngoài cô nhìn ra người tốt như vậy.

Mẹ Tiêu nhớ lại trước đây hình như Tống Tổ Nhi cũng từng đề cập chuyện đó với Tiêu Chiến. Hai đứa còn cãi nhau một trận. Tiêu Chiến còn giận đến mức bỏ đi mấy ngày không về nhà.

Sau đó, không ai nhắc lại nữa. Tống Tổ Nhi cũng bám Tiêu Chiến một ly không rời. Cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tiêu Chiến đến giờ tình đầu cũng chẳng có. Không ngờ là đến bây giờ lại nhắc lại.

"A Thành rất tốt. Nhưng Bảo bối à. Tốt nhất không có nghĩa là hợp nhất. Nhưng hợp nhất lại luôn là tốt nhất. Hơn nữa, chẳng phải tình cảm của A Chiến là quan trọng nhất sao?" Mẹ Tiêu cũng hiểu Tống Tổ Nhi yêu thương Tiêu Chiến, chỉ là cách thức có chút cực đoan. Người cô thấy được chưa chắc đã là người Tiêu Chiến muốn.

"..." Tống Tổ Nhi nghĩ lại, cô hình như chưa từng hỏi qua Tiêu Chiến muốn gì, thích gì. Lúc nào cũng khăng khăng Uông Trác Thành là tốt nhất, là người phù hợp, là một nửa hoàn hảo dành cho Tiêu Chiến. Cứ vậy mà quên đi, Tiêu Chiến cũng có suy nghĩ, cũng có tình cảm riêng của bản thân. Cô, lại sai rồi phải không?

"Chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được. A Chiến cũng sẽ không vì con mà chọn ở bên A Thành. Thằng bé thà chọn như bây giờ cũng sẽ không khiến cuộc sống sau này trở thành sai lầm." Đó mới là lí do chính mà Tiêu Chiến không nhắc chuyện yêu đương nữa.

Sau một hồi im lặng, Tống Tổ Nhi mới lí nhí mở lời. "Vương lão sư ở trường rất nổi tiếng. Bên ngoài cũng rất nổi tiếng. Nhưng tính cách khó gần lại lạnh nhạt. Cũng chưa từng có bạn gái bạn trai nào cả." Nói ra mà trong lòng có chút miễn cưỡng. Mới hôm trước còn là kẻ thù không đội trời chung, nay lại kể không ra điểm xấu của người ta. Tống Tổ Nhi cảm thấy mình thua thiệt quá.

"Ồ~" Mẹ Tiêu cảm thán. Con gái con trai đều lớn cả rồi. Người làm mẹ như bà cũng an tâm.

"Con... chưa nói sẽ đồng ý." Nếu muốn trở thành người nhà của cô, Vương Nhất Bác còn phải cố gắng nhiều.

"Được. Không sao." Tống Tổ Nhi chịu nói về Vương Nhất Bác nghĩa là trong lòng cũng xao động rồi. Chuyện cũng không cần gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro