Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tiếng chuông báo thức đầu giường reo từng hồi bất lực. Hai đống thịt trên giường chẳng có động tĩnh gì gọi là nghe thấy chuông báo cả.

Kêu đến chán thì im lặng, dưỡng sức 5 phút, tiếng chuông báo lại gần như muốn đem cái phòng banh luôn.

Tay dài vươn tới, bụp, chiếc đồng hồ đáng thương khóc không ra tiếng. Còn chưa làm xong nhiệm vụ đã bị xử lí. Không một chút lưu tình, đập một cái, mất nửa cái mạng nhỏ.

Qua một lúc nữa. Đồng hồ sinh học của ai kia cũng khởi động rồi.

Tiêu Chiến muốn cựa người thức dậy. Cơ mà dường như có cái gì đó bao bọc anh chặt chẽ, muốn động cũng không động được.

Mắt nhắm mắt mở, không nhìn rõ cái gì với cái gì nữa. Cơ mà, tiếng gì đập thình thịch từng hồi đều đặn nhỉ?

Giật mình một cái, tí thì thoát ra được.

"Nhất Bác, Nhất Bác, dậy." Còn cái gì khoá anh ngoài vòng ôm của người ngủ cạnh anh đêm qua chứ.

Vương Nhất Bác hai tay như hai gọng kiềm, khoá chặt Tiêu Chiến trong lồng ngực mình. Hỏi sao khi nãy mở mắt chẳng nhìn thấy cái gì, toàn là nghe tiếng tim cậu đập thôi.

Bị Tiêu Chiến giãy dụa làm ồn, Vương Nhất Bác cố tình làm lơ cũng không được. Mày nhăn lại, miễn cưỡng mở miệng. "Ngủ chút nữa đi mà Chiến ca. Hôm nay chúng ta đâu có việc gì ở trường đâu."

Trong lòng à một tiếng thấu hiểu. Hỏi sao mà tối qua Vương Nhất Bác sung như vậy. Một mình cân cả ba tên kia. Hoá ra là sớm đã tính đến đường nghỉ ngơi cả ngày nay.

"Anh phải làm cơm. Mau thả anh ra." Cậu thì ngủ thế nào cũng được. Anh phải dậy làm đồ ăn cho Tống Tổ Nhi đem đi. Hôm nay cô đến trung tâm luyện thanh, thức ăn cả ngày của cô còn chờ anh xuống tay đó.

Chuyện cơm cháo với Vương Nhất Bác mà nói thực ra không quan trọng lắm. Nhiều khi cậu còn cả ngày chẳng đụng lấy một miếng cơm nữa mà. Ôm Tiêu Chiến trong lòng ngủ vẫn là hơn. "Muộn một chút nấu cũng được."

"Tổ Nhi 8 giờ phải rời nhà rồi." Tiêu Chiến nghiêng người ngó đồng hồ đầu giường. Nhìn xong càng hoảng. "Nhất Bác, mau buông. Hơn 7 giờ rồi." Anh rõ ràng đặt báo thức 6 rưỡi mà. Tại sao bây giờ đã hơn 7 giờ chứ?

Không nhắc đến người kia thì không sao. Nhắc đến là Vương Nhất Bác lại đạp đổ hũ giấm trong lòng. Chua đến tận óc luôn.

"Cũng không phải không tự nấu được. Anh ngủ thêm chút không được sao?" Hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ trông chờ Tiêu Chiến phục vụ thế. Còn để anh ngày nào cũng làm cơm cung phụng. Bạn gái như thế Tiêu Chiến còn chưa mau bỏ a.

Nghĩ xấu người ta cũng chẳng tự xem lại bản thân. Chẳng phải Vương Nhất Bác cũng là kẻ đeo bám đòi Tiêu Chiến từng bữa ăn sao?

"Còn không buông anh đá em ra đường." Còn ở đó lắm lời lí sự. Của nhà ai người đó xót cũng đúng. Tiêu Chiến anh sao có thể để Tống Tổ Nhi phá hoại căn bếp yêu quý của anh thêm lần nào nữa chứ.

Rất rất không tình nguyện buông tay. Quay người trùm chăn kín mít. Vương hay dỗi online rồi.

Tiêu Chiến rời giường. Nhìn lại cục chăn trên giường, thở dài một hơi. Người đâu lớn rồi mà suốt ngày so đo tính toán với một cô gái? Hay dỗi như vậy ai mà chăm được chứ?

"Nhất Bác?" Vỗ nhẹ cục chăn bướng bỉnh. Tiêu Chiến nghĩ vẫn là nên an ủi bạn nhỏ vài câu. Trẻ con mà, nuông chiều một chút chắc không sao đâu nhỉ?

"Cậu bạn nhỏ?"

"Em không phải bạn nhỏ." Tiếng phản bác mang theo hờn dỗi phát ra từ cục chăn bông. Nghe có chút buồn cười.

Tiêu Chiến khẽ cười. Không tranh cãi vấn đề này với Vương Nhất Bác. "Ngủ thêm một chút. Có đồ ăn sẽ gọi em."

Nhận lại vẫn là sự im lặng. Tiêu Chiến cũng không nán lại nữa, thời gian không đủ rồi. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân xong, lập tức xuống bếp.

Cả căn nhà chỉ còn lại tiếng dao thớt chạm nhau.

"Cần em rửa rau nữa không?"

Tiêu Chiến tí thì thái vào tay. Quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đầu bù tóc rối, mặc nguyên quần áo ngủ đứng sau anh. Môi vẫn là trề ra, cố tình tỏ ra mình chưa hết giận.

Tiêu Chiến cười tươi. Nhóc này đúng là dễ giận dễ quên. Vẫn là theo anh xuống đến tận đây đó thôi.

"Ra kia ngồi đi. Không có gì phải làm cả." Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ nấu nữa là xong.

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống. Mắt vẫn chăm chú nhìn bóng lưng Tiêu Chiến. Tự nhiên cảm thấy cuộc đời thật đẹp.

Từ giờ trở đi, mỗi ngày đều có thể nhìn Tiêu Chiến của cậu nấu ăn. Có thể cùng nhau đi chợ mua đồ. Cùng nhau đi làm. Lại cùng nhau tan làm. Trước khi đi ngủ cũng có thể nói với nhau vài ba câu.

Ví dụ như bạn bè anh đến chơi, như tối qua ấy, thì cậu còn được ngủ chung với anh luôn. Ôm anh vào lòng ngủ thực sự tốt lắm. Cậu còn quên luôn cái vụ bản thân là người sợ bóng tối với sợ ma ấy.

"Uống tạm này trước đi." Đặt ly sữa đã được hâm nóng bên cạnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngứa tay xoa xoa mái tóc bù xù của cậu mấy cái.

Thường ngày gặp Vương Nhất Bác trên trường, lúc nào cũng là bộ dạng chỉn chu. Tóc vuốt vuốt các kiểu. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy mái tóc buông tự nhiên của cậu.

"Tóc mềm ha~" Tiêu Chiến thích thú cười cười. Nghịch xong lại vội vàng quay lại làm cơm tiếp.

Vương Nhất Bác cũng đưa tay lên sờ tóc mình.
Cảm giác cũng bình thường. Nhưng nhìn tóc Tiêu Chiến, thực sự muốn sờ thử.

"Chiến ca, chiều đến trung tâm của em chơi không?" Cậu muốn cho anh biết tất cả về mình. Về công việc, về cuộc sống, đặc biệt là về đam mê của cậu.

"Trung tâm? Cái mà Tiểu Thừa nói ấy hả?" Tiêu Chiến vẫn nhớ tối qua Quách Thừa cứ mãi huyên thuyên về trung tâm vũ đạo có Vương Nhất Bác mà nhóc đó mới đăng kí.

"Ừm."

"Được. Dù sao chiều anh cũng rảnh. Lát hỏi Tiểu Thừa xem có đến chung không." Tối qua uống đến vậy rồi không biết đến bao giờ Quách Thừa mới dậy nữa. Chỉ tội Trịnh Phồn Tinh, vất vả cả buổi.

Dự định của Vương Nhất Bác chỉ có hai người, bây giờ lại lòi ra cái bóng đèn cao áp. Nhưng Tiêu Chiến đã nói vậy rồi thì... Hậm hực ngồi uống sữa, trong đầu vạch ra cả trăm kế hoạch loại bỏ kì đà cản trở cậu cua trai.

"Chiến Chiến, xong chưa vậy? Em sắp muộn rồi." Tống Tổ Nhi nghe trong bếp có động biết ngay Tiêu Chiến đang làm cơm cho mình. Vẫn là tuân thủ quy tắc, lúc Tiêu Chiến nấu ăn không được vào bếp, chỉ dám từ bên ngoài gọi réo vào.

Nhưng Vương Nhất Bác thì nào biết quy tắc nào ở đây. Chỉ là mắt thấy tai nghe, rõ ràng Tống Tổ Nhi kia mắc bệnh công chúa, lúc nào cũng đòi hỏi Chiến ca của cậu chăm sóc.

Ánh mắt lạnh lùng, tay cầm cốc sữa cũng siết lại một chút. Dù không nói nhưng rõ ràng trên mặt Vương Nhất Bác viết rõ hai chữ khó chịu.

"Xong rồi. Đợi một chút." Đóng lại nắp hộp, cẩn thận bỏ vào túi rồi mới mang ra ngoài.

Vương Nhất Bác cũng theo sát phía sau.

"Của em. Không mang theo khăn choàng sao?" Đưa cho Tống Tổ Nhi túi đồ, còn quan sát xem cô ăn mặc thế nào nữa.

"Hôm nay không có lạnh lắm. Nay em về sớm, anh không cần lo đâu." Tiến lại gần, chỉnh chỉnh mấy cọng tóc mai của Tiêu Chiến.

Chỉnh tóc là cái cớ, chủ yếu là lườm Vương Nhất Bác phía sau thôi. Hôm qua vì cay cú quá mà cả đêm chẳng chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác thừa cơ làm bậy, Tống Tổ Nhi chỉ muốn chạy ngay xuống tóm Vương Nhất Bác đá ra ngoài.

Thao thức đến gần sáng thì mệt quá mà thiếp đi. Sáng dậy nhìn gương mới thấy, đôi mắt chẳng khác nào quốc bảo. Tống Tổ Nhi phải mất nửa lọ kem che khuyết điểm mới giấu được đôi mắt thâm quầng đó.

Khi nãy hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác cũng theo Tiêu Chiến vào bếp. Không biết trong đó có dám làm gì quá phận với Tiêu Chiến của cô không nữa. Thực sự tức chết người mà.

Vương Nhất Bác cũng chẳng vừa, bị lườm thì lườm lại. Cái lạnh trong mắt Vương Nhất Bác còn lạnh hơn tủ đông ấy. Ai sợ ai.

"Được rồi. Mau đi đi. Phải chăm chỉ đấy." Tiêu Chiến làm sao biết sau lưng mình xảy ra trận đấu mắt ác liệt thế. Thấy Tống Tổ Nhi làm nũng như vậy, chỉ cười hiền vuốt vuốt tóc cô một chút rồi thôi.

"Tạm biệt, Chiến Chiến." Nói xong thơm nhẹ lên má Tiêu Chiến một cái. Còn quay qua Vương Nhất Bác cười tươi "Vương lão sư, tạm biệt~"

Cái giọng điệu trêu ngươi, cùng thái độ thach thức lộ liễu của Tống Tổ Nhi, ngoài Tiêu Chiến ra thì là ai cũng lập tức hiểu được. Vương Nhất Bác im lặng, ghim lại, sau này còn nhiều cơ hội tính sổ.

Tống Tổ Nhi thực sự không muốn đi lắm. Nhưng không đi không được. Là trước đó chính cô muốn đến trung tâm học thêm, nay mà nói không đi Tiêu Chiến sẽ ném cô đi mất.

Cắn răng, hôm nay nhất định phải luyện cho tốt để xin lão sư cho về sớm. Tống Tổ Nhi còn phải canh chừng Tiêu Chiến nữa.

Đợi Tống Tổ Nhi đi rồi, Tiêu Chiến quay người muốn vào bếp dọn đồ ăn sáng. Bắt gặp khuôn mặt như Bao Công của Vương Nhất Bác, bị doạ giật mình không nhẹ.

"Sao vậy? Không khoẻ sao?" Tiêu Chiến lo lắng lại gần cậu, áp tay lên trán cậu thử xem có nóng không.

Là tại vì hôm qua Vương Nhất Bác uống nhiều như vậy. Lại còn tắm đêm. Thấy cậu bày ra vẻ mặt khó chịu thì lo cậu bị cảm mạo. Anh hoàn toàn không biết lí do thực sự là gì.

Vương Nhất Bác đang bực bội. Cơ mà hành động bất ngờ của Tiêu Chiến khiến cậu bất ngờ đến quên luôn khó chịu trong lòng.

Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Tiêu Chiến truyền sang. Nhìn rõ nét lo lắng trong ánh mắt cùng nét mặt của anh. Vương Nhất Bác nhếch môi trong vô thức.

"Không có. Là do em đói rồi." Tiêu Chiến là để yêu thương. Vương Nhất Bác sẽ không nói bất cứ điều gì không cần thiết, sẽ khiến anh lo lắng, bất an.

"Đói? Vậy mau vào ăn sáng." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác vào phòng bếp. Ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó mới dọn đồ ăn.

Sợ bụng dạ cậu vẫn còn khó chịu. Anh nấu ít cháo thịt bằm, thêm chút rau xanh.

Bát cháo thịt bằm thơm ngon nóng hổi, kèm đĩa rau xanh nhỏ bên cạnh. Tiêu Chiến bê tới đặt trước mặt Vương Nhất Bác. Cũng múc cho mình một chén nhỏ ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Thơm quá~" Thật lòng khen ngợi. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến quá giỏi rồi. Món gì cũng không thể làm khó anh, còn biết để ý tới sức khoẻ của từng người mà làm đồ ăn phù hợp.

Chỉ là. Đồ ăn của cậu luôn đặc biệt nhiều màu xanh thì phải. Là anh vô tình hay cố ý thế? Hay là do cậu suy nghĩ quá nhiều?

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm thìa ăn cháo. Hương vị thực sự rất ngon.

Thìa cháo vừa đưa lên đã có ngay một cọng rau đặt lên trên cùng. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh. Anh đã ăn xong từ bao giờ, đổi qua giám sát cậu.

"Ăn cả rau. Không được kén chọn." Nghiêm mặt nhắc nhở. Trẻ nhỏ phải quản chặt, không thể lúc nào cũng chiều theo ý được. Vương Nhất Bác đặc biệt đặc biệt lười ăn rau. Ăn nửa bát cháo rồi mà chưa đụng tới một cọng rau nào.

"..." Chấp nhận số phận. Vương Nhất Bác vẫn là ăn cọng rau anh vừa đặt lên kia. Thìa cháo tiếp theo. Vẫn là khoảng cách ấy, lại có một cọng rau bay tới, đáp chuẩn xác trên thìa cháo của Vương Nhất Bác.

Lần này cậu chẳng nhìn anh nữa. Tiếp tục ăn cọng rau này. Nhưng lại âm thầm tính toán tốc độ, muốn tăng tốc.

Nhưng dù cố gắng ra sao, mấy cọng rau xanh xanh mà Vương Nhất Bác chán ghét vẫn cứ chiễm chệ nghỉ ngơi trên thìa cháo thịt thơm ngon của cậu. Lại chẳng thể bỏ.

Vèo một cái, nhờ tốc độ tay hơn người của Tiêu Chiến, đĩa rau hết sạch sành sanh. Vương Nhất Bác cam bái hạ phong, một bụng đầy rau mà không dám hé răng nửa lời.

Trong lòng Vương Nhất Bác có một linh cảm. Sau này của cậu sẽ luôn có rau xanh làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro