Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

-Lần thứ 18 rồi.

Tiêu Chiến giật mình, rời bàn tay đang chặn trang sách, vì một tay cậu đang bận, nên muốn đọc sách cậu phải lật bằng một tay duy nhất tạo ra một tư thế hết sức buồn cười. Nghe tiếng người, cậu nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ lên tia dịu dàng. Câu vừa rồi là nói với cậu.

Hắn đã tỉnh.

-Quyển sách đó. Anh đọc tới lần thứ 18.

Đúng là đã đọc nhiều, nhưng cậu còn không đếm được, sao hắn biết, còn nhớ rõ như vậy?

- Cậu... Thấy thế nào?

Não đình trệ, tâm tình hỗn tạp, không hiểu sao lại vặn ra được mấy từ này, Tiêu Chiến tự cười mình, làm như thân quen lắm, mới một tuần trước còn ghét nhau muốn chết. Có lẽ nên gọi mọi người tới, cậu không chịu được cảm giác bí bách chỉ có hắn và cậu chung một phòng, nhất là cả hai đang còn tỉnh táo, tỉnh và nói với nhau những câu giống như không tỉnh lắm.

Định đưa tay lên nút gọi bác sĩ. Giờ cậu mới nhận ra... tay hai người vẫn còn nắm lấy nhau.

Cậu nhẹ nhàng rút tay ra. Cảm nhận được một lực níu lại.

Nhưng cậu vẫn rút tay mình ra khỏi bàn tay Vương Nhất Bác.

- Đau! 

Tiêu Chiến khựng lại.

- Vai đau... Ngực đau... Lưng đau...- Hắn ngừng lại, ngọ nguậy mấy ngón tay vừa nắm tay Tiêu Chiến- tay cũng đau nữa.

Ác ma lúc này... giống trẻ con mẫu giáo.

--------------

- Các người có nhanh lên không?- Chỉ một lát sau Vương Nhất Bác trở lại làm ác ma, hắn lừ mắt nhìn nhóm bác sĩ, lại tỏ ra không mấy kiên nhẫn.

- Vết thương... vết thương... đang chuyển biến tốt... có thể....- Nhóm bác sĩ thầm cầu khẩn, cảm thấy cuộc sống cũng không dễ dàng, mồ hôi bắt đầu túa đầy trán.

- Trao đổi với Hạo Hiên đi.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, có phải hắn muốn đuổi người ta đi càng sớm càng tốt không? Vẻ mặt lạnh như vậy, chắc muốn đông đá luôn cả bệnh viện này. Y tá rón rén lại gần, định kéo lại áo trên vai sau khi kiểm tra vết thương của hắn, cho dù hắn đẹp tới đâu, cũng đành cúi đầu không dám nhìn thẳng.

-Không cần. 

Giọng điệu biếng nhác nhả ra với âm vực trầm làm người khác không thể không nghe theo, hắn quay sang Tiêu Chiến vẫn ngây ngôc tại chỗ, giờ vẫn chưa hiểu mình đứng tại đây làm cái gì.

- Tiêu Chiến! Giúp!

Này là cái gì vậy?

Những người còn lại rất nhanh đã rút ra ngoài, vẫn là còn mình Tiêu Chiến và hắn, cậu nâng tay cài lại cúc áo cho hắn, vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn được, bản năng kêu gào muốn tránh xa như thói quen, nhưng có thể hắn không đáng sợ như vậy?

Ôi trời, cơ bụng hắn đẹp thật!

Cậu âm thầm sỉ vả mình.

- Anh có bị thương không?

- Kh...không.

Vương Nhất Bác bị thương chết đi sống lại, lần đầu tiên đòi Tiêu Chiến, lần thứ hai hỏi cậu có bị thương không? Nghĩ thế nào cũng vô lí cả. Không hợp lẽ, quả là không hợp lẽ. Tiêu Chiến không tiêu hóa được mấy thứ này.

Một lúc sau Hạo Hiên đi vào, tay mang một chồng giấy tờ và laptop.

-Thế nào?- Hắn hỏi, mắt vẫn không rời laptop, cả người mệt mỏi dán chặt vào gối kê phía sau lưng.

-Không ai biết, tôi báo Thiếu gia có công tác đột xuất.

- Công tác đột xuất... gần 10 ngày?- Hắn di chuột kiểm tra số liệu, vẻ mặt chán ghét, đôi mắt nhạt màu ánh lên vẻ khát máu của sói hoang- Lão cáo già kia lại định làm gì?

-Bên đó vẫn đang theo dõi.

- Uhm. Theo cho kĩ vào.

Hắn gằn từng tiếng, nhếch mép cười một nụ cười quỷ dị. Tiêu Chiến rùng mình, đã có lúc, khi hắn đang ngủ, Tiêu Chiến còn tưởng tượng tới hình ảnh cậu em trai nhà bên đang say ngủ, nhưng chỉ tỉnh dậy có vài tiếng hắn đã đập nát chút hình ảnh mơ hồ như ảo giác đó. Lúc hắn tỉnh và lúc hắn ngủ- Không giống cùng một người.

- Không còn gì nữa thì ra ngoài đi.

Tiêu Chiến thở phào, nghe tiếng hắn đuổi Hạo Hiên mà cảm giác như được mở cửa cho chính mình, nhân lúc hắn đang chăm chú vào động giấy tờ, anh lặng lẽ đứng dậy đi theo Hạo Hiên.

- Đi đâu?

- ... Ra ngoài.

- Ai cho?

-...

- Tôi đang bị thương. Anh không thấy à?

- Thì sao cơ?

-Tôi cần người chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro