Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lễ đính hôn



Dạo này ở ngoài đời tôi lại gặp một số chuyện khiến mình phiền muộn, chích mũi 3 xong sức khỏe bị sụt giảm phải uống thuốc vài hôm,thật ra ở ngoài đời còn có chuyện khiến tôi buồn hơn...huhu🥲🥲

Sau một vài ngày buồn vu vơ, tôi đã vực lại tinh thần...

Chuyện bị reup cũng không phải là chuyện gì quá to tát, writter nào cũng đều bị, hicc, nên tôi quyết định sẽ tiếp tục viết ở wattpad này.

Mà tôi rất ghét ở chỗ kiếm tiền trên công sức người khác, ai cũng đổ mồ hôi công sức mà dễ dàng quá thì làm gì ăn🙄Tôi học 6 năm đại học mới có thể ra trường được nên tôi cảm thấy cuộc sống này không phải lúc nào cũng là công bằng , quan trọng là sống có tâm để còn tích đức cho sau này được hay không thôi. Vì tôi thuộc "Phật hệ" nên sẽ không khẩu nghiệp nơi công cộng, mệt mỏi vcl, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu chứ bộ 🥲


À mà nói mọi người luôn chứ tôi làm biếng đăng bên wordpress lắm í🥲 hicc , tôi chỉ dành một tình yêu nồng nàn với wattpad thôi, huhu, nên sẽ không có chuyện tôi drop giữa chừng đâu nhé, chỉ có các cô chờ được không thôi chứ tôi vẫn ở đây cùng mọi người.

Còn chưa cho hai vị đây có đám cưới thế kỉ mà drop thì tôi sẽ thấy tội lỗi lắm,huhu🥲

-----------------------------------------------------------------





Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng thử qua công việc bếp núc nên hắn thật sự quan ngại về khả năng nấu nướng của mình, còn vài tháng nữa là sẽ đến thời điểm kết hôn, nam nhân đương nhiên sẽ không để Bảo bảo của hắn chịu khổ ăn phải thức ăn hắn nấu, nếu y không may xảy ra mệnh hệ gì, nam nhân sẽ vô cùng đau lòng tự trách, cho nên từ bây giờ về sau hắn cần gấp rút nâng cao tay nghề của bản thân, sớm chút thực hành sẽ sớm chút thành thạo.


Vu Bân trước đó ít ngày nghe tin Vương Tổng muốn cùng cậu nấu ăn, trong đầu trợ lý họ Vu nhanh chóng hiện lên một câu hỏi chấm, cùng cậu nấu ăn?

Lòng cậu nổi lên một trận nghi hoặc, lẽ nào cậu Vương đây là muốn bồi thường cho cậu, phận làm trợ lý suốt ngày phải chứng kiến những sự tình đau tai nhức mắt, cậu Vương nay đã biết xót thương cho cậu rồi?


Cảm động thì cảm động, cơ mà nói đi thì phải nói lại, cậu vẫn vô cùng quan ngại về khả năng bếp núc của Vương Tổng.


Vu Bân âm thầm suy đoán, có khi tay nghề của Vương Tổng cũng không đến nỗi, miễn là thức ăn không cháy không khét, đủ mùi đủ vị, ăn vào không độc không bệnh, cậu vẫn có thể miễn cưỡng buông thân nếm thử.


Chí ít thì đấy là những gì cậu nghĩ, cơ mà thực tế cũng không khác tưởng tượng là bao...







Vương Nhất Bác hẹn gặp ở nhà Vu Bân, nam nhân vốn dĩ suy nghĩ vô cùng đơn giản, hắn nghĩ chỉ cần nấu vài món ăn đơn giản theo một cách thức hoàn hảo, không cần phức tạp cầu kỳ, không cần tốn nhiều công sức, nhưng thành phẩm vẫn ngon miệng bắt mắt, chẳng phải là được rồi sao.


Hắn mang theo tư tưởng này mà yêu cầu Vu Bân dạy mình những món cơ bản, Vu Bân lúc đầu vô cùng ngờ ngệch, nhưng vẫn theo cảm tính làm thử vài món cậu vẫn hay ăn, chế biến thử vài món dễ làm cho hắn xem, trong lúc nấu cậu cứ bảo là bình thường cậu nấu vô cùng tùy hứng, còn gì trong tủ lạnh cũng sẽ cho vào ăn chung.


Vương Nhất Bác vậy mà tiếp thu những gì cậu nói, lúc sau hắn làm vô cùng tùy hứng, chẳng biết thế lực nào thôi thúc, hắn còn cố tình sáng tạo vài kiểu món ăn mà hắn ưng ý.


Vu Bân ngồi trên ghế sofa nhà mình bật xem TV, nơi phía phòng bếp bỗng nhiên bốc lên mùi khét cực kỳ nồng nặc, Vu Bân tức tốc quăng luôn remote phi xuống dưới nhà, trong lòng cầu mong Vương Tổng sẽ không phá cháy nhà cậu.


Khi cậu xuống tới, đã thấy cái chảo phi tỏi khét đen bốc khói, kế bên là con gà được hầm trong thao, chẳng hiểu kiểu gì mà khói bốc lên ngùn ngụt, Vu Bân lập tức giúp Vương Nhất Bác dẹp loạn, lúc sau cậu vẫn là nên đứng canh nam nhân nấu nướng, phòng trừ trường hợp hắn thật sự phá cháy nhà cậu.


Đến khi thành phẩm dọn sẵn ra bàn, tất cả món ăn đều là những sự kết hợp vô cùng mới lạ, gà hầm rắc chút mè đen, cua xào sốt thêm chút bưởi, cá phi lê sốt nước ép tỏi, cuối cùng là món tráng miệng, dưa leo trộn giấm.


Vu Bân nhìn món ăn được bày trước mắt, tay hơi run run cầm đũa gấp một miếng cá phi lê bỏ vào trong miệng, cố gắng không nhai nuốt ực xuống bụng, sau khi nếm thử cậu thấy món này nhất thời không tệ, xem ra năng lực của Vương Thiếu cũng không đến nổi, cậu vừa ăn vừa khích lệ Vương Nhất Bác, nói gì mà Vương Tổng cứ việc phát huy, món ăn cũng khá vừa miệng.


Vu Bân mang theo tâm tư ngây thơ không màng tính mạng, cậu vẫn bình thản ăn từng chút món ăn nam nhân nấu thử.


Vương Nhất Bác nhìn xem thành quả, khóe môi khẽ nâng lên nụ cười hài lòng.





Cơ mà nhân sinh làm sao dễ trải, sự thật thì nam nhân đã vô tình kết hợp món ăn sai cách, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm.








Đêm dài lắm mộng, Vu Bân cũng nào hay biết, đêm đó mình đã thật sự nhập viện.


Cậu ngỡ sẽ có lộc ăn, nào ngờ lại là một màn thử độc trong trước mắt.


Vu Bân nằm ở trong phòng bệnh viện, trước mắt đã thấy sao trời,không ngờ thức ăn của Vương Tổng, thế mà là bách độc xuyên tâm, không mùi không vị, hại cậu trải qua một hồi kiếp nạn.


Cơ mà trong cái khó nó ló cái khăn, sự nghị lực cuối cùng cũng được đền đáp, Uông Trác Thành nghe tin cậu nhập viện liền đến thăm bệnh, nhìn Omega ngồi ở cạnh giường ân cần hỏi han, lần nhập viện này của cậu xem ra không hề uổng phí.





Vương Nhất Bác từ sau sự việc Vu Bân ngộ độc thực phẩm cấp độ nhẹ phải nhập viện điều trị 3 ngày, nam nhân đã âm thầm thừa nhận sự yếu kém của bản thân, nếu cứ đà này bắt Vu Bân tiếp tục nếm tiếp đồ ăn hắn làm, không sớm thì muộn một ngày hắn cũng kí giấy cáo phó cho cậu.


Để có thể nâng cao tay nghề của bản thân một cách vượt trội, nam nhân đành phải tầm sư học đạo vài vị đầu bếp của gia đình hắn. Đầu bếp Trương vốn phụ trách chế biến thức ăn cùng chế độ dinh dưỡng của Vương gia bao lâu nay, Ông lúc nghe Vương Thiếu bày tỏ chuyện muốn học nấu ăn, nhất thời có chút hết hồn không tin được, nhưng khi nhớ đến hắn sắp kết hôn, đầu bếp Trương liền nhanh chóng hiểu chuyện.


Nhìn xem bộ dạng nghiêm túc này của Vương Thiếu, tám chín phần là muốn lấy lòng vị hôn thê của hắn rồi a.


Quả nhiên học tập đúng thầy thì sẽ ngày càng tiến bộ, mới đầu kỹ năng cầm dao của hắn làm đầu bếp Trương có hơi quan ngại, nhưng lúc sau dần dần thành thục, đã có thể nấu được những món thông dụng phổ thông bình thường.


Chuyện Vương Nhất Bác âm thầm tự mình tập nấu ăn, nam nhân không để Tiêu Chiến biết, muốn sau này tạo ra bất ngờ cho Bảo bảo của hắn, có khi lúc ấy y sẽ cảm động đến rơi lệ vì tấm chân tình của hắn cũng nên, nam nhân trong lòng âm thầm tưởng tượng, khóe môi nhếch lên ý cười càng sâu.








Bầu trời lấp lánh những vì tinh tú, ánh trăng bàng bạc hắt vào, Tiêu Chiến mang tâm tư thiếu nữ lăn qua lộn lại nằm ở trong phòng, Thiên a, ngày mai gia đình nam nhân sẽ chính thức sang Tiêu Gia tiến hành nghi thức đính hôn, cả y cùng nam nhân rồi sẽ cùng nhau mang lên nhẫn đôi đính ước, có thể quang minh chính đại tay trong tay công khai trước mặt mọi người Vương Nhất Bác là vị hôn phu của y, từ nay về sau không cần người ngoài đàm tiếu lời ra tiếng vào bảo mối quan hệ giữa hai người chỉ là tình nhân cùng kim chủ nữa a.


Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng phấn khích, dưới lầu Ba Tiêu Mẹ Tiêu sớm đã bố trí dinh thự giăng đèn kết hoa, không gian điểm xuyết nhiều lồng đèn đỏ, trên cửa sảnh chính dán vào hai chữ Song Hỷ, cổng chào sặc sỡ hình vòm được thiết kế rất nhiều hoa thơm rực rỡ sắc màu, trong nhà cũng đã bố trí ly đèn chén tách, chùm nến đặt vào bàn ăn thắt vào dây ruy băng đỏ, mỗi bộ chén tách đều dán lên một chữ Hỷ , khắp nơi đâu đâu cũng đều là không khí hôn lễ tràn đầy.


Tiêu Chiến nhịn không được đành phải gọi video call cho nam nhân, y quay một vòng quanh nhà cho hắn nhìn xem tiến độ chuẩn bị cho hôn lễ của Tiêu gia, miệng cứ chu lên cứ gọi hắn lão công lão công vô cùng ngọt ngào, dáng vẻ của vô cùng hào hứng tươi tắn, đôi mắt phượng diễm lệ ánh lên tia hạnh phúc chờ mong.


Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười với y, trong mắt hắn đong đầy yêu thương cưng chiều, thanh âm nhàn nhạt nhắc y nên lên giường ngủ sớm, ngày mai cả hai sẽ chính thức trở thành bạn đời.


Tiêu Chiến dịu ngoan nghe lời nam nhân, y leo lên giường nhưng vẫn cứ nằm đó cùng hắn nói chuyện cùng nhau một hồi, đến khi mi mắt đã sụp xuống, mỹ nhân của hắn mới chịu tắt đèn đi ngủ, Vương Nhất Bác nhìn Bảo bảo của hắn nhịp thở đều đều, trong lòng hắn như rót vào mật ngọt, hắn nhìn đến hộp nhẫn đính hôn màu đen trên bàn, tâm trạng cực kỳ cao hứng. Cả y cùng với nam nhân đều trải qua một đêm mộng mị, trong tâm đều mong muốn mau mau gặp nhau vào ngày mai.





Không khí sáng sớm sương mai, những giọt sương đêm tản vào trong khí tức hanh khô ngòn ngọt của ngày mùa lạnh lẽo, đóa hoa hồng được trồng trong khuôn viên nở rộ ngát hương, thu hút ong bướm vườn quanh hút mật thụ phấn,dinh thự của Tiêu gia buổi sớm trong màn sương mờ ảo càng thêm toát lên vẻ cổ điển sang trọng, cơ mà bởi vì hôm nay là ngày Tiêu gia có hỷ sự cho nên toàn bộ lối vào dinh thự cùng khuôn viên đều bao trùm trong một màu đỏ rực rỡ.


Tiêu Chiến sớm đã thức dậy để chuẩn bị cho việc trang điểm cho nghi thức đính hôn, hôm nay Vương Gia sẽ sang gia đình của Tiêu Gia làm nghi lễ hôn ước, nam nhân bây giờ có lẽ đã xuất phát ra khỏi nhà đang trên đường đến đây, Tiêu Chiến vừa ngồi ngay ngắn trong phòng cho chuyên viên trang điểm, một bên vui vẻ nhắn tin với Vương Nhất Bác.


"Lão công, lão công, anh đã xuất phát chưa a~~?"


Tin nhắn vừa gửi đi, hắn đã lập tức trả lời.

"Ừm, anh đang trên đường đến, Bảo bảo em đừng vội." Vương Nhất Bác nhắn xong câu này, khóe môi hắn nâng lên nụ cười hứng thú, xem ra Tiêu Tiêu rất mong ngóng trở thành lão bà của hắn a.

( Sao tôi cứ có cảm giác cưới thiệt vậy nè mọi người, trời ơi hồi hộp quá đi mất, mà cái này mới là đám hỏi thôi nha, vẫn chưa tới đám cưới, ahihi😆)


Tiêu Chiến đang ngồi làm tóc, y đọc được tin nhắn của nam nhân, khóe môi nâng lên nụ cười nhu thuận đáng yêu, y lập tức trả lời lại tin nhắn của hắn:

"Vậy được rồi a, em sẽ ngồi đây chờ đợi Lão công đến cầu hôn em."


Vương Nhất Bác đọc được đoạn tin nhắn này, ánh mắt hắn khẽ dừng lại, trong lòng đều đong đầy sự yêu thương, dừng lại một chút, nam nhân mới gửi đi một tin nhắn :

"Ừm, bảo bảo ngoan ngoãn chờ đợi, chúng ta sẽ sớm ở bên nhau. Anh yêu em."


Nam nhân bỗng nhiên bày tỏ mấy lời thâm tình này nhất thời làm cho Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, ngày thường vốn dĩ bộ dạng của hắn cũng là tương đối âm trầm, mỗi lần lên giường mới cùng y thổ lộ.


Bây giờ hắn như thế này khiến cho trái tim của y vô thức đập mạnh, khẽ đặt điện thoại bên môi, tầm mắt y nhìn đến bản thân trong gương, nhìn xem, hôm nay Vương Thiếu vốn nổi danh là Công tử của Vương gia sẽ đến cầu hôn y a, trong lòng y hoàn toàn không sao diễn tả được những cảm xúc rung động thổn thức này, phải chăng là tình yêu khiến người ta khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn mãi không quên.


Tiêu Chiến khẽ cười e lệ, đôi mắt phượng diễm lệ đa tình đong đầy hạnh phúc, y cũng nhắn tin trả lời lại với nam nhân:

" Em cũng yêu anh."


(Tình yêu loài người thật khiến con người ta hạnh phúc, tình dục cho dù có hưng phấn đến đâu cũng không khiến tôi thỏa mãn được như thế này, huhu- trích dẫn từ một con bé ăn mặn tam phổ phồn thiên nhưng lại mang trái tim thiếu nữ là tôi)


Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi chờ đợi trong phòng, cho đến khi phía nơi cổng dinh thự truyền đến tiếng còi xe vang lên, y liền chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên một chiếc xe hơi hạng sang của Vương gia đã tiến nhập vào cổng, khóe môi y lúc này câu lên nụ cười ngọt ngào.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Phu Nhân mở cửa đi vào, nhìn đến con trai của mình đã chuẩn bị sẵn sàng xong rồi, Bà nở nụ cười hiền từ hài lòng, nhẹ giọng nói :


"Gia đình thông gia đã đến rồi, con mau theo mẹ xuống làm lễ."

"Vâng ạ." Tiêu Chiến nghe lời cùng Mẹ Tiêu xuống dưới lầu.





Lúc này ở trên đại sảnh, nam nhân đã ăn mặc một thân tây trang chỉnh tề, giày da bóng loáng, mái tóc được đánh rối vuốt ra sau tản ra dáng vẻ anh tuấn bá khí, toàn thân khí tức hương bạc hà Alpha dồn dập bá đạo bao trùm trong không khí, Tiêu Chiến cảm nhận được tin tức tố của hắn, thân thể của y liền theo thiên tính của Omega phản ứng lại, gương mặt của y thoáng chốc liền ửng hồng, trái tim có chút xao xuyến rung động.


Vương Nhất Bác theo sau Ba Vương chào hỏi với Ba Tiêu xong rồi, ánh mắt hắn nhìn đến phía trên lầu, đến khi tầm mắt của nam nhân cùng với y chạm nhau, Tiêu Chiến liền nở nụ cười nhu thuận ngọt ngào, Vương Nhất Bác nhìn đến bộ dạng xinh đẹp kiều diễm của y,khóe môi hắn khẽ nâng lên nụ cười, mái tóc của y được tạo kiểu bồng bềnh, bên tai mang theo một chiếc khuyên vành hình lông vũ lấp lánh, còn có một lớp mạng che mặt màu trắng, nhất thời khiến cho ánh mắt của nam nhân cứ dán chặt vào người y, ẩn sau nơi đáy mắt còn có một tia thâm tình sóng sánh lưu chuyển.


Tiêu Chiến theo sự hướng dẫn của Mẹ Tiêu đứng ở sau rèm cửa chờ đợi, nam nhân đang cùng những Trưởng bối trong nhà làm chút nghi thức, lúc sau liền đến lượt y được phép xuất hiện, y ngại ngùng bước đến, đôi mắt phượng diễm lệ chăm chăm nhìn vào nam nhân, đôi môi đỏ mọng e ấp mím lại, mà biểu cảm e lệ này của y lọt vào nhãn quang của hắn đương nhiên là một bầu trời đáng yêu, hắn không khỏi trầm thấp nở nụ cười, bàn tay vốn dĩ đang đút trong túi quần không nhịn được giơ lên chạm vào má của y mà nhẹ nhàng nựng một chút.





Các vị trưởng bối đối với hành động của Vương Nhất Bác cũng không có nói gì, dù sao cũng sắp sửa kết nghĩa phu phu, để cho hai đứa thân mật với nhau một chút điều là chuyện mà ai cũng đều có thể hiểu được.


Vương Nhất Bác tản ra tin tức tố hương bạc hà đem Tiêu Chiến bọc lấy, y cũng dịu dàng e ấp dựa dẫm vào hắn, nam nhân cầm chiếc nhẫn kim cương được chế tác cầu kỳ trên tay, hắn cẩn thận đem bàn tay của y nâng niu cầm lấy, đem chiếc nhẫn kim cương do đích thân hắn yêu cầu nghệ nhân chế tác này từng chút từng chút lồng vào ngón áp út của y.


Giây phút đó y có cảm giác thời gian như ngừng trôi, trái tim của Tiêu Chiến đập mạnh từng nhịp liên hồi, đôi mắt phượng diễm lệ nhìn theo nam nhân từng chút trao nhẫn cho mình, trong nhất thời y cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời.


Vương Nhất Bác đeo nhẫn cho y xong rồi, hắn liền tranh thủ đem bàn tay của y đặt lên môi hôn một cái, Tiêu Chiến liền ngại ngùng bẽn lẽn nhìn hắn, nam nhân hôn xong còn trầm thấp cười, các vị Trưởng bối nhìn thấy một màn này, Mẹ Vương với Mẹ Tiêu ngồi ở một tay khẽ đưa tay bên môi cười trừ, trong khi đó Ba Vương với Ba Tiêu trong mắt cũng chứa một tia bất đắc dĩ, quả nhiên là người trẻ tuổi yêu nhau thật là nồng nàn rạo rực mà.

Đến lượt Tiêu Chiến trao nhẫn lại cho Vương Nhất Bác, trong đôi mắt của y đã tràn ngập sự dịu dàng e ấp, y hơi run một chút nhưng vẫn cố gắng lồng chiếc nhẫn vào trong ngón áp út của hắn, nam nhân  trong lúc đó vẫn luôn nhìn y, trong mắt dào dạt nhu tình.


Sau khi cả hai trao nhẫn cho nhau xong rồi, các vị Trưởng bối lại nói với nhau đôi lời chúc phúc dành cho đôi trẻ, nam nhân cùng y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhau, trong mắt cả hai phản chiếu hình ảnh của đối phương, tin hương đều quấn quýt triền miên.





Trước khi kết thúc nghi lễ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đương nhiên sẽ hôn nhau, nam nhân dùng hai tay nâng lên khuôn mặt của y lên, hắn nghiêng đầu đặt xuống môi của y nụ hôn nồng nàn, Tiêu Chiến liền theo thói quen câu lấy cổ của nam nhân, đôi môi đỏ mỏng ngược lại cũng hôn đáp trả lại hắn.

Nụ hôn mang theo sự nhẹ nhàng e ấp, khác với những lần ôm hôn rạo rực đầy nóng bỏng dục vọng, nụ hôn này mang theo sự tinh tế chất chứa sự hạnh phúc ngọt ngào đại biểu cho tình yêu.





Chứng kiến một màn rạo rực của đôi trẻ đây, Ba Tiêu cũng chỉ có thể lấy khăn tay từ trong túi áo ra để mà lau lau mồ hôi, ông cũng đã lường trước mọi chuyện như thế này rồi, nói kiểu nào cũng không can ngăn được hai đứa kia nên ông cũng đành phải đối với Ông bà sui gia nở nụ cười miễn cưỡng.

"Có vẻ hai đứa tình cảm rất tốt, anh chị thông gia cứ thông cảm cho hai đứa nó." Ba Tiêu cười trừ lấy lệ nói.

Ba Vương thấy vậy cũng hiền hòa đáp lại: "Không sao, dù sao thì tôi với Mẹ nó cũng đã quen rồi, tôi chỉ sợ gia đình anh chị cảm thấy phản cảm chứ bên Vợ chồng chúng tôi đều thoải mái về chuyện này."



Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hôn xong rồi, nam nhân cùng y lúc tách ra đều nhìn nhau cười hạnh phúc, nghi thức đính hôn tiếp theo còn có một số màn trao của hồi môn, bên nhà Trai Alpha đương nhiên sẽ tặng cho Tiêu Gia rất nhiều sính lễ cầu hôn, những loại trang sức kim cương lấp lánh được trao tặng khiến cho Tiêu Chiến nhất thời có hơi ngại ngùng, Ba Vương cùng Mẹ Vương tặng quà, y một bên ngoan ngoãn đứng đó để nam nhân mang sính lễ lên trên người mình.



Sau khi hoàn tất nghi lễ, đôi bên thông gia sẽ cùng nhau dùng bữa, Vương Nhất Bác lúc này đã giúp Tiêu Chiến tháo xuống mạng che mặt, hắn với y ngồi kế bên cùng nhau ăn uống.

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò để vào chén của Tiêu Chiến, y nhìn nhìn nam nhân, nhoẻn miệng nói :"Cảm ơn anh, lão công."

"Ừm."Nam nhân trầm thấp cười.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ăn, y bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, liền hỏi hắn :

"Lão công, vậy chúng ta khi nào thì có thẻ lĩnh công chứng kết hôn a?"

"Em muốn làm sao? "Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Tất nhiên rồi a, có như vậy mới chứng tỏ chúng ta đã chính thức là phu phu, em còn hận không thể đem ảnh công chứng đó show ra cho mọi người đều biết là chúng ta đã kết hôn." Y khẳng định nói.

"Nếu bảo bảo muốn thì lát nữa chúng ta có thể đi lĩnh chứng, dù sao thì bây giờ chúng ta mới chỉ đính hôn nên vẫn còn sớm, cơ mà nếu em muốn thì không thành vấn đề." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy được a." Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại.

Ăn uống xong rồi, nam nhân cùng y tay trong tay đi lên phòng của  Tiêu Chiến để thay đồ, y khi đó đã bảo hắn cùng mình tắm chung, trong bồn tắm hai vị đây còn ôm ấp hôn lưỡi thắm thiết một hồi đến sắp sửa động tình mới chịu tách ra, lúc sau cả hai đều ăn mặc chỉnh tề rồi mới cùng nhau đi đến cục Dân chính để làm giấy chứng nhận kết hôn.



Nguyên bản buổi lễ đính hôn ngày hôm nay đều diễn ra ở tại Tiêu gia trong bầu không khí riêng tư, hoàn toàn không có công khai với cánh truyền thông, tuy nhiên trên mạng đã có không ít blogger đồn đại Tiêu Chiến sẽ đính hôn với một vị Thiếu gia nào đó, fan của y mới đầu ăn dưa đương nhiên cũng không tin vào tin đồn này nên đã war một trận với bài báo nhảm nhí, cơ mà bọn họ cũng đầu ngờ rằng dưa này sẽ chín.

Vốn dĩ tấm ảnh Tiêu Chiến cùng nam nhân hôn nhau trước kia tuy mờ mờ ảo ảo nhưng hoàn toàn là sự thật, fan của y đa phần chỉ cho rằng đấy là cắt ghép hay là báo lá cãi cố tình bôi nhọ thanh danh của y , bởi vì chính chủ là Tiêu Chiến vẫn im lặng nên bọn họ đương nhiên đã lên bài phản hắc trong vòng fan, cứ ngỡ chuyện này rồi sẽ chìm vào quên lãng, nào ngờ ít hôm nữa thôi, hai vị đây sẽ một lần công khai hôn ước làm chấn động cả giới truyền thông.

————————————

Các cô cứ nghĩ đính hôn như thế là xong?!
Vẫn còn một chap H phía sau🥲

Nói chứ nếu kịp tôi sẽ đăng chap sau vào ngày sinh nhật tôi (30/1) để nhân dịp đặc biệt, các cô đến bữa đó có thể soạn sẵn văn bản để chúc mừng sinh nhật tôi cũng được, mà nếu lỡ tôi có bùng kèo thì qua năm mới các cô đọc H chắc không sao đâu nhỉ.🥲

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ♥️♥️
#24/01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro