Chương 8: Alpha này cố vấn nghệ thuật sao?
Lúc Tiêu Chiến hạ cánh xuống sân bay, bầu trời lúc này đã lấp lánh đầy sao, y bắt taxi về khách sạn, khung cảnh thành phố Pháp về đêm cổ kính diễm lệ hiện ra, cũng đã lâu rồi y không đến nơi này. Ngày xưa hồi còn du học bên Phần Lan, mỗi dịp nghỉ hè y đều sang Pháp du lịch một mình, bây giờ trở lại cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, trong lòng tràn đầy hoài niệm, đôi mắt phượng long lanh nhàn nhạt ý cười.
Vừa đến khách sạn nhận phòng xong y liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bởi vì chênh lệch múi giờ bên này đã là giữa trưa , nam nhân nhận được tin nhắn cũng nhanh chóng hồi âm, nói y đã đi một chặng đường dài nên chắc mệt rồi, y nên nghỉ ngơi sớm đi.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời hắn, thu dọn hành lý xong cũng bắt đầu tiến vào mộng đẹp.
Ở đầu dây bên này,nam nhân sau khi nhắn chúc y ngủ ngon xong, hắn khẽ nâng lên khoé môi rồi nhanh chóng vùi đầu vào tiếp tục xử lý công việc.
Thư ký mở cửa phòng vào đưa văn kiện cho hắn, nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của nam nhân với Vương Tổng lạnh lùng nghiêm khắc trong buổi họp sáng nay như là hai người khác nhau, âm thầm cảm thán tình yêu đúng là vi diệu, có thể cảm hoá được lòng người.
Lại nói về kế hoạch của Tiêu Chiến ở Pháp tương đối đơn giản, ngoài tham dự triển lãm ra, còn lại thời gian rảnh rỗi y sẽ cùng Giang Trừng check in những địa điểm nổi tiếng tại đây, xem như làm một chuyến du lịch dài ngày cho tâm hồn thư thái.
Buổi sáng tại xứ Âu Châu, khí trời se lạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu từng tia nắng xuống mặt đất, bởi vì là mùa hè nên thời tiết bây giờ ấm áp hơn so với thời điểm khác trong năm, Tiêu Chiến đứng ở góc đường nhìn đàn bồ câu nhảy lon ton trên đất, y giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc đó, sau đó cùng Giang Trừng ghé vào tiệm bánh croissant ở dãy phố đối diện.
Giang Trừng ngồi kế bên Tiêu Chiến, ăn một miếng bánh xong lại uống một ngụm trà: "Lâu rồi chúng ta không đến nơi này, mấy món bánh ở đây vẫn ngon như vậy. Phải rồi, chuyện tình cảm của anh dạo này thế nào? Nhìn thần sắc tươi tắn như vậy chắc là tiến triển tốt đẹp đúng không?"
"Ừm, anh ấy cuối cùng cũng chịu đồng ý quen anh, không biết sau này sẽ ra sao, nhưng với anh như vậy cũng đủ rồi."Tiêu Chiến nhìn ra ngoài đường phố, khẽ chớp đôi mi cong.
"Ây da, người xưa nói không có sai, người nào yêu nhiều hơn chắc chắn sẽ là người đau khổ, mấy năm nay em khuyên anh cũng không chịu nghe nên em không muốn nói nữa, tuy bây giờ Vương Tổng quen anh, em biết anh rất hạnh phúc nhưng anh cũng đừng cho đi quá nhiều, nếu không anh sẽ mãi chịu thiệt. Chúng ta đều là Omega, nếu không tỏ ra kiêu kỳ khó chiều một chút thì Alpha bọn họ sẽ cho rằng chúng ta dễ dãi, dần dần mất đi bản năng chinh phục." Giang Trừng nói rồi lại ra vẻ thanh tao cắt một miếng bánh bỏ vào miệng.
Tiêu Chiến khẽ cười, lắc đầu không trả lời lại cậu.
"Huống hồ anh họ của em lại còn là một Omega ưu tú, trước kia ở Phần Lan có không biết bao Alpha si mê theo đuổi, nếu không phải anh không muốn thì em đã tác thành cho anh với những Alpha đó rồi, bọn họ cũng đẹp trai ga lăng, quen một hai người thì có sao, cứ mãi chạy theo bạch nguyệt quang trong lòng mà bỏ qua những người thật lòng với mình." Giang Trừng bĩu môi nói.
"Nhưng anh không có cảm giác với những người đó, chỉ thích mỗi anh ấy." Tiêu Chiến uống một tách trà, bâng quơ nói.
"Haizz, tình cảm đúng là thứ không thể ép buộc được, thôi được rồi, dù sao cũng chúc anh hạnh phúc, nhưng em vẫn phải cảnh tỉnh anh đừng quá mê muội, nên chừa cho bản thân một đường lui. Nếu anh gặp vấn đề gì cứ nói với em, em sẽ sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với anh." Giang Trừng nắm lấy tay y, chân thành nói.
"Anh biết rồi, cảm ơn em." Tiêu Chiến nâng lên khóe môi, sau đó lại vùi đầu cắt một miếng bánh cho vào miệng.
Những ngày kế tiếp trôi qua, Giang Trừng dẫn Tiêu Chiến dạo quanh những con phố ở Pháp hoặc đi tàu điện ngầm ra ngoại ô thăm quan vài nơi trước đây y chưa từng đến, những toà nhà cách xa trung tâm được xây san sát nối đuôi nhau hết tận dãy phố, kiến trúc cổ điển với mái vòm sặc sỡ sắc màu đặt vào khung cảnh dòng sông xanh mát cùng những giỏ hoa hồng đung đưa trong gió càng làm cho cảnh sắc thêm phần thơ mộng lãng mạn.
Y và cậu ngồi trước mái hiên lộng gió ngắm cảnh, tia nắng mặt trời phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên nền mặt nước, vừa ăn bánh thưởng trà vừa tranh thủ nhắn tin cho nam nhân, khoe với hắn những tấm hình mấy ngày này y ở đây vui chơi chụp được.
Vương Nhất Bác tuy bận rộn nhưng đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi hồi đáp lại những tin nhắn của y. Trước đây hắn chưa từng yêu đương nên không hiểu cảm giác ủng hộ niềm đam mê của người khác là như thế nào, bây giờ đang hẹn hò cùng y hắn mới cảm nhận được, làm hắn muốn tìm hiểu y nhiều hơn, muốn biết rõ thế giới nội tâm của người này ngoài hắn ra còn có những gì, đồng thời cho phép y bước vào cuộc đời hắn.
Tiêu Chiến đang vui vẻ nhắn tin với nam nhân thì có thông báo gửi đến, y nhấp vào xem thấy người tên là W.Long thả tim bức tranh y mới đăng vài ngày trước, kèm theo hồng bao cùng những lời bình luận bằng tiếng anh hỏi có phải y đã thay đổi phong cách vẽ rồi hay không, những bức tranh của y gần đây nếu để ý kỹ sẽ thấy khác biệt một chút về cách phối màu và bố cục .
Y hớp một ngụm trà, tiện tay trả lời vui rằng mình hiện tại đang tận hưởng những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc sống, nên chắc có lẽ điều đó ảnh hưởng đến phong cách vẽ tranh của mình.
Giang Trừng thấy y cười khi nhắn tin với người lạ, tò mò : "Là ai vậy? Alpha nào muốn làm quen anh sao?"
"Không phải, người này là người follow anh trên diễn đàn, cũng được nửa năm rồi, thỉnh thoảng vẫn thấy anh ta thả tim tin nhắn và gửi hồng bao cho anh." Y nhàn nhạt đáp.
"Vậy chắc là người hâm mộ của anh rồi." Giang Trừng nhún vai.
Tiêu Chiến uống một tách trà, gửi cho nam nhân tin nhắn chúc hắn làm việc vui vẻ rồi quay sang hỏi cậu: "Không còn sớm nữa, chúng ta nên chuẩn bị về thôi, chiều nay anh phải tham gia triễn lãm, em có muốn đi không?"
"Chắc là em không đi được với anh rồi, chiều nay em có hẹn cùng một Alpha đi xem phim, tên đó cứ mời em đi chơi suốt, đợt trước lỡ hứa rồi nên không tiện từ chối hắn. Xin lỗi anh nha."
"Không sao, nhưng mà không phải ba tháng trước em vẫn còn đang quen người nào đó sao, bây giờ lại có người theo đuổi rồi?"
"Không hợp thì chia tay thôi, em cũng quen người cũ 2 năm rồi, cảm thấy bây giờ anh ta không còn mặn nồng với em nữa, nên thôi cho anh ta đi luôn, để cho người khác yêu em hơn đến với em."
Tiêu Chiến cũng không biết nói gì với độ dứt tình của em họ mình, đành đáp lại: "Vậy em đi chơi vui vẻ."
"Anh cũng đi tham quan bảo tàng vui vẻ. Ngày mai gặp."
Sau khi tách ra, Tiêu Chiến trở về khách sạn, chuẩn bị cho chuyến tham quan Bảo tàng chiều nay.Vốn dĩ lần này y tham dự triển lãm chỉ mang tâm thế thưởng thức hội họa là chính, nếu được thì có thể học hỏi thêm từ những tác phẩm nghệ thuật để trau dồi ý tưởng cho bản thân.
Thành phố Paris đầu giờ chiều nắng vàng nhẹ chiếu, đồng hồ treo tường của toà tu viện tích tắc chuyển động từng giây từng phút, kim điểm đúng đầu giờ chiều, âm thanh vang lên cả một vùng trời, bầy bồ câu vỗ cánh bay đi, nhường lại lối đi cho dòng người tiến vào tham quan bảo tàng nghệ thuật.
Tiêu Chiến đã từng đến tòa tu viện này trước đây, kiến trúc đậm chất Châu Âu cổ kính với không gian rộng lớn, mỗi một góc phòng được đều chạm khắc hoa văn mạ vàng, cảm giác vẫn lộng lẫy và trang trọng như lần đầu y tới nơi này.
Triển lãm nghệ thuật lần này có chủ đề là "Tĩnh Tại", những bức tranh được trưng bày không theo một trường phái nhất định mà kết hợp nhiều trường phái hội hoạ khác nhau được Ban tổ chức chọn lọc từ nhiều tác phẩm được gửi về từ hoạ sĩ khắp nơi trên thế giới.
Tác phẩm nào được nhiều người tham quan yêu thích hoặc được Hội đồng đánh giá cao sẽ được mang đi đấu giá hoặc mua bản quyền để tiếp tục lưu trữ và trưng bày, vì vậy mà những buổi triển lãm như thế này là cơ hội cho rất nhiều họa sĩ trẻ thể hiện tài năng và khẳng định thương hiệu của mình trong giới.
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh những bức tranh được treo trên tường, đa phần các bức tranh đều theo trường phái Trừu tượng cổ điển, màu sắc không quá sặc sỡ nhưng vẫn nổi bật ý nghĩa đằng sau nó, điểm này y phải công nhận Ban tổ chức đã chọn lọc kỹ càng, mỗi tác phẩm đều chỉn chu từ hình thức đến nội dung, vừa mang tính nghệ thuật đồng thời không khiến người xem quá nhàm chán.
Nhìn những tác phẩm này khiến y cũng muốn gửi những bức tranh của mình tham gia vào triển lãm năm sau, hy vọng sẽ có cơ hội được chọn.
Tiêu Chiến vừa đi vừa đảo mắt phượng diễm lệ nhìn những bức tranh trên tường, đến lúc lướt đến một tác phẩm được treo giữa phòng, y liền dừng chân mà nhìn chăm chú vào nó. Bức tranh tên là "Struggle in the soul *" được vẽ theo trường phái Tương Lai, màu sắc phối hợp hài hòa, nổi bật lên ý nghĩa mà nó muốn thể hiện.
*Tạm dịch: đấu tranh trong tâm hồn
Bỗng nhiên người đàn ông mặc sườn xám Trung Hoa đứng kế bên dùng Tiếng Anh bắt chuyện với y: " Cậu thấy thế nào về bức tranh này? Rất đặc biệt đúng không?"
Y nhìn sơ qua người này, ngoại hình có vẻ bằng tuổi nam nhân, cũng là Alpha nhưng trông anh ta là người am hiểu nghệ thuật, y cũng tự nhiên đáp lại : " Phải, những tác phẩm khác đều theo trường phái Trừu tượng dùng màu lạnh làm chủ đạo, riêng bức tranh này dùng màu ấm làm chủ và theo trường phái Tương Lai, nội dung của nó lại rõ nghĩa, không mơ hồ khó hiểu như những tác phẩm khác."
"Xem ra cậu cũng biết về nghệ thuật, vậy theo cậu nội dung của bức tranh này nói về điều gì?" Người đàn ông khẽ cười hỏi.
Tiêu Chiến có cảm giác như mình đang bị Lão sư kiểm tra kiến thức, nhất thời cảm thất Alpha này thật là khó hiểu, nhưng vẫn nói ra những điều y cảm nhận: " Tác giả dùng hình ảnh người tu sĩ một tay dùng thanh gươm xua đuổi bầy quạ trên trời, một tay cầm chiếc đồng hồ cát đã vơi đi gần một nửa, ý chỉ anh ta đang cố gắng giải quyết những phiền muộn trong cuộc sống để không làm lãng phí thêm nhiều thời gian, đấu tranh để giành lại sự tĩnh tại trong tâm hồn, trùng khớp với tên bức tranh và phù hợp chủ đề của triển lãm ."
Anh ta chỉnh gọng kính rồi nhìn vào bức tranh nói:"Tĩnh tại là sự bình yên trong tâm hồn, cách diễn đạt này của tác giả đúng thật là dễ hiểu, xem ra người trẻ bây giờ thích phong cách nghệ thuật trực quan phản ánh rõ nội dung mà mình muốn thể hiện. Chả bù cho những tác phẩm theo trường phái Trừu tượng khó cảm thụ nhỉ?"
"Không sao, mỗi phong cách hội họa ngoài thể hiện nội dung tác giả muốn truyền đạt ra còn đại biểu cho nội tâm và sự phê phán của tác giả với chế độ đương thời, bởi thế nó còn mang theo giá trị lịch sử. Riêng tôi cũng rất thích những trường phái đương đại, tôi đã thử vẽ vài bức tranh theo trường phái Trừu tượng và Dã thú, cảm thấy mỗi phong cách vẽ đều có cái hay của nó, phải thật dụng tâm mới ra được một tác phẩm hoàn chỉnh." Tiêu Chiến khẽ cong khóe môi cười nói.
"Cậu theo chuyên nghành Mỹ thuật sao?"Người đàn ông này cười hỏi.
"Vâng, thật ra tôi vừa tốt nghiệp chuyên nghành Mỹ thuật ở Phần Lan vào năm ngoái. Hiện tại tôi vẫn hay vẽ tranh và đăng lên diễn đàn dành cho họa sĩ trẻ, lần tham quan triển lãm hôm nay khiến tôi muốn thử sức gửi những tác phẩm của mình về cho Ban tổ chức vào triển lãm năm sau, hy vọng những bức tranh của tôi sẽ được Ban tổ chức chú ý đến."
Kiệt Long nghe người này tự nhận mình là một họa sĩ, anh ta khẽ nở nụ cười, sau đó nói: "Nếu không phiền, cậu có thể cho tôi xem những tác phẩm của cậu được không?"
Tiêu Chiến cũng không giấu giếm gì, liền lấy điện thoại ra đưa cho anh ta xem những bức tranh y chụp lưu lại trong điện thoại. Sau khi nhìn những tác phẩm y vẽ, Kiệt Long lại quay sang nhìn y chăm chú, hỏi: " Tên cậu là Tiêu Chiến? Cậu vẫn hay đăng tải tranh của mình lên diễn đàn DeviantArt phải không? "
Y tự hỏi sao anh ta lại biết tên mình, có hơi ngập ngừng thừa nhận: "Đúng vậy, tên tôi là Tiêu Chiến. Sao vậy ạ?"
Kiệt Long lúc này mới ngả bài, cười ôn hòa giới thiệu : "Chào cậu, tôi tên là Kiệt Long, cố vấn nghệ thuật của Triển lãm lần này, nền tàng mà cậu đăng tải những tác phẩm là do tôi và đội ngũ của mình phát triển nhằm tìm kiếm và khích lệ những tài năng trẻ đam mê nghệ thuật và hội họa. Cách đây nửa năm tôi lướt xem Diễn đàn thì vô tình nhìn thấy những bức tranh do cậu đăng tải, tôi nhận thấy nét vẽ của cậu rất có hồn, cảnh sắc cùng cách phối màu tuy không quá xuất sắc nhưng khi nhìn tổng thể vẫn vô cùng đặc biệt, khiến tôi tò mò không biết cậu là ai, âm thầm theo dõi cậu suốt thời gian qua."
"Vậy người tên W.Long thường gửi hồng bao cho tôi là anh sao? Nếu vậy thì rất hân hạnh được gặp mặt anh." Người có tầm ảnh hưởng trong giới nghệ thuật đang đứng trước mặt khiến y chút bối rối, nhất thời chỉ biết cười cười cúi đầu chào.
"Không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta đúng là có duyên, không ngờ có thể gặp được nhau ngoài đời, tôi đã chú ý đến những tác phẩm của cậu lâu rồi, tiếc là không tìm thấy bức tranh phù hợp cho triển lãm lần này, nếu có thì tôi đã liên hệ với cậu." Kiệt Long lấy làm tiếc.
"Không sao đâu ạ, tôi chỉ chỉ mới ra trường không lâu cần trau dồi nhiều kỹ năng hơn, được anh chú ý đã là vinh hạnh của tôi rồi." Tiêu Chiến cười ngọt ngào, đôi mắt phượng cong cong.
Nụ cười của y rất chói mắt, khiến Kiệt Long cũng thấy bị y thu hút: "Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không? Omega như cậu thật khiến người ta yêu thích từ lần đầu gặp mặt."
Y chớp mắt phượng bất đắc dĩ nhìn anh ta, Kiệt Long cười ôn hoà :"Cậu yên tâm, tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn lưu lại phương thức liên lạc, nếu sau này có dự án hoặc cuộc thi nào đó tôi có thể giới thiệu cho cậu."
"Vậy chúng kết bạn đi, cảm ơn anh đã chú ý đến tôi."Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều, xem như đây là cơ hội tốt, hai người đưa điện thoại ra add Wechat rồi lại cùng nhau đi tham quan nhiều tác phẩm khác trong Bảo tàng.
Người Alpha tên Kiệt Long này rất nhiệt tình, ngoài việc cùng nhau bình phẩm về nội dung tranh, anh ta còn kể cho y nghe lịch sử của những trường phái và góc nhìn của bản thân về những trường phái đó, làm y cảm thấy vốn sống của người này thật phong phú, xem như cũng tiếp thu thêm nhiều kiến thức.
Đến cuối ngày, kết thúc một chuyến tham quan Bảo tàng, Tiêu Chiến lại quay trở về khách sạn. Trước khi đi ngủ y theo thường lệ nhắn tin cho nam nhân, kể cho hắn nghe việc mình gặp được một nhà cố vấn nghệ thuật, người đó còn hứa sẽ giúp đỡ cho y sau này.
Vương Nhất Bác ở đầu bên này vừa họp xong, hắn cũng cảm thấy vui thay cho y, nhắn tin chúc mừng kèm dặn y nên nghỉ ngơi sớm, cứ tận hưởng cho thỏa thích trước khi quay về. Y đương nhiên cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhắn tin cho nam nhân xong lại cùng Giang Trừng tám chuyện một hồi mới chịu đi ngủ.
Về phía nam nhân, bên này đã 4 ngày từ lúc Tiêu Chiến sang Pháp xem triển lãm, Vương Nhất Bác lúc đang ăn trưa trong phòng thì nhớ đến lời nói của Ba mình tối qua, ông ấy muốn hắn nhanh chóng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Vương Thị và Tiêu Thị, vì vậy đã sắp xếp buổi hẹn gặp mặt cho hắn và Tiêu Kỳ Du.
Vương Nhất Bác tuy vô cùng miễn cưỡng, nhưng đây là mối làm ăn quan trọng có thể giúp vực dậy Vương Thị nên hắn cũng nghe lời ba mình, sớm hay muộn hắn cũng bị gia đình hai bên thúc ép kết duyên cùng Tiêu Kỳ Du, thay vì gặp mặt theo kiểu ra mắt gượng ép thì cùng nhau bàn bạc công việc sẽ khiến hắn đỡ cảm thấy khó xử hơn.
Nam nhân không muốn Tiêu Chiến vì chuyện này mà ảnh hưởng đến chuyến đi Pháp nên tạm thời không nói cho y biết, đợi sau khi y trở về sẽ tìm cách thông báo sau.
———————
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro