Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Không lâu sau Trịnh Phồn Tinh tới rồi. Chỉ một cái liếc mắt là nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở đó. Rất giống như lần gặp đầu tiên của bọn họ. Trong hằng hà sa người có mặt lúc đó, sự tồn tại của Tiêu Chiến lại khiến cảnh sắc đều lu mờ. Một cái liếc mắt liền nhớ kĩ, một câu chào hỏi liền khắc ghi.

Ngày đó, mọi người còn tưởng Trịnh Phồn Tinh cũng như biết bao omega khác, say mê Tiêu Chiến theo cách ấy. À, nói giống cũng đúng, mà nói không giống cũng chẳng sai.

Trịnh Phồn Tinh ngưỡng mộ, khâm phục, thậm chí tôn sùng Tiêu Chiến. Một người hoàn hảo như vậy, có thể không thích sao?

Nếu so sánh, thực chất tình cảm của Trịnh Phồn Tinh dành cho Tiêu Chiến giống như của Vương Nguyên. Đều là tình cảm của một người em trai dành cho người anh mà mình thích.

Nhịn không được khoé mắt lại cay cay. Trịnh Phồn Tinh ngửa đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi mới tiến lại nơi kia.

"Chiến ca ca..." Muốn nói, nhưng cổ họng cứ thế nghẹn ứ rồi.

"Ngồi xuống trước đã." Tiêu Chiến nhấc người, giúp Trịnh Phồn Tinh kéo ghế. Vẫn là Tiêu Chiến ôn nhu tỉ mỉ của năm nào.

Phục vụ theo lời dặn đem đồ tới đặt trước mặt Trịnh Phồn Tinh. Vừa nhìn tới Trịnh Phồn Tinh oà khóc luôn.

"Thằng nhóc này bị điên à? Ai làm gì mà khóc rống lên thế?" Uông Trác Thành giật hết cả mình, miếng bánh trứng vừa đưa lên miệng nay đã chiễm chệ dưới mặt bàn. Tức muốn ói máu.

"Chiến ca ca... anh đi... thật lâu... em... vẫn thích... dâu... vẫn nhớ..." Tiếng khóc nấc của Trịnh Phồn Tinh thu hút không ít ánh mắt của người trong quán.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, đưa tay chạm vào đỉnh đầu của Trịnh Phồn Tinh. Một chiêu liền dỗ xong. "Ngoan. Đừng khóc."

Trịnh Phồn Tinh thút tha thút thít, nhưng tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Vừa nãy, thực sự nhìn tới mấy món mình hay ăn, trong lòng nhịn không được cảm động.

Vốn nghĩ rằng Tiêu Chiến quên mình rồi, trở về cũng không nói. Ai mà biết được vừa gặp lại đã nhận được bất ngờ như vậy. Khẩu vị của cậu, Tiêu Chiến vậy mà vẫn còn nhớ rõ như thế. Chẳng phải chứng tỏ vị trí của cậu trong lòng anh cũng cao lắm sao?

Uông Trác Thành ngồi bên cạnh nhìn thật sự nhịn không được mắt liền trợn trắng. Cái thằng nhóc Trịnh Phồn Tinh kia trông thế mà mít ướt, lại còn xài mấy chiêu làm nũng. Nhìn xem, Tiêu Chiến để ý nó thế nào.

Ăn uống no nê, tỉ tê tâm sự cũng đủ. Việc cần làm tất nhiên vẫn phải làm. Trịnh Phồn Tinh nhất định đòi bám đuôi. Vậy là cả ba cùng đi mua sắm tiếp.

Quá giờ trà chiều, việc chọn nội thất cho văn phòng cũng xêm xêm. Trong lúc đợi Tiêu Chiến đi thanh toán cùng làm thủ tục hẹn ngày giờ vận chuyển, Uông Trác Thành cùng Trịnh Phồn Tinh đứng ngoài chờ, cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng.

"Anh vẫn còn đeo bám Chiến ca ca? Chẳng phải bị từ chối rồi sao?" Trịnh Phồn Tinh đưa mặt ngây thơ ra hỏi. Lúc đến thấy Uông Trác Thành ngồi đó cũng rất bất ngờ.

Uông Trác Thành nghe vậy trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Thằng nhóc này nói chuyện như có đao, nghe khó chịu chết đi được. Chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến, thực không muốn để người ngoài nói ra nói vào.

Hơn nữa, chuyện năm đó, một lời cũng khó nói hết, tính cách của Uông Trác Thành ấy mà. Khả năng chuyện này có thể cùng đem theo xuống mồ ấy chứ.

"Nhóc con như mi thì hiểu quái gì. Có Quách Thừa rồi còn chạy tới đây, không sợ người ta hiểu lầm à." Ít nhất thì trong mắt người ngoài, Uông Trác Thành vẫn là một omega độc thân, còn Trịnh Phồn Tinh, dù sao cũng có bạn đời. So ra ai mới bị nói chứ?

"Thừa Thừa mới không nghĩ như anh. Chiến ca ca sẽ không thích anh đâu, sớm từ bỏ đi." Trong số những người theo đuổi Tiêu Chiến, ngoài Vương Nhất Bác kia ra, Trịnh Phồn Tinh chưa thấy ai đủ hoàn mỹ để đứng cạnh Tiêu Chiến cả.

Không phải vì Vương Nhất Bác là chú họ mình mà Trịnh Phồn Tinh nói như vậy. Mặc dù tính cách của Vương Nhất Bác vô cùng lãnh liệt, nhưng mà cậu cũng thấy tình cảm chân thành của chú ấy dành cho Tiêu Chiến. Dù sao hai người họ đứng cạnh nhau mới là tuyệt phối.

Nhưng mà mấy suy nghĩ này, dù là trước mặt Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, cũng có thể là bất kì ai, vẫn là không nên nói ra sẽ tốt hơn.

"Anh mi thích thì theo, còn đợi mấy đứa nhóc như mi quản à. Lo việc của bản thân đi." Uông Trác Thành lười giải thích. Hơn nữa, nhìn mặt Trịnh Phồn Tinh lúc này rất thú vị, lòng liền nổi lên hứng thú trêu đùa.

Nói thật cũng không thể, vậy thì cứ lập lờ như vậy đi. Cho tức chết mấy người này.

"Xong rồi. Tối hai đứa muốn ăn gì anh sẽ trả hoá đơn." Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra, vừa hay cắt nagng cuộc chiến của Uông Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh.

"Chiến ca ca, em rất muốn ăn lẩu anh nấu. Có thể không?" Trịnh Phồn Tinh kéo tay Tiêu Chiến lắc lắc, ánh mắt mong chờ long lanh lấp lánh hướng anh cầu xin.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút. Hôm nay hai người này cũng giúp anh rất nhiều. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì. "Đến nhà anh đi, chúng ta cùng ăn lẩu."

Uông Trác Thành trợn trắng mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh mất chỉ chút ít công sức mà đã lôi kéo được Tiêu Chiến đến mức này. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, cậu hận không sánh được.

"Đại Thành, em về đón A tỷ cùng Dục Thần. Anh sẽ gọi cho A Bân, mọi người cùng tới nhà anh đi." Sau đó quay sang nói với Trịnh Phồn Tinh. "Em cùng anh đi siêu thị mua đồ, được chứ?"

"Được~" Tất nhiên là Trịnh Phồn Tinh vô cùng vui vẻ đồng ý rồi.

"Hừ." Uông Trác Thành không hài lòng lắm, nhưng Tiêu Chiến đã nói vậy rồi cậu cũng không tiện phản đối. Hơn nữa... thôi bỏ đi.

Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nguyên, báo lại tối anh muốn mở tiệc lẩu ở nhà. Còn nói nhóc ấy có thể gọi Tiểu Khải đến cùng ăn. Đương nhiên là Vương Nguyên rất vui, còn dặn Tiêu Chiến đi siêu thị mua thêm cho cậu mấy đồ ăn vặt linh tinh.

Xe của Tiêu Chiến thì đưa cho Uông Trác Thành dùng. Còn anh lái xe của Trịnh Phồn Tinh, cùng cậu tới siêu thị mua nguyên liệu về nấu lẩu.

Việc nấu ăn với Tiêu Chiến mà nói, đơn giản như bưng bát cơm ăn, rót cốc nước uống mà thôi. Từ hồi ở cô nhi viện đã giúp đỡ các sơ nấu cơm, chăm em, mấy chuyện nhỏ này sao có thể làm khó Tiêu Chiến.

Sau này về ở với chú Vương dì Vương, bọn họ đều là nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng, trình độ nấu ăn thực không có kém, Tiêu Chiến học được rất nhiều điều.

Đợi đến khi Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh vác túi to túi nhỏ trở về, nhà cũng đông đủ hết rồi. Chỉ là Tào Dục Thần có công việc, phải tăng ca nên không có tới được.

Vương Tuấn Khải quả nhiên có tới.

"Tiểu thúc thúc?" Trịnh Phồn Tinh có hơi ngạc nhiên. Không ngờ lại gặp được Vương Tuấn Khải ở đây.

"Chiến ca ca, lâu rồi không gặp." Vương Tuấn Khải gật đầu với Trịnh Phồn Tinh, quay qua hướng Tiêu Chiến cười nói.

"Không cần cố kị." Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó xách hết đồ vào bếp.

Trong cái đám tới ăn ngày hôm nay, cũng chỉ có Tuyên Lộ cùng Trịnh Phồn Tinh là vào bếp giúp việc được. Còn lại, vô dụng.

Ăn lẩu mà, cũng không phải làm gì nhiều. Tiêu Chiến đặt một nồi nước hầm để làm nước lẩu. Rau cỏ nhờ Trịnh Phồn Tinh nhặt rửa. Thịt, hải sản cùng một số đồ nhúng khác thì anh ướp. Tuyên Lộ đứng một bên chuẩn bị đồ tráng miệng. Công việc phân công rõ ràng, rất nhanh liền xong.

Bên ngoài có chút vui vẻ. Cả bốn người lôi máy chơi game ra chơi. Tuổi tác cách biệt không phải là vấn đề, đều chơi rất vui vẻ.

Một nồi lẩu uyên ương sôi ùng ục, thịt bò tươi mềm, hải sản tươi sống, rau xanh tươi ngon. Lớn thì uống bia, nhỏ thì nước ngọt. Chỉ có Tiêu Chiến, lớn rồi mà chẳng thể uống được cồn, đành ôm cốc nước lọc nâng ly chúc mừng cùng mọi người.

Đang dở bữa cơm thì Tiêu Chiến có điện thoại, nhìn màn hình, Tiêu Chiến nhấc mông ra ngoài. Ra tới hiên mới bắt máy.

"Anh đây."

"Anh thế nào rồi? Không thấy anh gọi điện cho em." Giọng nam trong trẻo từ đầu dây bên kia vọng lại, xen chút giận hờn.

"Vẫn ổn, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch." Tiêu Chiến đạm mạc mạc trả lời, cũng không quá để tâm chuyện giận hờn của người kia.

Ngừng một chút, người kia không chắc chắn lắm dò hỏi. "Anh có cần em giúp gì không? Bên này em cũng không bận lắm." Chỉ cần Tiêu Chiến nói một câu, mọi chuyện đều có thể gác lại, anh chính là ưu tiên.

Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ? Có thấy mãi anh mới gọi cho Vu Bân không? Phải bất đắc dĩ lắm mới đồng ý cho Uông Trác Thành tới làm cùng. Vậy thì làm gì có chuyện anh đồng ý với yêu cầu được giúp đỡ nào chứ? "Không cần, có người giúp anh rồi."

"Cái đó, Việt Việt..." Ngập ngừng muốn nói lại thôi, đấu tranh dữ lắm mới nhắc đến tên của một người.

"Chuyện đó... không cần nhắc lại. Anh sẽ không đồng ý." Chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Tiêu Chiến đã quyết thì sẽ không thay đổi. Không có ngoại lệ. "Cứ lo chuyện của em. Chuyện của anh anh tự mình cân nhắc." Chuyện riêng của Tiêu Chiến, anh chưa từng nghe lời khuyên từ bất kì ai, cũng không muốn ai xen vào.

"Được rồi." Chịu thua rồi, người cứng đầu như vậy...

"Đừng làm mấy chuyện thừa thãi đấy." Nhắc nhở không thừa. Dù sao trước đó cũng bị mấy người này bày trò quấn lấy không ít. Tiêu Chiến lười phải tham gia. Rất mệt. Rất vô vị.

Không cam lòng nhưng đành chịu. "Em biết."

"Thế nhé. Anh đang bận. Rảnh sẽ gọi cho em."

Tiêu Chiến cúp máy, thở dài. Tại sao quanh anh lại có nhiều người muốn đụng tay đụng chân vào cuộc sống của anh như vậy nhỉ? Biết là những điều mọi người làm đều có ý tốt, muốn giúp đỡ. Nhưng liệu có ai từng hỏi anh xem anh có cần những điều đó hay không?

Vừa định quay vào nhà, ánh mắt lướt qua phía ngoài cổng. Phía góc đường, dưới những tán cây rậm rạp, ánh đèn đường bị che khuất, dường như có bóng chiếc Porsche quen mắt.

Mắt thì cận, hiện tại cũng không có đeo kính, Tiêu Chiến không chắc chắn lắm dụi mắt nhìn. Vẫn là nhìn không rõ.

"Chiến ca ca?" Vương Nguyên mở cửa ra nhòm Tiêu Chiến.

"Hả?"

"Anh lâu quá, mọi người đang đợi kìa." Tiêu Chiến ra ngoài nghe điện thoại thôi mà mọi người ăn quá nửa bữa rồi. Vương Nguyên không yên tâm phải nhấc mông dậy đi tìm. Ai mà biết chuyện năm đó lại có thể xảy ra hay không.

"Xong rồi, vào thôi." Đẩy đầu Vương Nguyên vào trong, mình cũng theo vào. Trước khi khép cửa, ánh mắt không tự chủ lại nhìn về góc đường kia thêm một lần nữa.

*Vẫn là tui Luna đây~ mấy nàng xem Long Quyền của Tiểu Bảo chưa vậy? Cho xin ít cảm nhận đi nào?

Tui thì chết lâm sàng mấy bận rồi ấy. Quá soái, quá đỉnh rồi. Không hổ là Vương Nhất Bác. Tui không biết phải nói gì nữa. Sân khấu tuyệt vời như vậy...

Còn có, nhìn phong cách trình diễn cũng như phong cách sinh hoạt thường ngày. Bọn họ càng ngày càng giống nhau rồi. Cái này dù không phải fcp cũng nhìn ra được đúng không nhỉ?

💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro