Chap 14
Khi nãy nói chuyện với Vương Nguyên, có nhắc tới chuyện Tiêu Chiến mang theo giá vẽ rời đi.
Trong trí nhớ của mình, Vương Nhất Bác nhớ đến một nơi. Nơi mà Tiêu Chiến phi thường phi thường yêu thích. Mỗi khi rảnh đều mang giá vẽ tới đó ngồi lì hàng tiếng đồng hồ.
Cánh đồng hoa cải dầu. Nơi lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, cũng là nơi mà mấy năm nay Vương Nhất Bác không dám tới. Chỉ sợ nhìn cảnh nhớ người.
Vẫn cung đường quen thuộc. Nhưng chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đập dồn dập như vậy. Vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi.
Điện thoại luôn trong trạng thái đang liên lạc với số của Tiêu Chiến, mặc dù, bao nhiêu cuộc đi chăng nữa cũng chẳng có chút hồi đáp nào. Trong lòng Vương Nhất Bác càng đi càng nóng, đã nóng đến tận tâm can rồi.
Cánh đồng hoa cải dầu ngày ấy vẫn chưa từng thay đổi. Một màu vàng trải dài, như tấm lụa xinh đẹp khoe mình dưới ánh sáng Mặt trời.
Vương Nhất Bác đậu xe ven đường, tìm lối đi vào căn nhà gỗ, nơi mà khi xưa anh và cậu vui vẻ chơi đùa.
Cánh đồng này là Vương Nhất Bác mua lại, để không ai có thể làm hư hỏng hay chạm vào kí ức của cậu và anh dù chỉ một chút.
Chuyện này, ngoài Vương Nhất Bác ra, không có người thứ hai biết được.
Căn nhà gỗ ngay chính giữa vườn hoa cải dầu. Vương Nhất Bác đã ủy thác cho một công ty nhỏ, đều đặn tới tu sửa, bảo dưỡng. Cùng năm đó hoàn toàn giống nhau.
Mang theo trái tim đập dồn dập tiến về phía nhà gỗ. Căn nhà này vốn không có khóa cửa. Khi nhỏ bọn họ chính là do chủ nhà đồng ý mới có thể ở nơi này tùy ý chơi đùa, làm loạn.
Đứng trước cánh cửa đang khép chặt, Vương Nhất Bác dừng chân, cả người đều vô cùng khẩn trương. Bàn tay cầm lấy tay nắm cửa vô thức run rẩy, làm thế nào cũng không yên được.
Tưởng tượng phía sau cánh cửa kia có thể là bóng hình mà cậu ngày đêm tâm niệm suốt bao năm. Đứng trước giây phút có thể mở ra câu trả lời cho mọi chuyện. Trong lòng lại vương chút đắn do.
Nhưng cuối cùng chút ít đắn đo ấy cũng không thắng nổi những khúc mắc trong lòng. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tập trung ánh mắt, từ từ vặn nắm cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, hai mắt Vương Nhất Bác đột nhiên tối sầm đi. Hương mật đào ngọt ngấy lưu chuyển trong không khí. Cùng mùi hương trong quá khứ giống hệt nhau.
Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập đến mất kiểm soát. "Là nó." Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không thể nhầm được. Đây chính xác là hương mật đào luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong trí nhớ của cậu.
Lần theo hương thơm quẩn quanh nơi đầu mũi, Vương Nhất Bác rất nhanh tìm đến được nơi phát ra hương mật đào hấp dẫn kia.
Hai chân khựng lại, tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài.
Chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ, Tiêu Chiến nằm trên đó, quần áo xộc xệch đã cởi quá phân nửa. Cảnh tượng dâm đãng đến mức khiến người ta không kiềm chế nổi thú tính trong người.
Tiêu Chiến đang vật lộn với kì phát tình của mình, làm cách nào cũng không thể làm dịu đi cái nóng từ tận sâu trong xương cốt. Lại càng nhớ cảm giác được Vương Nhất Bác ôm lấy. Cảm giác dây dưa cùng thỏa mãn của lần trước ùa về, càng khiến cho anh không cách nào khống chế bản thân. Đến sức đi tìm thuốc ức chế cũng không có.
Ở cái nơi đồng không hiu quạnh này chỉ có thể không ngừng tìm cách an ủi bản thân. Mong sao cho cơn phát tình không kéo dài quá lâu.
Nhưng mà đột nhiên lại cảm giác được thứ gì đó rất không đúng. Một mùi hương cực kì cực kì nguy hiểm. Cái mùi hương vô cùng quen thuộc đã được anh khắc sâu vào tim.
Tiêu Chiến yếu ớt ngước mắt lên nhìn.
Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa. Cả một thân phong trần được bao bọc bởi mùi hương lavender thuần khiết. Hấp dẫn đến mức khiến người ta sinh ra tà niệm.
"Nhất Bác..."
Ngày hôm trước Bạch Chú có nói do Tiêu Chiến dùng thuốc ức chế quá liều mới phát sinh hiện tượng phát tình giả. Cậu cũng đã giúp anh đổi một loại thuốc ổn hơn. Nếu tránh xa mấy alpha ra thì một thời gian nữa sẽ ổn. Bởi vậy mấy ngày nay anh cũng chỉ quanh quẩn ở nhà rồi văn phòng.
Không chỉ thế. Nghĩ đi nghĩ lại sợ Vương Nhất Bác tìm tới cửa, lại lộ ra chút sơ hở nào thì toang. Tiêu Chiến còn phải vác xác tới tận nơi này để trốn.
Vậy mà đen sao đột nhiên phát tình rồi. Hôm nọ là bị Vương Nhất Bác ảnh hưởng khiến phát tình giả. Nhưng hôm nay, giả mới là lạ ấy.
Cả người Tiêu Chiến đều nóng đến phát điên, cảm giác cơ khát đến đau đớn chạy dọc sống lưng. Tiểu huyệt liên tục chảy ra dâm thủy ướt đẫm cả mảng ghế sofa sạch sẽ. Còn có thể là giả được hả?
Phát tình. Là phát tình đấy.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Tiêu Chiến lại nhìn thấy Vương Nhất Bác. Ngửi được hương lavender mà mình luôn lưu luyến. Cả cơ thể đều gào thét muốn có được.
Hương mật đào càng thêm nồng, hương lavender lại có chút thu liễm, hoàn toàn không giống phong cách của Vương Nhất Bác lúc bình thường. Vương Nhất Bác đang cố áp chế luồng tin tức tố đang cuồn cuộn trong cơ thể của mình lại.
Hai lần trước là cậu nổi nóng dẫn đến phát tình, không tỉnh táo mà quên hết mọi chuyện. Hôm nay, cậu tuyệt đối không để xảy ra lần nữa. Quá tam ba bận, nếu còn như vậy Vương Nhất Bác sẽ tự đập đầu mình xuống gối mà tự tử quách đi cho rồi.
Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lại gần Tiêu Chiến.
Anh lại bị dọa đến co quắp người lại. Mùi hương này quá mức dụ hoặc, khiến anh khó lòng mà kiềm chế ham muốn của bản thân.
Tóm lấy hai vai trần của Tiêu Chiến, xúc cảm non mịn dưới lòng bàn tay không ngừng gặm nhấm kiên định trong lòng của Vương Nhất Bác. Chỉ muốn lập tức đè anh ra. Làm.
"Tiêu Chiến. Anh là Omega?" Vương Nhất Bác nhìn chòng chọc vào mắt Tiêu Chiến, không cho anh né tránh. Khóe môi nặn ra từng chữ, từng chữ, khó khăn mà kiên định. Là hỏi, lại như đã khẳng định. Chỉ là muốn một lời xác nhận từ anh.
Trước khi chết cũng phải cho người chết biết lí do mình chết. Trước khi làm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, cho Tiêu Chiến biết rõ tại sao hôm nay cậu làm anh.
Làm anh là chuyện nhất định rồi. Hôm nay có chết Vương Nhất Bác cũng nhất định phải đánh dấu cho được Tiêu Chiến. Để cả đời này đều trói buộc anh bên cạnh mình.
Cậu muốn, dù anh hận cậu, cũng nhất định giữ anh bên cạnh.
"..." Tiêu Chiến muốn lùi về sau né tránh. Nhưng lực đạo cổ tay Vương Nhất Bác quá mạnh, làm thế nào cũng không thoát ra được. Chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi ánh mắt sắc lạnh của cậu.
Chỉ là, một mực cắn môi bảo trì im lặng. Anh không muốn nói gì với Vương Nhất Bác. Chỉ mong cậu nhanh chóng rời đi. Buông tha cho anh.
Nếu Vương Nhất Bác đã phát hiện ra việc anh là omega, sẽ chán ghét anh, sẽ không quấy rầy tới anh nữa.
Như vậy, bọn họ từ nay về sau, có thể triệt để cắt đứt mọi dây dưa rồi phải không?
Vừa nghĩ tới sau này bọn họ, chính là trở thành người lạ từng quen, trong tim liền siết lại, đau đến mức thở thôi cũng khó khăn.
"Nói." Vương Nhất Bác quát lớn.
Luồng tin tức tố mang hương lavender đột nhiên bùng phát, khiến bao nhiêu công sức cố gắng áp chế mình của Tiêu Chiến lập tức bị đánh bay. Cả người lung lay đổ rạp về phía Vương Nhất Bác.
Hơi thở dồn dập mang theo độ nóng kinh người phả vào cổ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gục đầu trên vai cậu yếu ớt như bông cỏ lau trước gió.
Lí trí của Tiêu Chiến bị dục vọng đánh gục. Hai tay cấp thiết bám lấy Vương Nhất Bác, không quy củ mò vào sau lớp áo, chạm đến tấm lưng mát lạnh của cậu.
Vương Nhất Bác rùng mình, hai tay Tiêu Chiến như đem theo lửa, trên người cậu thắp lên từng ngọn lửa dục vọng nguyên thủy. Dù có là alpha mạnh mẽ đến mấy, cũng chẳng thể cưỡng lại giờ phút này.
"Cún con... Giúp anh..." Tiêu Chiến thều thào cầu cứu.
Một giây trước chính là muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng ly khai. Mặc kệ anh tự sinh tự diệt cũng không muốn cùng cậu lăn giường thêm lần nữa.
Nhưng mà, anh đã không thể chế trụ cảm giác ham muốn trong lòng. Giờ phút này, chỉ muốn cậu, muốn cùng cậu đắm chìm trong khoái cảm của tình dục.
Tiêu Chiến triệt để bị dục vọng cắn nuốt.
Phần kiên định còn sót lại trong não Vương Nhất Bác cũng bị một tiếng "cún con" của anh đập cho nát bấy. Nháy mắt liền cảm giác như đồng hồ vận mệnh quay một vòng, trở lại là họ của trước kia.
Vương Nhất Bác thì một lòng theo đuôi Tiêu Chiến, một tiếng "Chiến ca" hai tiếng cũng chính là "Chiến ca". Còn anh sẽ dịu dàng gọi cậu là "cún con". Cũng chỉ có anh mới được phép như vậy.
Bàn tay giữ Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác liền cứ thế buông lỏng. Mặc cho anh chớp thời cơ lao vào mình làm càn.
Hai bàn tay hư hỏng cứ như vậy muốn thoát y Vương Nhất Bác. Hai phiến môi mang theo lửa nóng lung tung hôn lên khắp mặt Vương Nhất Bác. Lại một hồi liếm loạn, như mèo nhỏ giày vò chủ nhân đủ buồn bực.
Tiêu Chiến bắt lấy môi Vương Nhất Bác, khắp nơi cắn loạn, trêu chọc khiến cả người đều không yên. Tay từ bao giờ đã mò xuống hạ bộ của cậu làm càn. Bộ dạng cầu hoan lúc này của anh, vừa dâm đãng, vừa dụ hoặc.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng động tay. Bắt lấy tay nhỏ đang mó vào căn cơ của mình. Ánh mắt nhìn anh chỉ toàn là dục vọng.
"Cún con..." Tiêu Chiến hơi hơi giãy dụa. Cảm xúc đang đi lên mà bắt dừng lại thì ai vui nổi chứ?
Vương Nhất Bác không quan tâm nữa, một cước đẩy mạnh Tiêu Chiến nằm ngửa, mình cũng nhanh nhẹn bò lên giường, nằm đè lên anh.
Hai tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kìm chặt trên đỉnh đầu, chân cũng bị kẹp lại. Chỉ có thể dùng ánh mắt ủy khuất trừng a trừng. Lại dùng eo nhỏ uốn éo một chút, muốn mê hoặc người trên thân. Hương mật đào không cố kị mà xông ra, muốn kéo hương lavender cùng mình tới trầm mê.
"Chiến ca, anh muốn gì?" Vương Nhất Bác cũng bị tin tức tố của Tiêu Chiến bức đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng trong lòng chung quy vẫn còn cố kị chuyện xưa. Tổn thương khi đó quả thật một lời khó nói hết.
"Đánh dấu anh. Em... muốn cắn đâu... liền cắn..." Tiêu Chiến nâng cổ, chính xác hôn cái chóc lên môi Vương Nhất Bác, còn không đoan chính liếm một cái.
Vờn nhau đủ rồi. Vương Nhất Bác cũng chịu đựng đủ rồi, ánh mắt trầm xuống, thẳng hướng bên cổ Tiêu Chiến mà cắn tới.
Tiêu Chiến bị cắn có chút đau, nhưng khoái cảm này cũng không phải tưởng tượng.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, cắn mạnh vào sau gáy của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hét thảm một tiếng, cả người run rẩy không ngừng. Hô hấp dồn dập cố gắng tiếp nhận lượng tin tức tố khổng lồ mà Vương Nhất Bác đang rót vào mình.
Hương lavender trong người Tiêu Chiến, từng chút bao bọc hương mật đào, nhẹ nhàng lại cẩn thận.
Tiêu Chiến giữ mình hai mấy năm, cuối cùng cũng bị đánh dấu rồi. Người đánh dấu anh, không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.
Yêu yêu hận hận. Vẫn cứ lại cùng nhau lăn giường. Tiêu Chiến bày tỏ, mình phục sát đất cái định mệnh này rồi. Trốn trốn tránh tránh cuối cùng cũng chẳng thoát nổi. Haizzz
*Đã lâu không gặp, có ai còn nhớ Luna không? Thật sự bận đến bù đầu, cũng không thể thường xuyên up fic như trước. Đợi qua một đoạn thời gian, sẽ tới bồi tội cùng mọi người.
Ngoi lên chỉ muốn nói một tiếng "Chiến ca, sinh thần vui vẻ"
💚❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro