18 PN
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người không cùng nhau nói chuyện.
Vậy nên khi đã xác lập quan hệ yêu đương, họ nói với nhau bù cho những ngày không nói.
Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác lần thứ tư trong ngày về chuyện hôm nay mây kéo tới mà không mưa, còn Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến lần thứ 5 trong ngày về chuyện sáng nay ra khỏi nhà gặp một bà lão đi dạo trên đường. Cho dù mấy chuyện như việc trời có mưa hay không hoặc bà lão có đi dạo hay không liền chẳng hề liên quan đến bọn họ. Ngay khi không còn chuyện gì để nói, họ bất tử gào tên nhau.
Việc đầu tiên sau khi họ ở chung đúng nghĩa mà Vương Nhất Bác nhận ra là: Tiêu Thỏ con cực kì lười, còn thích hành hạ người khác, đại loại theo kiểu vừa nằm vừa ăn khoai tây chiên vung vãi khắp sô pha còn bắt chính tay hắn dọn, hắn có kêu người khác dọn cậu sẽ phụng phịu không vui.
Bất quá, việc tìm ra những khuyết điểm to tướng của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác sung sướng phát điên. Nhìn xem, anh hoàn hảo như vậy, phải càng đáng ghét càng tốt, tốt nhất là chỉ mình hắn chịu được thôi, như vậy sẽ không ai nhòm ngó gì đến Thỏ con của hắn, của một mình hắn thôi, người khác có nhìn cũng không có phần.
Ngày đầu tiên trở về sau chuyến đi, Vương Nhất Bác phụng phịu không muốn rời nhà. Người còn lại thì bị hắn hành không thể rời giường.
- Anh Chiến, em bị sốt rồi đấy.
Tiêu Chiến không phản ứng đến hắn.
- Đầu em đau đây này.
...
- Anh sờ thử trán em có nóng không.
Tiêu Chiến vung tay hất cái tay đang làm loạn của Vương Nhất Bác, chân dồn lực đạp hắn một cước. Cử động một chút như vậy, người đau lại là chính cậu, cái eo như muốn gãy làm đôi.
- Anh Chiến cũng bị đau này, nên hôm nay em không thể đi làm được, phải ở nhà với Thỏ con.
- Vương Nhất Bác. Em cứ như vậy sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra đường ở đó!
- Nhưng em không muốn xa anh. Một phút cũng không muốn xa anh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bật chế độ Điềm Điềm, không nhịn được ôm cái đầu đang dụi dụi vào ngực mình một chút, chuẩn bị bật chế độ giọng điệu mama mà giảng giải, ai ngờ cái đầu bù xù trong ngực không báo trước bật lên như một cái lò xo.
- Anh có muốn tìm việc làm không?
- Em cho anh đi làm?- Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại.
- Có, cho. Em còn tìm việc cho anh nữa.
- Việc gì?
- Kiểu như trợ lí của Tổng giám đốc, có trách nhiệm điều phối, bồi dưỡng tinh thần, chăm lo sức khỏe tim mạch, đại loại như vậy. Quyền hạn còn lớn hơn Tổng giám đốc nữa.
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ, làm trợ lí cũng được, nhưng mấy chuyện chăm lo tim mạch, anh hoàn toàn không biết, bất quá có thể học, miễn là được đi làm. Định hỏi thêm một chút tên công ty, ông chủ như thế nào, Vương Nhất Bác bồi thêm một câu nữa:
- Gọi tắt là phu nhân của em đi!
Tiêu Chiến thật sự muốn đá hắn thêm một cước.
Vương Nhất Bác hứng thú nhảy xuống giường, đại loại là mấy hôm nay ăn Tiêu Chiến đủ no, khí lực dồi dào làm gì cũng bừng bừng khí thế.
Hắn tới tủ quần áo, chọn ra 2 bộ gần giống nhau, làm sao cho khi mặc vào mọi người đều biết Tiêu Chiến nghiêng nước nghiêng thành này là bạn trai hắn. Xong xuôi hắn ôm anh vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ cho anh. Cả quá trình Tiêu Chiến vẫn không nguyện ý, nhưng chỉ cần được đặt Tiêu Chiến không vượt quá 3m bán kính lấy hắn làm tâm, Tiêu Chiến nguyện ý hay không không quan trọng.
Hắn đưa anh tới tổng công ty, mặt mày nở đầy hoa, không đi thang máy riêng mà đường đường chính chính chọn thang máy đông người nhất, còn niềm nở gật đầu đáp lễ khi có người chào, cả công ty một phen khiếp vía.
Vương Nhất Bác một thân tỏa ra khí tức đã có người yêu nghênh ngang đi vào phòng họp cổ đông, cũng một thân như vậy kết thúc cuộc họp đi ra, tới phòng Tổng giám đốc, nơi có người ' chăm lo sức khỏe tim mạch' đang đợi hắn. Nhưng mà, người kia hình như không phơi phới như vậy.
- Thỏ con ơi. Đang làm gì vậy?
Tiêu Chiến không đáp lại cái ôm từ phía sau của hắn, mặt không đổi sắc cho hắn thấy cuốn tạp chí trong tay.
- Đọc tạp chí. Không thấy à?
Chết rồi. Giọng điệu này là đang làm sao?
- Anh giận em hả?
- Không.
- Vậy anh giận cái gì?
- Không có.
- Không có thì em có việc còn phải họp.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến, rành rọt đi ra ngoài cửa. Mặt lạnh như băng. Rất có khí thế.
'Tiêu Chiến, gọi em quay lại đi'
'Còn 2 bước nữa em sẽ mở cửa đó'
Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét.
'Em đếm đến ba, không gọi em lại em sẽ đè anh ngay tại đây'
'Một
Hai
....'
- Thư kí xinh dữ há?
Ôi mẹ ơi, thì ra anh đổ giấm.
- Cô ta vừa tâm sự nhỏ với tôi, cô ta là em gái của Trần tiểu thư người yêu cũ của cậu đó.
- Hay quá ha, ngọt ngào ha.
Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói thêm, quay lại vội vàng lấp kín môi anh bằng một nụ hôn muốn ngạt khí, Trần tiểu thư, Tô tiểu thư gì đấy hắn đâu nhớ được, trước khi gặp anh hắn chưa từng yêu ai, bất quá lại không thiếu người theo đuổi, hệ lụy tin đồn linh tinh cũng rất nhiều.
- Em chưa từng thích ai ngoài anh.
Vương Nhất Bác ai oán nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng biết rõ như vậy, nhưng cô thư kí khi nãy vì anh nhàm chán mà ngồi kể cho anh hết chuyện này tới chuyện kia về thiên tình sử của ông chủ nhà mình, cho dù câu kết có là 'nhưng Vương tổng không thích ai cả' thì cũng không ngăn anh đổ giấm.
Một tuần sau đó Vương Nhất Bác phải ngủ ở thư phòng.
Không vì lí do gì cả.
Tới ngày thứ 7 Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến không thể ngủ, hai bọng mắt đã đen sì như gấu trúc, Tiêu Chiến tạm bỏ qua chuyện này.
Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi việc Tiêu Chiến không nhìn đến mình, giờ sợ thêm việc Tiêu Chiến ra ngoài nghe linh tinh, về mang nhà mình tự đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro