13
Đợi khi Vương Nhất Bác tỉnh táo đã là rất lâu sau đó. Hắn mở mắt, nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay hắn, giờ thì đã ngoan ngoãn hơn rồi, vì có kháng cự cũng vô ích. Hắn biết hôm qua hắn đã làm gì cậu, hắn mỉm cười, đưa tay Tiêu Chiến lên môi hôn một nụ hôn thật dài. Tiêu Chiến cảm nhận được sự tiếp xúc, nhăn mày mở mắt ra.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, vẫn nhìn cậu ôn nhu, rất tự nhiên mà hỏi:
- Còn khó chịu không?
Tiêu Chiến không trả lời, nhắm mắt cúi đầu bất lực, vô tình cọ tóc vào lồng ngực hắn, hắn cúi xuống hôn lên tóc cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
- Tắm rửa một chút sẽ thoải mái hơn.
Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, hắn ôm cả cuộn chăn bọc Tiêu Chiến vào nhà tắm, thả cậu trong bồn tắm đầy nước ấm. Rồi mình cũng chui vào luôn.
- Cậu lại muốn làm cái gì?
Tiêu Chiến yếu ớt hỏi hắn, căn bản không còn sức kháng cự.
Không có gì nhiều, hắn chỉ muốn cậu bớt khó chịu đi một chút để ngủ ngon hơn. Hôm qua là hắn say hắn như vậy với cậu. Nhưng hắn nghĩ mình không sai.
Để chứng minh mình không sai, hắn trong bồn tắm lặp lại thêm một lần. Lần này vì những dấu hôn trên người cậu thật sự vô cùng rù quyến.
Hắn ôm cậu vào phòng hắn, căn phòng hôm qua vì sự mạnh bạo của hắn mà trở nên bừa bộn thảm không còn chỗ nhìn. Trên giường hắn, triền miên trên cơ thể cậu thêm một lần. Lần này rất thành kính, cũng rất nhẹ nhàng.
- Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau lưng, gọi tên cậu. Biết cậu sẽ không trả lời, hoặc không muốn đáp lại hắn, hoặc không còn sức. Hắn mặc kệ.
- Tôi yêu anh.
Vòng tay hắn siết chặt thêm một chút.
Một giọt nước mắt cô độc rớt xuống.
- Yêu anh! Yêu anh! Yêu anh....
Vùng da sau gáy Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên nóng bỏng, cảm xúc nhất thời dâng lên như cơn thủy triều hỗn độn trong lòng cậu. Có thù hận có yêu thương có sợ hãi có tội nghiệp... nhưng không có chút hi vọng.
- Anh đừng lo. Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mình anh, chăm sóc một mình anh.
Vương Nhất Bác dừng lại, tiếp tục thu vòng tay đang ôm Tiêu Chiến, sợ chỉ cần nới lòng ra một chút cậu sẽ cứ thế mà biến mất. Những lời này, chẳng phải giống những lời nói của mấy thằng nhóc ngốc nghếch hay thủ thỉ sau khi cướp đi lần đầu tiên của con gái nhà người ta hay sao? Hắn mặc kệ hắn giờ ra cái dạng gì, cũng mặc kệ người kia có nghe hay không, vẫn muốn hứa hẹn với cậu. Nếu hắn và cậu không phải sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, có phải hắn đã có cơ hội đường đường chính chính mà theo đuổi cậu, mà nuông chiều cậu hay không? Lúc đó cậu sẽ yêu hắn chứ? Sẽ thật sự mỉm cười với hắn chứ?
--------
Sáng ra Tiêu Chiến sốt nhẹ, hai má hồng lên, cả người nóng rực không cựa quậy nổi. Vương Nhất Bác cũng không đi làm, dính cứng bên người cậu, mặc kệ cậu bày ra vẻ mặt gì mà bế cậu đi xuống tầng trệt ăn sáng.
Tiêu Chiến ăn một nửa, bỏ lại phần của mình.
- Uống hết sữa.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh ra lệnh.
Tiêu Chiến lắc đầu.
Hắn cầm lên ly sữa của cậu, nhấp một ngụm, tay bóp cằm Tiêu Chiến, vừa hôn vừa truyền sữa qua.
- Muốn uống đàng hoàng hay uống kiểu này?
Tiêu Chiến kinh hãi lướt qua những hầu gái đứng lố nhố xung quanh mang vẻ mặt muốn nhìn mà không dám nhìn, đôi mắt cậu dừng lại trên mặt Vương Nhất Bác có chút ghét bỏ. Nhưng rồi cũng nghe lời hắn.
- Ngoan.
Hắn lấy khăn lau miệng cho cậu, nghĩ nghĩ gì đó, hắn cười mỉm vô cùng ám muội.
- Anh yếu thật đấy.
- Câm miệng đi, Vương Nhất Bác.
Hắn vẫn treo nụ cười trên môi, vứt chiếc khăn vào thùng rác, tiếp tục bế Tiêu Chiến lên:
- Cậu điên à? Tôi có chân, tôi tự đi.
- Nhưng chân anh giờ còn không đi được đấy.
Tiêu Chiến đúng là không còn sức vùng vẫy, có bao nhiêu sức đều dùng mắng chửi Vương Nhất Bác tối qua.
Hắn ngang nhiên bế cậu vào phòng hắn, đặt cậu trong lòng cùng ngồi trên giường đọc cậu nghe truyện Hoàng tử bé.
Phòng Vương Nhất Bác là phòng ngủ chính rất rộng, bên trong nội thất cổ kính, rèm cửa tối màu có mở một chút, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác qua khe hở nhìn vườn hoa violet tím sẫm bên ngoài, tai lùng bùng rồi cũng chẳng nghe được gì nữa, cứ thế thiếp đi ngoan ngoãn.
"Em đỏ mặt rồi nói tiếp:
– Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: "Đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia..." Nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao!
Em nghẹn ngào không nói được nữa. Thốt nhiên em bật lên nức nở. Đêm đã buông xuống."
Vương Nhất Bác đọc đến đây, nhận thấy bông hoa trong lòng mình đã ngủ, cúi đầu hôn xuống trán cậu một cái thật dài. Bông hoa của Hoàng Tử Bé có vài cái gai bé xíu chìa ra ngày Hoàng Tử đi và nói có thể tự bảo vệ mình. Tiêu Chiến cũng có đầy gai, không chìa với ai chỉ chìa ra với mình hắn. Nhưng nếu là Hoàng Tử Bé, hắn đã nhất quyết không rời đi, cho dù trên tinh cầu chỉ có mình hắn và bông hoa của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro