Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không mấy kiên nhẫn.

-Tiêu Chiến, cười lên!

Cậu càng im lặng.

Chỉ với lực một cánh tay, Vương Nhất Bác đẩy cậu sóng soài ngã ra sau, lưng cậu đập vào giường phía sau, dù có đệm vẫn đau âm ỉ, khớp hàm vẫn không được nới lỏng.

Ánh mắt ướt át của Tiêu Chiến phủ một tầng nước nhẹ. Dù có đau hay không nó vốn đã ẩm ướt và mị hoặc. Cậu vô lực đưa mắt lướt một vòng căn phòng trơ trọi, sự hận thù dấy lên tuyệt vọng đến bế tắc, xung quanh cậu chẳng có gì có thể gây sát thương, cho ác ma đang hành hạ cậu hay cho chính cậu.

Cậu đặt ánh mắt long lanh lên khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Bàn tay đang khống chế cậu bất ngờ run lên.

Không hề báo trước, hắn rời bàn tay khỏi người Tiêu Chiến, kết thúc màn cưỡng chạm sắp không thể khống chế này.

Vương Nhất Bác bỏ ra ngoài. Hạo Hiên đang chờ ở cửa, cố gắng đứng ở khoảng cách đủ xa vừa đủ xót thương vừa chẳng làm phiền.

-Mấy ngày rồi?

-Dạ?

-Tiêu Chiến không ăn mấy ngày rồi?

-Hôm qua có ăn một ít. Nhưng hôm nay thì không.

-Vậy đuổi việc đầu bếp đó đi.

-Người thứ 7 rồi.

-Tìm người mới đi. 7 đầu bếp rồi mà không làm 1 người nuốt nổi một bữa cơm sao?

-Thiếu gia!

-Sao?

Một từ này của Vương Nhất Bác vứt ra, nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Hạo Hiên im lặng, nuốt lời định nói vào trong.

-Mang thêm sách tới.

Hắn ra lệnh, không đợi người kia trả lời liền rời đi. Trong miệng nói câu gì đó, có lẽ là '32'.

-Cái anh ấy cần là được ra ngoài.

Hạo Hiên lẩm bẩm khi thấy cậu chủ đã bước ra tới cửa tiến về phía chiếc xe sang trọng đen bóng, bóng lưng vẫn thẳng tắp vô cảm, không biết có nghe thấy lời nói gần như là cầu khẩn của anh hay không.

Hạo Hiên mở sợi xích sắt, miễn cưỡng bước vào căn phòng tối tăm. Anh không ngại những căn phòng tối, nhưng anh lại ngại đối mặt với thiên thần ở bên trong. Người này thật dễ khiến anh tủi thân, cảm giác như chính mình trở thành tên giám ngục ác quỷ vậy.

-Tiêu Chiến? Anh có sao không?

Tiêu Chiến không trả lời.

-Thiếu gia có làm gì anh không?

Tiêu Chiến không trả lời.

-Xin lỗi. Tôi không có chìa khóa cửa sổ, nếu không có thể mở cho anh xem bên ngoài một chút.

-Bên ngoài, bên ngoài hoa đã nở chưa?

-Nở rồi! Hoa anh đào nở rực một màu hồng luôn.

Hạo Hiên gấp gáp đáp lại, vui mừng khi thấy Tiêu Chiến còn phản hồi. Anh ngồi xuống mép giường, trước mặt vẫn là một Tiêu Chiến rệu rã như con rối đứt dây, không cựa quậy thay đổi tư thế kể từ khi người kia rời đi.

-Sao anh biết bên ngoài có hoa.

Cậu nhấc nhẹ đầu, hơi thở theo tư thế thay đổi trút ra ngoài thành một tiếng rên trong veo.

-Đoán thế.

-Anh ăn một chút cơm được không?- Hạo Hiên nhìn đĩa cơm bên cạnh, có vẻ hiểu một chút lí do vì sao thiếu gia trông như vậy.

Tiêu Chiến nhắm mắt không trả lời, khóe miệng hoàn mĩ có vẻ gần như sắp nhếch lên một chút.

Cậu nhớ về những ngày xinh đẹp trước kia. Nó cách đây lâu chưa nhỉ? Cậu không có cách nào đếm được thời gian. Khi đó ba mẹ vẫn còn, cậu còn có một ngôi nhà, có một con mèo nho nhỏ, mỗi sáng còn được nhìn ánh bình minh.

Rồi quá khứ tan nát theo tiếng nổ ngày hôm đó, quá nhanh đến nỗi cậu không còn biết nó làm thế nào có thể xảy ra. Khi mơ hồ mở mắt trong chiếc xe lật ngược sặc mùi xăng mà cả nhà cậu đang nằm phía trong, cậu hình như thấy ánh mắt một người nhếch nửa môi cười lạnh nhạt. Người đó mặc một bộ đồ màu đen, cậu còn muốn hỏi có phải cậu sống chưa đủ tốt để khi chết rồi ác quỷ tới mang cậu xuống địa ngục hay không?

Nhưng mà buồn thay cậu chưa chết. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trên đầu băng một dải băng trắng, Vương Nhất Bác là người duy nhất ở đây. Hắn nói:

-Ba mẹ anh chết rồi.

Hắn nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro