Chap 7
Ăn uống no say, mọi người còn nổi hứng đòi đi tăng hai. Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý. Mai Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải còn phải đi học. Mọi người cũng cần đi làm. Anh cũng có việc. Nếu đi tăng hai, mai không nát bét mới lạ.
Vậy là đành giải tán.
Vu Bân, Uông Trác Thành và Tuyên Lộ say quắc cần câu rồi. May là có Tào Dục Thần vừa tan ca đánh xe tới rước.
Trịnh Phồn Tinh uống cũng chẳng ít. Tiêu Chiến phải gọi Quách Thừa tới rước nhóc này về. Còn phải nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Quách Thừa khi không được mời tới ăn.
Tiêu Chiến thật muốn ôm bụng cười. Không phải anh không muốn gọi, chính là Trịnh Phồn Tinh không cho anh gọi đấy chứ. Còn lí do? Ai biết gì đâu.
Còn về phần Vương Tuấn Khải, lúc tới là có người đưa tới. Còn bây giờ... Tiêu Chiến cũng hơi không biết phải làm sao. May mà Quách Thừa nhận trách nhiệm đưa về giúp anh.
Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn những đốm sáng trên trần nhà, tất nhiên không thể đẹp như trời sao tự nhiên, nhưng trong lòng ít nhiều cũng thấy thoải mái hơn một chút.
Ngày mới lại bắt đầu. Tiêu Chiến đã hẹn bên trung tâm thương mại chở đồ tới vào buổi sáng. Rất đúng giờ hết thùng to tới thùng nhỏ được chuyển thẳng tới văn phòng của anh.
Uông Trác Thành giờ này chắc vẫn còn ngất ngây, nói dậy là dậy được sao? Vẫn là tự thân vận động thì hơn.
Nói là tự thân vận động, nhưng đúng là không dễ dàng chút nào. Xếp được phân nửa tầng trên liền thấy cả người mướt mồ hôi, mệt đến thở không nổi.
Tiêu Chiến kéo cái ghế xếp, ôm thêm cái gối đầu, kẹp thêm cái chăn mỏng. Lôi lôi kéo kéo về phía ban công. Nơi này đúng là thánh địa để phơi nắng mà, anh quyết định nghỉ một chút rồi làm tiếp.
Ban công này anh đã đặt mua ít cây ít bông về trang trí, bóng râm vừa đủ. Tiêu Chiến đặt lưng liền ngủ mất. Có lẽ là do vận động quá sức rồi.
Không hề để ý, tại vị trí ngày hôm trước, chiếc Porsche quen thuộc lại xuất hiện.
Vương Nhất Bác xuống xe, chầm chậm tiến lại phía văn phòng mới của Tiêu Chiến. Cửa, không khoá. Cũng đúng, tầm này trộm cũng không chắc sẽ tới.
Từng bước chân mang theo cảm xúc hỗn loạn bị đè nén. Vương Nhất Bác kiềm chế lại luồng tin tức tố đang sục sôi trong huyết mạch. Nếu tin tức tố này phát ra, Tiêu Chiến sẽ lại nổi giận cho xem.
Tiến lại càng gần Tiêu Chiến, trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác càng thêm dồn dập. Đến khi khoảng cách chẳng còn lại bao nhiêu.
Từ trên nhìn xuống. Tiêu Chiến nghiêng đầu ngủ ngon lành. Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, khó khăn lắm mới có vài tia chạm được tới khuôn mặt anh. Tạo thành những vệt sáng lung linh xinh đẹp.
Nhìn Tiêu Chiến ở cự li gần như vậy, Vương Nhất Bác càng khẳng định, anh chính là người duy nhất mà cậu cần.
Hai năm qua đi không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt anh. Vẫn là anh trong trí nhớ. Chỉ là, tóc dường như dài ra không ít. Tóc mái xoã xuống, vương trên đuôi mắt hồ ly mê hoặc. Lúc ngủ môi đều khẽ mím, nốt ruồi kia liền cứ thế đập vào mắt người khác.
Nhất kiến chung tình. Vương Nhất Bác chưa từng tin tưởng. Cho tới ngày ấy nhìn thấy Tiêu Chiến. Sau đó, không còn ai có thể dung vào trong mắt cậu nữa. Chỉ là, anh không nguyện ý.
"Chiến ca. Mừng anh trở về." Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến.
Kể từ khi Tiêu Chiến rời đi, chưa ai từng thấy Vương Nhất Bác cười nữa. Thế giới màu sắc của cậu liền cứ thế theo sự ra đi của anh mà khoá lại. Cuộc sống chỉ còn lại có công việc. Người nhà còn cho rằng, nếu không phải vì chờ đợi Tiêu Chiến, có lẽ cái mạng nhỏ này Vương Nhất Bác cũng chẳng cần nữa.
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến say ngủ, yêu thương hằn nơi đáy mắt. Nhưng vương trên mặt lại là vẻ cô đơn khắc khoải.
Thật muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh. Lại sợ doạ anh chạy mất. Trước mặt anh, Vương Nhất Bác mới hiểu được cái gọi là lo được lo mất.
"Nhất Bác thúc?" Trịnh Phồn Tinh trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng chấn động. Ai mà biết cậu tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy tới xem Tiêu Chiến lại có thể gặp được Vương Nhất Bác chứ. Sáng nay chẳng phải nói Vương Nhất Bác có công việc không tới công ty được sao? Hoá ra là việc này à?
Quay người ra hiệu im lặng. Vương Nhất Bác cẩn thận kéo lại tấm chăn trên người Tiêu Chiến. Sau đó mới quay lưng bước đi.
"Đi theo chú." Lạnh lùng bước qua người Trịnh Phồn Tinh xuống dưới nhà, rời đi.
Trịnh Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến một chút động tĩnh cũng chẳng có. Bất đắc dĩ chạy theo sau Vương Nhất Bác rời đi.
Đến khi tiếng bước chân không còn nữa. Tiêu Chiến, người tưởng như đang ngủ say lại nhẹ nhàng mở mắt. Trong mắt đẹp đều là hoảng hốt. Tấm chăn liền che đi bàn tay đã siết chặt đến mức toàn mồ hôi của anh.
Vương Nhất Bác nhìn lên ban công một lần, sau đó thẳng hướng xe mình đi tới. Trịnh Phồn Tinh đương nhiên cũng ngoan ngoãn theo sau.
"Không được nói cho Tiêu Chiến biết chú xuất hiện ở đây." Cửa xe vừa đóng Vương Nhất Bác đã đánh phủ đầu. Nếu Tiêu Chiến biết, ai mà biết anh lại làm gì nữa.
Dù sao Vương Nhất Bác cũng muốn đợi qua một đoạn thời gian, văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến đi vào hoạt động. Khi đó dù cậu có xuất hiện trước mặt anh, anh cũng không dễ dàng phủi mông bỏ đi dễ dàng như trước nữa.
Ít nhất là hiện tại cậu chưa muốn anh biết cậu vẫn luôn âm thầm theo sau anh từ lúc biết anh trở về. Như thế không tốt cho kế hoạch bắt người của cậu một chút nào.
"Vâng." Dù có muốn nói Trịnh Phồn Tinh cũng không dám. Chuyện của trưởng bối, cậu cũng không có cách nào xen vào.
"Hôm nay công ty không có chuyện gì. Việc buổi chiều giao cho phòng giám đốc. Còn cháu... ở lại giúp Tiêu Chiến đi." Để anh một mình thu xếp đến mệt mỏi như vậy, thật sự không nỡ. Lại không thể tự mình tới. Thôi thì để Trịnh Phồn Tinh tới thay cũng được. "Cho cháu nghỉ phép 3 ngày, lương gấp đôi."
"..." Đột nhiên có 3 ngày nghỉ rơi xuống đầu, lại còn gấp đôi lương. Trịnh Phồn Tinh bị miếng bánh ngon đập đến choáng váng.
"Xuống xe."
Đợi cho bóng chiếc Porsche khuất khỏi tầm mắt, Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa hết choáng.
Nhận phó thác của Vương Nhất Bác rồi, Trịnh Phồn Tinh trong lúc Tiêu Chiến ngủ, chăm chỉ dọn dẹp bên dưới nhà.
"Tiểu Tinh? Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến định ngủ thật, nhưng cứ nghe tiếng lạch cạch dưới nhà, đành phải xuống.
Trịnh Phồn Tinh ống tay áo bên thấp bên cao, tay cầm cái chổi lông gà, ngước mặt lên cười ngốc. "Em tới giúp anh."
"Công việc của em?" Chẳng phải làm thư ký riêng cho Vương Nhất Bác sao? Nghe nói yêu cầu công việc cao như núi, sao Vương Nhất Bác đi rồi mà cậu còn yên ổn ở lại đây quét bụi chứ?
"A. Em mới được nghỉ phép 3 ngày. Tới phụ anh."
"..." Tiêu Chiến không biết nên nghĩ như thế nào. "Cảm ơn em."
"Cảm ơn thì không cần." Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến, dùng đủ thứ để cảm ơn rồi. "Mời em bữa cơm là được." Đòi ké bữa cơm chắc không sao nhỉ?
"Nhóc tham ăn." Tiêu Chiến bật cười.
Hai người làm thì nhanh hơn rất nhiều. Loáng cái tầng hai đều được sắp xếp xong hết cả. Tầng một cũng làm được kha khá.
Giữa buổi chiều thì Uông Trác Thành tỉnh rượu mò tới. Có chút xấu hổ nhìn Trịnh Phồn Tinh quần áo đã mướt mồ hôi. Rõ ràng đều uống, vậy mà có mình là say nhất, trong lòng liền xoắn suýt.
Chiều muộn gần xong thì Vu Bân cũng vác xác tới. Công việc bên công ty cũng bận rộn, không thể tới sớm hơn được.
Ngay sau đó Vương Nguyên đi học về cũng kéo theo Vương Tuấn Khải chạy tới giúp.
Việc còn lại cũng ít, mỗi người một chân một tay rất nhanh liền xong rồi. Xong rồi cũng không thể để mọi người về không. Tiêu Chiến lại quyết định mở hầu bao mang mọi người ra nhà hàng ăn tối.
Mọi người đều nghĩ cho ví tiền của Tiêu Chiến, nói đến nhà anh ăn cũng được.
Vẫn là bị Tiêu Chiến từ chối. Anh làm mệt cả ngày rồi, làm gì còn sức mà vào bếp. Mấy đứa này có đứa nào biết nấu ăn đâu? Chẳng phải cuối cùng sẽ lại tới tay anh hết à? Bỏ.
Toàn mấy kẻ tham ăn, một bàn lớn phải đến hơn chục món ăn phong phú cả về màu sắc đến hương vị, nhìn thôi đã thấy thèm.
Hôm qua vừa say khướt, Tiêu Chiến không cho ai uống thêm cồn, tất cả đổi sang nước ngọt.
Không có cồn thì lại không từ chối việc đi tăng hai được. Còn một người từ hôm về tới nay còn chưa có gặp. Kỷ Lý.
Kỷ Lý kế thừa sản nghiệp của gia đình, hiện đang quản lý một Club có tiếng trong thành phố. Mọi người quyết định lái thẳng xe tới tìm người.
Vốn đang nhàm chán ngồi mở nắp bia trong phòng VIP một mình. Kỷ Lý lại được nhân viên vào thông báo có người quen đến tìm. Xuống đến cửa nhìn thấy người tới là Tiêu Chiến, toàn thân cứng đơ, chết đứng.
"Tiểu Kỷ, còn phòng tốt chứ?" Tiêu Chiến tiến lại vỗ nhẹ lên vai Kỷ Lý giải chú định thân, ánh mắt cong cong biết cười nhìn nhóc con ngày nào chỉ biết ăn chơi đàn đúm, hiện tại đã ra dáng hơn nhiều rồi.
"Tiêu ca? Thật sự là anh?" Kỷ Lý vui mừng ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Suýt chút nữa nước mắt nước mũi tèm lem luôn.
Vương Nguyên và Uông Trác Thành giật mình vội vàng chạy tới. Mỗi người một bên gỡ tay kéo Kỷ Lý ra khỏi người Tiêu Chiến.
"Ai cho anh ôm?" Vương Nguyên tức giận quát. Tiêu Chiến là ca ca của cậu, mấy người này sao cứ thích động tay động chân với anh như vậy chứ? Đã hỏi ý kiến ai chưa hả?
"Thu lại cái tay thối nhà cậu ngay." Uông Trác Thành hung ác bẻ ngược cánh tay Kỷ Lý lại, giọng nói uy hiếp đáng sợ.
"Aaa.... Tay... tay... buông..." Ôm được cái mà bị hành xác ghê quá. Kỷ Lý hối hận ghê luôn ấy. Bao nhiêu lần vẫn chưa quen được với cách đối xử thô bạo của Uông Trác Thành.
Phòng VIP vốn chuyên để Kỷ Lý buông thả lúc chán nản nay lại đông nghịt người. Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần cũng được gọi tới góp vui. Một lúc sau thì Quách Thừa cũng đánh hơi được mùi tiệc tùng mà mò tới.
Lại bắt đầu ăn uống, hát hò, nhảy múa điên cuồng.
Cả một đám ai cũng có giọng hát dễ nghe, mic truyền tay tiếng hát không ngừng. Còn riêng khoản nhảy phụ hoạ, chỉ cần có Quách Thừa ở đó là đủ lắm rồi. Chấp mọi thể loại nhạc, kiểu gì cậu cũng lên được.
*Vẫn là tui Luna thui~ Nay là kỉ niệm 1 năm tiệc mừng công A Lệnh nè~
Uầy. Ngày này năm trước tui gáy đến lạc cả giọng luôn chứ đùa à. Bao nhiêu là mờ ám mà chính chủ vô tình (cố ý) táp thẳng vào mặt chúng ta. Với cái đống cẩu lương khi ấy, tui thài luôn chứ không còn gì để nói cả.
Đấy. Hè tới là cả đống kỉ niệm ùa về sống động như ngày đó. Khó lòng kiềm chế được rung động. Vẫn là mùa hè bất hủ trong lòng tui.
Mọi người đọc truyện vui vẻ~ Tiếp tục yêu thương Bác Chiến.
💚❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro