Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

- Vương Nhất bác? Bao giờ cậu thả tôi đi?

Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường Vương Nhất Bác, câu nói như vô thưởng vô phạt, thế mà đâm vào tim Vương Nhất Bác một nhát đau nhói. Bàn tay đang kiểm tra thân nhiệt trên trán Tiêu Chiến bỗng chốc khựng lại, rồi như không nghe thấy gì, hắn bóc miếng hạ sốt mới dán lên trán cậu.

- Thay tới lần thứ 3 trong sáng nay rồi.- Cậu nói.

- Vậy sao lâu hạ sốt thế?

Hắn sốt sắng đặt tay lên trán cậu lần nữa. Tiêu Chiến không còn đẩy hắn ra, hắn không biết cậu đây là đang dần bớt ghét hắn đi một chút, hay đã ghét tới mức không thèm bận tâm tới mấy hành động của hắn nữa.

Nhưng Tiêu Chiến hỏi khi nào hắn thả cậu đi?

Tiêu Chiến vẫn không muốn ở cạnh hắn? Một chút cũng không? Hắn đã nghĩ không bao giờ để cậu đi, cậu có muốn hay không cũng không được phép rời xa hắn. Từ trước tới nay, Vương Nhất Bác muốn gì, thứ đó phải thuộc về hắn. Nhưng có phải hắn yêu cậu nhiều tới phát điên rồi không? Tự dưng nhen nhóm suy nghĩ, có thể xong xuôi mọi chuyện rồi thì thả cậu đi, chỉ cần cậu an bình hạnh phúc, hắn sẽ thả cậu đi.

Hắn nghĩ hắn điên thật rồi. Cậu yên bình hạnh phúc, còn hắn sẽ thế nào? Hắn sống thế nào nếu không còn được thấy Tiêu Chiến? Không được ở cạnh, không biết cậu đang làm gì? Hắn sẽ sống được bằng cách nào? Hắn chưa nghĩ ra.

Hạo Hiên đi vào lúc nào không hay, nhắc Vương Nhất Bác xe đang chờ bên ngoài, hắn mơ hồ hỏi lại, có thể nghỉ thêm một ngày nữa không?

- Nếu Tiêu Chiến bệnh thêm vài ngày thì cậu chủ dâng công ty cho người ta được rồi.

- Sao?

Hạo Hiên dùng can đảm hai mấy năm cuộc đời nói ra một câu làm thiếu gia không ưng ý, nói xong vì câu quát của Vương Nhất Bác mà rụt người lại, chạm khẽ vào tay Tiêu Chiến một chút.

- Anh ấy hết sốt rồi mà?

Bốp...

Vương Nhất Bác hất tay Hạo Hiên ra, mắt vẫn lườm chằm chằm anh. Hạo Hiên cười khổ, chưa bao giờ thấy cậu chủ nhà mình thế này, không biết nên vui hay buồn.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn một màn này, nhẹ nhàng dấu bàn tay vào trong chăn, nói với Hạo Hiên:

- Hạo Hiên ở đây được rồi.

- Hạo Hiên ở lại tôi càng không an tâm.

Hắn cố chấp lôi bàn tay Tiêu Chiến vừa ủ vào chăn ra miết nhẹ.

- Ngủ đi, ăn uống đầy đủ. 7 giờ tối tôi về.

Đồng hồ điểm đủ bảy tiếng chuông, sau lưng Tiêu Chiến có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cậu không còn ở trong phòng Vương Nhất Bác, tự tìm một căn phòng treo đầy tranh cổ và một giá vẽ, thêm một ít màu nước mà ngồi thẫn thờ ở đó. Cậu tự hỏi mình, như thế này có phải là đang trốn Vương Nhất Bác hay không? Dù sao Vương Nhất Bác vẫn tìm ra cậu.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, cậu biết khoảng cách giữa cậu và hắn không xa, nhưng không ai chủ động lại gần ai cả, lòng cậu nặng nề kéo đôi mắt u buồn đặt lên những mảng màu hỗn độn mình vừa vẽ cả ngày nay.

Dưới chân cậu có một vật ấm áp mềm mại cọ vào.

Meowwww...

Một con mèo chân ngắn tròn trịa lăn tới cọ cái thân đầy lông vào ống chân cậu, để lại trên ống quần trắng muốt vài chiếc lông xám bé xíu.

Meowwwwwwww....

Con mèo kêu lên lần nữa, dụi dụi. Tiêu Chiến không nhịn được vươn tay bế nó lên, hai tay ấn ấn vào phần thịt ẩm ướt mềm mềm phía bàn chân con mèo. Môi cậu nở nụ cười nhẹ nhàng mà cậu không hề biết.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu.

- Nhớ anh!

Hơi thở của hắn phả vào tai Tiêu Chiến nóng hổi, chỉ hai từ mà nặng nề như Vương Nhất Bác đã dồn tất cả tâm tình cả một ngày lại, rồi đã đắn đo xem có nói hay không.

Hắn... thật ra nhiều lúc rất ngốc.

Tiêu Chiến không trả lời hắn, nhưng tâm trí cậu lạc đi đâu mất một khoảng, giống như dạo một vòng địa cầu vậy, tới khi tỉnh táo lại con mèo đã bị Vương Nhất Bác đẩy khỏi lòng Tiêu Chiến.

- Xuống ăn tối thôi nào.

Câu nói biếng nhác nhả ra, nhưng Vương Nhất Bác không có vẻ gì là muốn như lời hắn nói, vẫn ôm cậu từ đằng sau, hắn vòng xuống hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế vẽ, thân hình có chút thấp, có giãy giụa cũng không thoát khỏi vòng tay hắn, Vương Nhất Bác luôn chiếm thế thượng phong giờ cứ như vậy mà lợi dụng cái tư thế này, đầu lưỡi lướt qua môi cậu lưu luyến, kết thúc còn cắn nhẹ môi dưới để lại một dấu đỏ tấy chói mắt mới nhìn liền biết vừa bị đánh dấu.

Mỗi ngày trước khi đi làm Vương Nhất Bác đều nói rõ cho Tiêu Chiến biết mấy giờ hắn về, đợi một khoảnh khắc ánh mắt cậu bận tâm một chút,  liệu có chờ hắn về không? Đồng hồ điểm lên tiếng chuông vang như vậy, trong lòng cậu có chút sao động nào không?

Điều hắn mong đợi có lẽ không tới.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều ở một căn phòng khác nhau, mỗi ngày làm vài việc khác nhau, có thể là đọc sách, có thể là vẽ tranh, nhưng chẳng lúc nào trông giống chờ hắn về. Có phải vẫn muốn tránh hắn không? Vẫn là hắn tìm ra Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng bất ngờ, mặc hắn ôm hôn. Đôi mắt Tiêu Chiến với người khác lúc nào cũng vui vẻ  như nắng ấm, đối với hắn ngày trước đầy nỗi ghét bỏ, còn giờ ngày càng chẳng nhìn ra tâm tình nữa.

Đây có lẽ là điều làm Vương Nhất Bác sợ hãi nhất.

Tiêu Chiến đặt tên con mèo là Tiểu Điềm Điềm.

Tiểu Điềm Điềm này cũng như người nào đó, rất chảnh. Thỉnh thoảng mới xuất hiện, còn nó đã không muốn có tìm mấy cũng không ra. Có những ngày Tiêu Chiến buồn chán muốn chết, thế mà Tiểu Điềm Điềm vẫn không thèm ngó ngàng tới cậu. Xét cho cùng, có lẽ người thèm ngó ngàng cậu nhất trong cái nhà này lại là Vương Nhất Bác, vì căn bản bất kể người hay vật dám có chút chú ý tới Tiêu Chiến đều bị đại ma đầu kia ghét bỏ.

Sáng hôm đó, nắng mai tràn vào nhà trải giữa khe hở giữa hai cửa sồi một dải lụa màu vàng nhạt. Khi Vương Nhất Bác mở cửa, thân hình hắn lấp lánh giữa dải màu này, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ như Vương Nhất Bác sắp tan ra hòa cùng ánh sáng bên ngoài, tâm tình dậy sóng.

Nhìn hắn. Lại nhìn hắn. Muốn nói rồi lại thôi.

Tuyết bên ngoài sắp tan, hơi lạnh phả vào nhẹ nhàng làm người ta thanh tỉnh, Tiêu Chiến ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Có lẽ là sắp tết đấy. Cậu tự cười mình. Trong tình cảnh như thế này những thứ như vậy cũng coi là hoang đường đi.

Vài người hầu gái quy quy củ củ bước vào cúi đầu chào Vương Nhất Bác, cũng chào cậu một câu 'Thiếu gia' rồi ai làm việc người nấy.

Như mọi ngày. Vương Nhất Bác dùng cả thời gian trước khi rời nhà ngắm Tiêu Chiến.

Như mọi ngày Vương Nhất Bác chào tạm biệt Tiêu Chiến bằng một nụ hôn thật dài.

Như mọi ngày Vương Nhất Bác nói bảy giờ tối nay hắn về.

Nhưng không như mọi ngày, đồng hồ điểm bảy tiếng chuông. Vương Nhất Bác không về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro