Chap 9
Trong khi Hạ Chi Quang thảnh thơi cuộn mình ngủ say. Tiêu Chiến phải vất vả bên dưới xếp văn phòng phẩm, đợi bên lắp bảng tên. Cũng tiếp nhận hồ sơ xin việc qua mail.
Giờ cơm trưa sắp tới rồi. Tiêu Chiến thật không biết phải làm sao cả. Hôm nay Vương Nguyên chỉ có tiết buổi sáng, nói trưa muốn về nhà ăn cơm chung. Anh cũng đã đồng ý. Ai mà biết Hạ Chi Quang đột nhiên xuất hiện phá đám như này.
"Chiến Chiến?" Hạ Chi Quang mang theo giọng ngái ngủ bước từ trên xuống. Cổ áo xốc xếch, tay dụi mắt, bước thấp bước cao. Nhìn rất ngứa mắt.
Tiêu Chiến cau mày không hài lòng. Con trai con đứa hai mấy tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Nhưng ở đâu cũng chẳng chú ý chút nào. Hoàn toàn không có ý thức của một omega trưởng thành. Về điểm này thì anh cảm thấy Vương Nguyên và Hạ Chi Quang rất giống nhau.
Vương Nguyên thì có Vương Tuấn Khải kè kè bên cạnh. Hạ Chi Quang cũng có Bành Sở Việt luôn bảo hộ chu toàn. Đúng là lớn rồi cũng không khiến người khác bớt lo mà.
"Muốn ăn cái gì anh gọi cho. Anh phải về nhà bây giờ." Tiêu Chiến không muốn làm một người anh trai thất hứa. Càng không muốn thêm một lần khiến cho Vương Nguyên cảm thấy tủi thân.
"Không thể đi ăn cùng nhau sao? Em mới về mà~" Về nước cũng là vì muốn gặp Tiêu Chiến, chẳng nhẽ đến bữa cơm cũng không thể cùng nhau ăn sao? Như vậy chẳng phải quá đáng thương à?
"Để hôm khác. Hôm nay không được."
Bởi vì Tiêu Chiến quá cương quyết. Hạ Chi Quang cũng chỉ đành chọn lấy vài món để Tiêu Chiến gọi đến giúp. Sau đó dùng ánh mắt tổn thương nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng rời đi. Quá giống khi anh kéo vali trở về Trung Quốc rồi.
Vương Nguyên học xong, mặc kệ Vương Tuấn Khải í ới gọi theo phía sau, chạy như chưa từng được chạy trở về nhà.
Mở cửa ra, ngửi được hương thơm của đồ ăn, trái tim liền bình tĩnh trở lại. "Chiến ca ca~ Em về rồi~" Anh cũng không vì người bạn mới từ nước ngoài trở về kia mà quên lời đã hứa. Trong lòng chính là vui vẻ.
"Rửa tay vào ăn cơm." Tiêu Chiến nghiêng đầu nói vọng ra.
Cơm nước xong xuôi lại cùng nhau nhâm nhi bánh ngọt, uống trà xem phim. Dì Vương cũng điện thoại về, cùng nói chuyện rất lâu. Công việc của bọn họ cần thêm mấy ngày nữa mới có thể trở về. Trước khi cúp máy vẫn mất rất nhiều thời gian để dặn dò hai anh em.
Con cái ấy mà, dù có bao nhiêu tuổi, có bạn đời hay chưa, trong mắt ba mẹ vẫn luôn là đứa con bé bỏng cần phải chăm sóc. Trong mắt dì Vương cũng vậy, dù là Tiêu Chiến, hay là Vương Nguyên, đều là những đứa nhỏ chưa lớn mà họ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Nghỉ trưa xong Tiêu Chiến đương nhiên phải tiếp tục tới văn phòng. Vương Nguyên rảnh rỗi nên cũng muốn tới xem.
Tới nơi thì thấy Uông Trác Thành và Hạ Chi Quang đang chơi đấu mắt. Có vẻ rất tập trung.
Khoé mắt trông thấy Tiêu Chiến đến, cả hai bắt đầu không vui.
"Tiêu Chiến anh thật giỏi. Ra ngoài mới có mấy năm mà đã có omega theo về tận đây." Uông Trác Thành vừa lườm Hạ Chi Quang vừa nói.
"Chiến Chiến sao anh lại quen biết một omega vừa khó nhìn vừa khó ưa như thế này chứ?" Hạ Chi Quang cũng không vừa, ánh mắt ghét bỏ lẫn căm tức nhìn Uông Trác Thành.
"Ngươi mới xấu. Cái đồ không biết liêm sỉ." Dám theo Tiêu Chiến đến tận nơi này còn dám lên mặt. Cái gì mà Chiến Chiến? Cái đó để cho người gọi à?
"Chắc chắn Chiến Chiến không thích cái đồ xấu xí như ngươi." Hạ Chi Quang còn chưa từng bị ai chê là xấu đâu nhé.
Tiêu Chiến nhìn, sau đó quay sang Vương Nguyên bên cạnh. "Trên tầng là nơi nghỉ ngơi. Có cả máy chơi game mới nữa. Lên đó đi."
Vương Nguyên liếc nhìn đống hỗn độn bên kia, cười khẩy một cái đầy vui sướng. Cứ cãi nhau đi, Tiêu Chiến, cả hai người, ai anh ấy cũng không thích đâu. Ngoan ngoãn gật đầu với Tiêu Chiến rồi nhảy chân sáo lên trên tầng.
"Tiêu Chiến/Chiến Chiến. Ai xấu?" Uông Trác Thành và Hạ Chi Quang đồng thời quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi hét lớn.
"Cả hai đều xấu." Nguyên một thùng đá lạnh đổ thẳng xuống đầu hai tên nhóc ấu trĩ. Tiêu Chiến không quan tâm mà tiến tới bàn làm việc của mình. Nhà bao việc, ai rảnh.
Nhìn Tiêu Chiến đã bước vào trạng trái làm việc, cả Uông Trác Thành lẫn Hạ Chi Quang đều cảm thấy uỷ khuất không thôi. Có thể chia sẻ cho bọn họ chút dịu dàng không?
Quay lại nhìn nhau. Đồng thanh "Hứ" một tiếng rồi giải tán.
Uông Trác Thành sửa soạn chỗ ngồi của mình cho hợp phong thuỷ. Đương nhiên là cái gối tím là không thể thiếu rồi. Hôm nay còn đem theo mấy chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh tới trang trí bàn làm việc. Cũng dán thêm vài cái hình dán, ảnh ọt linh tinh quanh bàn làm việc.
Đợi đến khi bàn làm việc mang đậm dấu ấn của bản thân rồi mới bắt đầu.
Trước khi Tiêu Chiến về, Uông Trác Thành làm bên phòng Quảng cáo của một ty về du lịch. Khi biết Tiêu Chiến trở về, còn mở văn phòng thiết kế mới nộp đơn xin thôi việc mà tới đây.
Thiết kế, cũng là vì theo đuổi Tiêu Chiến mà chọn, nhưng cũng trở thành đam mê của Uông Trác Thành từ bao giờ không hay.
"Đại Thành, anh lọc được mấy bộ hồ sơ. Em xem rồi hẹn phỏng vấn nhé." Tiêu Chiến còn vài việc cần làm, không thể trực tiếp phỏng vấn được. Giao việc này cho Uông Trác Thành anh cũng yên tâm.
"Được." Cái này sao làm khó được Uông Trác Thành.
Văn phòng mới mở, cái gì cũng cần có thời gian, Tiêu Chiến đã xác định ban đầu không cách nào mà công việc ập tới ngay được. Vì vậy, chỉ cần liên quan tới thiết kế, thiết kế logo, bảng quảng cáo, bao bì, hay thậm chí là thiết kế đồ trang trí nội thất... văn phòng này nhận hết.
Nhưng trái với suy nghĩ của Tiêu Chiến. Mấy bài đăng quảng cáo về văn phòng vừa lên sóng, khách hàng đã tìm tới ngay rồi. Cũng không phải chỉ có một người.
"Nhu cầu thiết kế ở nhà cao như vậy sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn sang chỗ Uông Trác Thành, ánh mắt đúng là không giấu được ngỡ ngàng.
Uông Trác Thành cũng một vẻ mờ mịt. "Chắc là may mắn." Ai mà biết vừa mở cửa đã có nhiều khách như vậy rồi.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đang bàn bạc xem số đơn hàng này phải nhận như thế nào cho phù hợp với hiện trạng của văn phòng. Lại có người tới góp vui. Nhưng ít nhất người này có thể giúp được.
"Chiến ca ca, anh Trác Thành, em tới giúp đây~" Trịnh Phồn Tinh vui vẻ đẩy cửa vào.
Nhiều việc mà, Tiêu Chiến chẳng nể nang, liền ném cho Trịnh Phồn Tinh việc chuẩn bị phỏng vấn tuyển người cho văn phòng. Uông Trác Thành thì đổi sang việc liên lạc với khách hàng để nhận việc.
Bên dưới bận đến đầu tắt mặt tối. Bên tầng trên lại vô cùng thảnh thơi. Vương Nguyên và Hạ Chi Quang bận bịu tàn sát nhau trong game. Đem hết thù hận vào game giải quyết. Cũng là một chín một mười. Vèo một cái tình cảm đi lên không ít. Nhưng đi lên theo hướng tiêu cực cơ.
Giờ tan tầm tới rồi. Trịnh Phồn Tinh hẹn Quách Thừa cùng đi hẹn hò hâm nóng tình cảm. Thực ra là do tối qua Quách Thừa một khóc hai nháo ba đòi tự tử, lên án việc Trịnh Phồn Tinh vì Tiêu Chiến nghỉ tới ba ngày. Mà nhớ lại, ngày bọn họ kết hôn, Trịnh Phồn Tinh nghỉ có đúng một ngày. Tuần trăng mật cũng bị bỏ qua.
Không còn cách nào khác Trịnh Phồn Tinh phải hứa đem Quách Thừa đi đền bù mới được ngủ một giấc yên.
Uông Trác Thành cũng đã hẹn cùng Tuyên Lộ trở về nhà ăn cơm với ba mẹ. Xong việc liền xin phép đi mất, cũng không thèm ở lại lôi thôi với Hạ Chi Quang.
Còn lại đúng ba người, Tiêu Chiến, Vương Nguyên, Hạ Chi Quang, tới sáu con mắt đứng nhìn nhau không biết phải làm sao.
"Anh gọi cho Vu Bân. Tối nay cùng ăn tối đi." Gọi thêm Vu Bân tới góp vui, ít nhiều cũng có thể hoá giải bớt không khí căng thẳng giữa hai đứa em trai.
Nhưng rất tiếc, Vu Bân hôm nay có hẹn với người khác rồi, không đi được.
"Để anh gọi Tiểu Kỷ vậy." Làm ơn đi đi mà, anh làm việc cả ngày mệt não lắm rồi, còn bị kẹp ở giữa cả tối nữa chắc không sống nổi mất. Kỷ Lý, làm ơn đừng có bận gì đi.
May mắn là Tiêu Chiến chưa tới mức xui tận mạng. Kỷ Lý nghe tới Tiêu Chiến bao ăn liền ba chân bốn cẳng chạy tới. Chỉ hận không thể lắp tên lửa sau mông mà tăng tốc thôi.
Bọn họ tới một cửa hàng sushi của Nhật. Ít ra thì không khí bình yên nơi này có thể ít nhiều khiến cho địch ý trong mắt Vương Nguyên và Hạ Chi Quang không phát tán ra ngoài.
Ăn uống nói chung là ổn.
Hạ Chi Quang đương nhiên phải trở về văn phòng làm việc của Tiêu Chiến. Chứ không thì phải vào khách sạn ở đấy.
Nhưng mà không may, số trời đã định Hạ Chi Quang nhất định phải ở khách sạn.
Vừa tới cửa văn phòng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngay tại bậc thềm, một bóng người cao ráo đứng như một pho tượng, mang theo khí thế thâm trầm khiến người ta không rét mà run.
Hạ Chi Quang chỉ vừa liếc qua đã ngay lập tức nhận ra kia là ai. Chuông cảnh báo trong lòng rung lên liên hồi, chân liền xoay 180 độ muốn bỏ chạy. Nhưng không kịp. Bị phát hiện rồi.
"Hạ Chi Quang." Bành Sở Việt nghiêm giọng gọi, mang theo áp lực vô hình khiến Hạ Chi Quang không dám bước thêm bước nào nữa.
"Hi Việt Việt~" Méo mặt quay người lại, cố nở nụ cười đưa tay vẫy chào người kia.
Bành Sở Việt chân dài bước mấy bước liền tới bên cạnh Hạ Chi Quang, nắm cổ tay cậu kéo đi. Một lời thừa thãi cũng không có.
"Việt Việt, có gì từ từ nói." Đừng có đáng sợ như thế, doạ chết trái tim nhỏ bé của Hạ Chi Quang rồi.
"Đi đâu thế?" Sao cứ kéo đi mãi thế? Đây là muốn tìm nơi hẻo lánh thủ tiêu Hạ Chi Quang sao?
"Em sai rồi Việt Việt~ Tha cho em đi~" Ai mà biết Bành Sở Việt nhanh như vậy đã chạy tới rồi. Biết thế này có chết Hạ Chi Quang cũng sẽ mọc rễ ở nhà Tiêu Chiến.
"Việt Việt~" Tay bị nắm có chút đau rồi, mà không dám kêu. Chỉ sợ bị bẻ cổ, cái mạng nhỏ của Hạ Chi Quang cứ thế là đi toi.
"Im miệng." Bành Sở Việt lạnh lùng đem Hạ Chi Quang ấn vào trong ghế phụ, sập cửa cái "rầm". Lải nhải muốn điếc cả lỗ tai, thật muốn kiếm cuộn băng keo dán miệng Hạ Chi Quang lại cho bớt ồn.
Hạ Chi Quang run rẩy ôm gối ngồi ở ghế phụ, ác khí trong xe không đùa được đâu, đến mắt cậu còn chẳng dám nhìn loạn nữa là. Không ngờ được, lần này chắc là Bành Sở Việt giận thật rồi.
*Chào mọi người~ Có ai ở nhà ôm điện thoại tự kỷ giống Luna không? Hay đều như Ngưu Lang Chức Nữ chạy ra ngoài hò hẹn rồi? Dù sao cũng chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha~
À. Nghe nói ai chưa có người yêu có thể ăn đậu đỏ thử vận may nha. Còn lười như tui thì thôi cứ ngồi gặm đường của Bác Chiến là được rồi. Chuyện duyên số, để cho trời định giúp đi, bớt việc mà phải không?
Liên thiên đủ rồi. Mọi người đọc truyện đi nha~ Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ. Yêu thương~
💚❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro