Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tiêu Chiến cuộn mình trên giường bằng tấm chăn trắng muốt. Bên ngoài nổi lên chút sấm rền, trời có lẽ đã vào cuối hạ, thỉnh thoảng mưa bất chợt làm cậu khó chịu không ngủ được. Cả ngày chẳng được làm gì, cũng chẳng được đi đâu, chỉ chờ mỗi sáng Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn một chút cảnh vật bên ngoài mà đoán tháng ngày, lâu dần hình thành nên cảm giác kì quái, muốn thấy hắn mở rộng khung cửa sồi như một lời chào buổi sáng.

Cậu không biết hắn là ai, nhưng từ lúc nào cậu bị hắn nhốt lại bên trong không gian của hắn, chỉ mình hắn, sáng nhìn thấy hắn, tối nhìn thấy hắn, trở thành một nỗi ám ảnh mà lâu rồi nó không còn gây khó chịu.

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên trong hành lang. Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác biết mình còn chưa ngủ, giả vờ nhắm mắt lại, phòng của cậu và hắn rất gần, chỉ vài giây sau có bóng nhẹ đổ lên khuôn mặt cậu, chiếc nệm khẽ khàng lún xuống. 

Rất lâu không có tiếng động, bàn tay ấm áp đang vuốt lên tóc mái Tiêu Chiến.

Bàn tay mang theo nhịp rất dịu dàng.

Lần đầu tiên mở mắt sau tai nạn, bao nhiêu ấm ức đau khổ của cậu dồn lên Vương Nhất Bác. Nhìn nụ cười lạnh lẽo tối tăm của hắn, Tiêu Chiến, người mà trước giờ chưa bao giờ ghét một ai, lần duy nhất có cảm giác ngay lập tức muốn đâm chết người này.

Lúc đó mặc kệ bản thân bầm dập, kim truyền dịch đầy người, cậu vẫn gượng dậy vồ lấy Vương Nhất Bác, tâm tư hỗn loạn không nhớ rõ đã làm những gì, nhưng nhớ rõ nụ cười nửa miệng nhếch trên môi hắn và dòng máu mỏng như sợi chỉ đỏ ám ảnh trên trán hắn sau trận cuồng nộ của cậu. Sau một đêm cậu mất tất cả mọi thứ, cậu vẫn nhớ hắn đã xuất hiện với nét mặt bình tĩnh trước chiếc xe lật nhào mang đi cả gia đình cậu.

Nhưng hắn chưa bao giờ giải thích, cũng chẳng kể điều gì.

Cậu cứ thế hận hắn, muốn biết hắn cần gì ở mình. Còn hắn câu hắn nói nhiều nhất với cậu vẫn là cần cậu cười lên.

Sấm rền thêm một tiếng, hắn ngây thơ mang hai tai cậu bịt lại.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt.

Nhìn như thế này Vương Nhất Bác thật sự rất ôn nhu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đặt trên khuôn mặt Tiêu Chiến, đôi mắt cậu rất đẹp, hắn rất thích đôi mắt cậu, ánh sáng này một đời hắn không vươn tới được. Lớp thủy quang ủy mị cứ thế vô tình mà trói hắn lại không hay không biết. Coi như cậu đủ vô tình, còn hắn thì quá si mê.

-Sao giờ này chưa ngủ?

Hắn bình tĩnh hỏi cậu, nhưng tâm tình nhộn nhạo không nghe rõ cậu trả lời thế nào hoặc có trả lời hắn hay không. Đôi tay hắn cũng quên đi thân phận, vẫn đặt trên tai cậu. Nhìn cậu thế này thật vất vả cho hắn, mái tóc mềm rủ đầy gối trắng, cần cổ cao trắng muốt, cả thân hình cuộn trong chăn mềm và ánh mắt trong veo. 

Vương Nhất Bác thật sự đang rất lạnh, nếu ôm cuộn chăn xinh đẹp này một chút, một chút thôi, có phải sẽ ấm áp nhiều lắm không?

- Ba mẹ tôi đã chết thế nào?

Hắn đã nói rồi. Tiêu Chiến đủ tàn nhẫn.

Hắn không trả lời. 

Cậu an yên nhắm mắt lại, vẻ mặt như từ chối hắn, muốn đuổi hắn đi, không muốn cùng hắn nói chuyện nếu hắn không trả lời cậu. Thôi được rồi. Vì cậu là Tiêu Chiến, hắn thua. 

Hắn thật sự đứng dậy, trả lại không gian cho Tiêu Chiến. Đôi tay quyến luyến rời đi.

-Phó tổng Trương tới.

-Ông ta tới? Tận đây? Giờ này?

Trên mặt vô cảm của Vương Nhất Bác vẽ một sự bất ngờ nho nhỏ, hắn nhíu chặt lông mày, cần cổ kéo khuôn mặt ngạo mạn lên cao như một bông hoa lãnh diễm, lạnh nhạt nhếch môi.

Tay hắn vẫn đặt trên thanh vịn cửa, chậm rãi khép cửa phòng Tiêu Chiến lại. Nhìn từ giường cậu, chỉ thấy một nửa khuôn mặt nghiêng sắc sảo, hắn không nhìn cậu, trước khi cánh cửa đóng kín, nhẹ nhàng nói hai chữ:

-Ngủ ngoan!

Nhưng đối với hắn, Tiêu Chiến chưa bao giờ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro