Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến về phía Hạo Hiên, cẩn thận đỡ lấy thân người không còn sức lực. Hạo Hiên biết Vương Nhất Bác muốn gì, lẳng lặng tiếp lấy, không nói một lời, ôm Tiêu Chiến rời đi. Anh không biết giờ Tiêu Chiến còn tỉnh được mấy phần, cơ thể mềm oặt, hơi thở yếu ớt, lại nhìn qua gương mặt xót xa của cậu chủ, trong lòng thêm vài phần chua xót. Không phản ứng để Vương Nhất Bác rút lấy RSh 12 vẫn im lìm trên ngực áo.

- Mang Tiêu Chiến ra ngoài trước, đừng để anh ấy sợ.

Hạo Hiên gật đầu.

Vương Nhất Bác có một đôi mắt nhạt màu. Cách hắn nhìn nhân sinh cũng nhạt màu. Lãnh lãnh đạm đạm. Chỉ có khi nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn mới thấy rực rỡ màu sắc, cậu một màu trắng thuần khiết, thế mà hắn có thể vẽ lên trong tim hắn ngàn màu sắc xinh đẹp bao nhiêu. Hôm nay có người muốn làm vấy bẩn màu trắng thuần khiết của hắn. Vương Nhất Bác hạ mi mắt, sát khí nồng đậm hướng ổ đạn mở ra, còn đủ cho hắn. Tiếng va chạm của nòng súng vang lên lách cách chói tai, lại đặc biệt kích thích. Đôi mắt hắn đỏ như muốn trào máu, lại muốn nở nụ cười.

- Ta ghét nhất là cháu...

Hắn nhắc lại, lơ đãng hướng vài bước tới người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất, cục diện thay đổi, ông ta thảm hại tới đả kích ánh nhìn của Vương Nhất Bác, một lời tiếp theo cũng không muốn nói ra.

Một, hai, ba, bốn,...

Hắn đếm.

Âm thanh lúc này cùng với tiếng bước chân của hắn đặc biệt rợn người, mỗi bước chân là một con số, ước chừng cũng sẽ có chừng đó xác người khi hắn lướt qua hết một hàng người đang quỳ dưới đất.

- Nhất Bác!

Nhất Bác...

Ngay khi không gian trầm lại đợi tiếng súng liên thanh chết chóc vang lên và màu đỏ của máu nhuộm đỏ kết cục của một cuộc chơi tàn nhẫn, hai chữ này đánh thức hắn.

Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác cảm nhận được, mình có thể sống quãng đời này ngọt ngào như vậy, chỉ cần người kia vì hắn gọi hai chữ kia âu yếm mỗi ngày.

Cuối cùng cũng vì Tiêu Chiến, hắn không tính được bước cuối cùng.

Tiếu Chiến đem hết sức lực còn lại của mình chới với hướng cánh tay về phía Vương Nhất Bác, đợi người kia tới gần, cậu giãy khỏi người Hạo Hiên, đổ ập vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, tha cho họ đi, ân ân oán oán, khi nào mới trả đủ?

Tay Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác thêm một chút, vùi đầu vào mùi hương cuồng dã của hắn.

- Chúng ta về thôi, về nhà của chúng ta thôi.

Tiêu Chiến đã nói, về nhà của chúng ta thôi, ừ, về thôi, về ngôi nhà màu đen u ám của hắn, về với tượng thiên thần than khóc đơn độc trong vườn, về với mảnh đèn vàng vọt bao lấy thánh địa của hắn, giờ không chỉ của riêng hắn, còn có từ chúng ta trong căn nhà.

Nơi đó sẽ có Tiêu Chiến và hắn.

- Ừ. Về nhà của chúng ta thôi, Thỏ Con!

----------

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là ba giờ sáng, trong giấc ngủ chập chờn của mình, Vương Nhất Bác vẫn thỉnh thoảng tỉnh lại, ngó xem cái đầu bù xù mềm mềm trong lòng mình, yên tâm rằng tất cả là sự thật rồi mới ngủ tiếp. Hắn ngủ không sâu, ngay sau khi Tiêu Chiến trong lòng hắn cọ cọ mấy cái có dấu hiệu tỉnh lại, hắn liền mở mắt trước. Đợi Tiêu Chiến chậm rì rì nâng mí dụi dụi mi mấy cái nhìn rõ mặt hắn, hắn mới cất lời:

- Anh khó chịu ở đâu?

Tiêu Chiến vẫn như cũ không đáp lời. Ngay lúc đó lòng Vương Nhất Bác rơi lộp bộp mấy tiếng, Tiêu Chiến trở về ghét hắn như xưa? Chẳng lẽ lời nói nhớ nhung trước đó cũng chỉ là hắn sắp tiêu đời mà miễn cưỡng nói ra sao? Không được, không yêu cũng phải yêu.

Hai cánh tay của hắn liền bị Tiêu Thỏ Con nắm lại.

- Gì vậy?

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, giây tiếp theo khẩn cấp đưa mũi lên ngửi bàn tay hắn, hít lấy hít để, hít xong còn chui vào ngực hắn đánh hơi không chừa chỗ nào.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác yếu ớt phản kháng, một nửa trong đầu muốn hiến dâng cơ thể trong trắng này để Tiêu Thỏ Con nhanh chóng thịt mình, nửa còn lại bị sự lo lắng cho tâm thần của Tiêu Chiến đánh tỉnh.

- May quá không có mùi máu nha!

- Anh nghĩ gì vậy?

- Em có giết người không?

- Em... Em....

- Em có giết họ không đấy?

Khi Vương Nhất Bác còn nửa ngày lắp bắp, liền bị Tiêu Chiến quát một trận, hắn trợn mắt há miệng, Thỏ Con thì ra không hiền, có lẽ con đường thu phục tiểu thụ của hắn sẽ gian nan không ít, bất quá Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, gian nan cũng không sợ. Nhưng mà, không phải trải qua thập tử nhất sinh như vậy, câu đầu tiên nói ra phải vô cùng lãng mạn hay sao?

- Em làm gì họ rồi?

- Em cái gì cũng không làm, chỉ giao cho cảnh sát.

- Thật tốt!

Tiêu Chiến lật người, muốn xoay lại lần nữa đổ ập lên Vương Nhất Bác mới nhận ra cả hai người đang truyền nước biển. Cuối cùng không hành động, chỉ nhích lại gần Vương Nhất Bác, đan năm ngón tay vào cánh tay đang làm gối cho cậu.

- Thật tốt! Có em thật tốt.

Vương Nhất Bác:...Anh có biết anh như thế có bao nhiêu lực sát thương không hả?

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy lại được thanh tỉnh, đưa tay lên vuốt ve khóe môi Tiêu Chiến, mặc cho đường dẫn nước biển cứ đong đưa theo nhịp tay của hắn.

- Vì sao lại gầy như vậy. Em chỉ mới rời đi mấy ngày.

- Đau lòng sao?

- Rất!

Tiêu Chiến mỉm cười, cọ cọ vào bả vai Thái Bình Dương của Vương Nhất Bác.

- Vậy em đừng bao giờ đi nữa... Anh sợ....

Thanh âm nhỏ dần, Tiêu Chiến nháy mắt giọng nói chỉ còn mơ hồ muốn ngủ, Vương Nhất Bác bất động tư thế, cúi xuống hôn lên tóc cậu.

- Anh thật sự sợ xa em.

Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy mặt trời đã chiếu rực một góc gọi mời bên rèm cửa, Vương Nhất Bác qua khe hở nhìn thấy mảnh màu sắc sặc sỡ của những cánh hoa trong vườn, tự dưng muốn cười như một tên điên, thật lạ lùng, giờ hắn mới biết thế giới trông như vậy.

Kim truyền vẫn cắm trên tay, bình nước biển đã được thay từ lúc nào, hắn không ngần ngại đưa tay giật kim khỏi tay mình ném sang một bên. Lại nhìn sang bình nước biển đang nối với cánh tay Tiêu Chiến, cũng không dám động vào, sợ cậu đau. Đành ngồi dậy tìm đến điện thoại muốn gọi bác sĩ Tống tới, tiện thể kiểm tra thân thể Tiêu Chiến.

Không ngờ vừa rời hắn một giây Tiêu Chiến liền tỉnh, mắt mở cũng không mở giật phăng kim truyền dịch trên tay, Vương Nhất Bác giật mình, vội vội vàng vàng nâng cánh tay Tiêu Chiến đang chầm chậm rỉ máu.

- Đi đâu? - Tiêu Chiến mắt không thèm mở dán chặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

- Tìm bác sĩ... bác sĩ...

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nói lắp trong đời, nhìn đường gân xanh xao nổi trên cánh tay Tiêu Chiến đang rỉ máu, hắn không nhịn được muốn kiên cường mà quát nạt Tiêu Chiến một trận, nhưng mà giận một mà thương tới mười, vẫn là ngậm chặt miệng không dám nói, chỉ phồng má thổi thổi để cậu bớt đau.

- Anh bị ngốc rồi.

- Ừ. Đi đi.

Tiêu Chiến mơ hồ trả lời, định trở về tư thế cũ rời khỏi ngực Vương Nhất Bác thả mình xuống nệm tiếp tục ngủ, chưa đầy một giây bị Vương Nhất Bác túm lấy, đặt cậu trở lại dựa vào lồng ngực hắn, một giây cũng không cho rời ra.

- Làm sao?

- Em muốn dậy rồi.

- Nhưng anh muốn ngủ.

- Còn em muốn dậy.

Vương Nhất Bác bá đạo bước xuống giường, xốc Tiêu Chiến lên dính vào người hắn, mặc cho cậu có giãy dụa vài cái, nhưng cuối cùng vẫn là buồn ngủ không làm gì được. Vương Nhất Bác nhấc Tiêu Chiến lên để hai chân cậu đặt lên hai chân mình, cùng với dép đi trong nhà hình thỏ, từng bước từng bước nhích nhích đi tới bồn rửa mặt. Hắn ở phía sau ôm chặt lấy cục bông mềm oặt phía trước, miệng cười tới không ngậm lại được.

Tới khi lấy kem đánh răng cùng làm vệ sinh cá nhân, vẫn là hắn phía sau ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở phía trước nhắm mắt vừa chà bừa vừa ngủ.

- Ỏ on ở ắt a i...

- Ờ hở

- Ư ầy ông ốc ắm....

- Ờ hở.

- Em ó...

Vương Nhất Bác nhịn không được kiểu nói chuyện này, hôn chóc lên trán Tiêu Chiến, thành công đặt lên ấn kí đầy bọt kem đánh răng mang Tiêu Chiến thức tỉnh.

- Vương Nhất Bác em điên à?

Tiêu Chiến xúc miệng vội vàng, tỉnh táo la hét Vương Nhất Bác, theo phản xạ định nhích ra xa. Cuối cùng vì lực tay bá đạo của Vương Nhất Bác bật trở về lồng ngực hắn, ngoan ngoãn chờ hắn làm xong phần việc của mình, dùng khăn mặt lau khô cho cả hai.

Vẫn là cái tư thế dính cứng lấy nhau như đồng hồ quả lắc lắc lư tới trước bàn ăn.

- Khi nãy em nói em có mua một quả đồi bên bờ hồ tặng anh,  Tiêu Chiến cùng em tới đó vài ngày đi.

Hắn đặt Tiêu Chiến lên ghế bên cạnh, mang cả người cả ghế kéo sát tới bên hắn, cùng lúc cậu quay mặt lại, một centimet nữa có thể hôn lên môi Vương Nhất Bác. Thế mà không ai thay đổi tư thể, cứ thế có thể cảm nhận cả hương bạc hà trên mặt cùng hương lan tây không biết ở đâu quện vào nhau.

- Anh đẹp thật.

- Em bị điên.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, thật lâu mới dứt ra, đôi mắt cậu phiếm hồng, mặt cũng đỏ dần lên.

- Xung quanh có nhiều người như vậy, em nghĩ gì vậy hả?

- Phi lễ chớ nhìn.

Tất cả hầu gái bỗng nhiên trở nên vô cùng bận rộn. Mắt điếc tai ngơ tự động rút khỏi vùng nguy hiểm.

- Nói yêu em!

- Em bị...

- Nói yêu em.

Tay Vương Nhất Bác áp sau gáy Tiêu Chiến, lực đạo vừa đủ. Nhưng đủ để Tiêu Chiến hiểu một giây tiếp theo nếu cậu không làm theo ý hắn cánh tay này sẽ không còn ngoan như vậy.

- Yêu em!

- Quá nhỏ.

- Yêu em!

- Quá nhỏ!

- ANH YÊU EM! VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LÀ ĐỒ MA QUỶ À? MAU THẢ ANH RA!!!

Vương Nhất Bác nở nụ cười. Vẫn là cúi xuống cuồng bá hôn lên môi Tiêu Chiến, hầu gái len lén quay lại nhìn hai nam nhân đẹp như mộng nhưng đã thuộc về nhau, Hạo Hiên cùng bác sĩ Tống cứng ngắc đứng ở phía cửa, chỉ có Vương Nhất Bác khuôn mặt an tĩnh không sợ trời không sợ đất ngấu nghiến môi Tiêu Chiến, thì thầm vào tai nói nhỏ :'Không tha cho anh, trói anh lại bên em cả đời!'

---End---


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro