11
- Ta vừa từ Pháp về, nhớ đứa cháu này nên tới đây thăm.
Vương Nhất Bác mỉm cười.
- Bánh ngọt hôm trước cháu thích chứ?
Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười.
- Thích.
Người đàn ông tứ tuần trước mặt cười hào sảng, vui vẻ nhấc lên món quà mình mang tới, ánh mắt lơ đãng xem xét trên đó một chút.
- Bánh ngọt đối diện quảng trường Concorde, ta vẫn nhớ như in nhóc con 8 tuổi ngày nào ôm chân ta đòi loại bánh này sau mỗi lần ta và cha cháu trở về sau chuyến đi công tác Châu Âu.
Hắn không trả lời.
- Thời gian trôi qua nhanh thật, cậu nhóc ngày nào không biết còn thích bánh ngọt không. Nhưng một chai Brandy lâu năm chắc cũng không tồi đúng không?
Ông ta đưa chai rượu cho hắn, vẫn là nụ cười câu nhân mười năm trước Vương Nhất Bác vẫn nghĩ thánh thiện hiền lành, giờ mới biết sau nụ cười ấy là răng nanh con sói già độc ác không từ thủ đoạn. Hắn từng là đứa trẻ ngây ngốc ôm chân người đàn ông này đòi quà, đòi ông ta công kênh trên đôi vai vững chãi, từng nghĩ thế giới của mình sẽ luôn có bố mẹ và chú Trương.
Đó là năm tám tuổi.
Lên chín tuổi mọi thứ đã khác.
- Không tồi.
Hắn nhận món quà, ghim ánh mắt mình trên nhãn hiệu cổ kính dưới thân chai.
- Tiểu Bác! Cháu giờ khác nhiều quá, nụ cười cũng không vui vẻ như xưa.
Tất cả những gì làm thành tôi như bây giờ, không phải là do ông ban tặng sao?
- Lớn rồi cháu dĩ nhiên phải khác.
- Đúng vậy, nhẽ ra giờ cháu vẫn đang vui vẻ cùng gia đình mình. Thế mà nhà họ Tiêu kia đã cướp mất tất cả từ cháu.
Không, không chỉ nhà họ Tiêu, là nhờ thêm sự góp sức của ông!
Ông ta ngừng lại, ngước mắt lên trời, vẻ mặt đau thương thống khổ.
- Thật may chúng ta đã giết sạch cả nhà họ, anh chị Vương trên trời có lẽ đã yên lòng được rồi.
Hắn bất giác rùng mình. Việc gì có thể sai thì sẽ sai. Hắn không biết tại sao bản thân mình dâng lên lo sợ.
Không đúng. Hắn đã từng hận thù, rất hận thù. Hắn từ khi ba mẹ ra đi đã nghĩ tới việc giết người đầu tiên. Đứa trẻ ngày nào chỉ biết ôm chân đòi bánh ngọt giờ học cầm súng, vạch ra kế hoạch lật đổ nhà họ Tiêu ra sao, giết họ tàn nhẫn thế nào. Nghe nói nhà họ còn có đứa con duy nhất, hắn mong ước làm sao tay hắn nhuộm trong máu đỏ của đứa con kia, mong chờ một ngày kẻ kia cũng đứng trong địa vị như hắn, nhìn thấy cả thế giới của mình sụp đổ.
Bước đầu hắn tính, muốn biết mặt của đứa con nhà họ Tiêu. Bước hai hắn tính, giết sạch nhà họ Tiêu, để lại đứa con trai. Bước thứ ba hắn tính, thâu tóm toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tiêu. Bước cuối cùng hắn tính, đứa con kia đau khổ đã đủ, giết đi được rồi.
Nhưng mà...
Bước thứ năm không ngờ tới. Tiêu Chiến không nằm trong kế hoạch của hắn. Gặp Tiêu Chiến, hắn hỏi mình: Hay là bỏ hết đi?
Không cần hận thù gì nữa, không cần giết chóc nữa. Mỗi ngày thành cái bóng âm thầm đi theo cậu, chỉ dõi theo cậu, có được không? Bỏ hết đi, cần nụ cười của cậu thôi, có được không?
Hắn không tính được bước tiếp theo nữa, vì Tiêu Chiến, hắn không biết bản thân mình trở thành cái dạng gì.
Hắn đứng dưới cửa phòng Tiêu Chiến, nở nụ cười ngây ngốc nhìn bóng người thoắt ẩn thoát hiện trên tấm rèm mỏng tang. Hắn đi theo cậu đến mọi nơi cậu đến, đứng ở một khoảng đủ xa mà dõi theo cậu. Ngày nào được nhìn bóng cậu, hắn ngủ ngon yên giấc. Cậu nở một nụ cười cho hắn thấy, hắn âm thầm vui vẻ.
Đứa nhóc ngày nào trong lòng hắn sống dậy, không đòi bánh ngọt, giờ chỉ đòi một người ngọt ngào thôi. Nhưng hắn cầu ai? Người đó là thiên thần, hắn là ác quỷ.
Nhưng bước cuối cùng, có người thay hắn thực hiện. Một tai nạn xe hoàn hảo kết thúc tất cả. Đặt hắn vào cuộc đời cậu theo cách hắn sợ nhất.
Người đàn ông trước mặt hắn câu kết với nhà họ Tiêu ám sát ba mẹ hắn, giờ một công đôi việc giết người diệt khẩu. Nói với hắn ta thay con thành toàn mọi việc.
Thành toàn mọi việc? Thành toàn mọi việc? Nghĩa là sao? Chết hết rồi?
Vậy Tiêu Chiến ở đâu? Tiêu Chiến đang ở đâu? Ánh sáng đời hắn giờ ở đâu? Thiên thần của hắn ở đâu?
Hắn điên cuồng chạy tới nơi xảy ra tai nạn, hiện trường hỗn loạn máu me, áo trắng của Tiêu Chiến nhuộm đỏ. Nhưng anh còn thở. Hắn cười. Hắn sống chết đưa Tiêu Chiến khỏi chiếc xe đầy mùi xăng và mùi máu. Một giây sau đó chiếc xe nổ tung. Tất cả tan nát. Nhưng hắn đã ôm chặt được người hắn yêu thương.
Ai bảo cả cuộc đời tăm tối của hắn không mấy ánh sáng, mà còn gom lại lấp lánh trên chỉ một người?
Mùi rượu Brandy nồng đậm rót vào không khí khiến hắn quay trở về thực tại, đột nhiên hắn thở dốc, lâu rồi mới có cảm giác này, hắn thấy mình yếu đuối.
Tiếng rượu chạm đáy ly thủy tinh thanh tao vang lên.
Hắn cầm ly, chạm miệng ly vào ly con cáo già trước mặt, nuốt xuống một ngụm rượu.
Cả vòm họng hắn nóng rực lên.
- Eau de vie! Tuyệt vời! - Phó tổng Trương cảm thán.
Mắt cáo nhìn màu hổ phách trong ly, khẽ lắc lư nhè nhẹ, giọng thả ra thêm cũng nhè nhẹ:
- Đứa con nhà họ Tiêu chưa chết.
- Chưa chết?
Vương Nhất Bác nhấp thêm một ngụm rượu. Chết hay không hắn là người rõ nhất, nhưng đành rập khuôn hỏi lại. Hắn vẫn chưa đủ mạnh. Chưa đủ mạnh lật đổ người đàn ông đáng sợ này. Chưa đủ mạnh để bảo vệ cậu.
-Ừ. Ta vẫn đang tìm kiếm. Tiêu Chiến? Tên thằng nhóc đó phải không?
Hắn tiếp tục nhấp rượu, cố tỏ ra bình tĩnh như đang nói một câu chuyện phiếm mà không trả lời. Người đáng nhẽ ra hắn phải giết chết từ lâu, giờ đang ở đây, trong nhà hắn, hắn giấu người đó đi như bảo vật.
Vương Nhất Bác uống hết ly thứ tư. Mọi thứ vẫn chìm vào im lặng.
- Rượu quá nặng.- Hắn nói, lơ đãng ẩn ý hắn mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
- Ừ. Quá nặng. Ta say rồi, cháu cũng nên nghỉ ngơi đi.
-...
Bóng lưng to lớn của phó tổng Trương ngạo mạn đi về phía cửa chính, trên môi vẫn là nụ cười thượng hạng giả tạo, thêm vài phần vui vẻ khiêu khích, ông ta không nhìn hắn, giọng nói như có như không vang lên:
- Tiểu Bác ngoan, nghỉ ngơi thật tốt. Đứa con nhà họ Tiêu và kẻ đang bao che cho thằng nhóc đó, cuối cùng, ta cũng sẽ giết thật sạch sẽ.
Khung cửa sồi đóng lại. Vương Nhất Bác dằn mạnh ly rượu trong tay xuống bàn làm nó vỡ nát. Máu chảy dọc kẽ tay, hắn không đếm xỉa tới, chỉ biết hương rượu dâng lên làm tim hắn nảy lên thình thịch. Hắn không ổn. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt an yên ngủ say của Tiêu Chiến.
Cầu được ước thấy. Hắn gặp Tiêu Chiến trên ngã rẽ cầu thang cẩm thạch. Chỉ là cậu chưa ngủ.
Hắn hoảng loạn nhìn cậu.
Cậu đã nghe thấy những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro