Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (Có tí nước lèo)

Tiêu Chiến lái xe đưa Hạ Chi Quang về văn phòng nghỉ ngơi. Đã nói chuyển cậu tới khách sạn ở, cậu lại không chịu, nói ở đây vừa tiện vừa thoải mái, không muốn chuyển đi.

Giúp Hạ Chi Quang pha một ly sữa ấm, ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu nhóc mặt mày vẫn còn vương nét sợ hãi, thở dài một hơi. "Xin lỗi em." Nếu không phải vì đi cùng Tiêu Chiến, cậu chắc cũng sẽ không gặp phải tình huống này.

"Chiến Chiến. Người khiến anh chạy trốn, là người đó sao?" Hạ Chi Quang rụt rè hỏi. Cậu biết trong lòng Tiêu Chiến luôn cất giữ một người, vì người đó mà rời Trung Quốc, vì người đó mà từ chối tất cả những người xuất sắc muốn theo đuổi anh. Cũng vì người đó mà trở về.

Mặc dù Tiêu Chiến chưa từng nói tới chuyện này, nhưng có thể không biết sao? Bọn họ dù sao cũng ở cạnh nhau một thời gian khá dài đấy.

Trốn tránh. Đúng. Tiêu Chiến đúng là trốn tránh Vương Nhất Bác. Nhưng dù vậy, anh lại không muốn nhắc chuyện đó trước mặt bất kì ai. Trong lòng ai cũng có một bí mật. Thay vì nói không muốn, nói không dám lại càng đúng hơn.

Vương Nhất Bác là vết thương trí mạng của Tiêu Chiến, chạm nhẹ liền đau. Nhưng lại nuối tiếc không muốn vết thương này tan biến. Nên mới lựa chọn rời đi.

"Vì người đó nên anh từ chối Việt Việt?" Hạ Chi Quang mân mê cốc sữa trong lòng bàn tay, hơi ấm khiến người ta lưu luyến.

"..." Nếu không phải đã hứa sẽ không nói gì về chuyện này, Tiêu Chiến sẽ đập cho Hạ Chi Quang thành ngáo luôn. "Anh với Việt Việt không có chuyện gì." Vốn chẳng phải theo đuổi anh, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Hạ Chi Quang im lặng, nhìn gợn sóng mình vừa tạo ra trên mặt sữa, đáy mắt hơi buồn. Dù là Bành Sở Việt hay Tiêu Chiến, chẳng ai chịu nói thật với cậu chuyện gì.

Ngày đó rõ ràng cậu nhìn thấy Bành Sở Việt tỏ tình với Tiêu Chiến. Cậu còn dùng biết bao tâm tư giúp bọn họ thành đôi. Ấy thế mà bao nhiêu năm vẫn là chưa được. Toàn coi cậu như trẻ con, chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm, chẳng đáng mặt bạn bè gì cả.

"Ngủ một chút đi. Đồ ăn lát anh sẽ gọi cho em." Tiêu Chiến nhìn Hạ Chi Quang còn đủ sức suy nghĩ linh tinh thì cũng bớt lo. Đến giờ anh phải về nhà chăm em rồi, không thể ở đây bồi cậu mãi.

Về nhà, Vương Nguyên rất ngoan ngoãn giúp Tiêu Chiến nhặt rau. làm xong thì ngồi một bên kể chuyện linh tinh trên trường cho anh nghe. Mười câu thì có đến chín câu liên quan tới Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên còn bị Tiêu Chiến trêu là muốn chuyển nhà qua bên kia ở với Vương Tuấn Khải. Nghe xong thì ngượng ngùng, phùng mỏ trợn mắt phản đối. Nói cái gì mà còn muốn ở cùng Tiêu Chiến lâu lâu nữa. Anh mới không tin đâu.

Cơm chưa nấu xong thì điện thoại của Tiêu Chiến reo liên hồi. Ngàn tính vạn tính có lẽ cũng chẳng tính được người gọi đến lại là Vương Tuấn Khải.

Mang theo nghi hoặc bắt máy. "Alo? Tiểu Khải?"

"Chiến ca ca, giúp em..." Tiếng nói từ đầu dây bên kia mang theo vô hạn sợ hãi cùng kinh đảm.

Vương Tuấn Khải trong hiểu biết của Tiêu Chiến, có nét giống Vương Nhất Bác, khá điềm tĩnh, chỉ là có chút chưa được trưởng thành. Cái kiểu sợ hãi đến mất mạng này... đã từng gặp một lần...

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới, gấp gáp "Nhất Bác làm sao? Em đang ở đâu?" Chính là năm đó Vương Nhất Bác nổi điên một trận.

"Em đang ở nhà. Anh mau tới giúp em cản anh ấy." Vương Tuấn Khải co rúm ở góc sofa dưới nhà, ánh mắt căng thẳng nhìn lên lầu hai, nơi ông anh trai đáng kính của cậu đang nổi cơn tam bành. Rất muốn chạy, lại quá lo lắng. Rất muốn cản, nhưng hữu tâm vô lực.

Hôm nay Vương Nhất Bác cho tất cả mọi người nghỉ làm hết. Một mình Vương Tuấn Khải không biết phải cầu cứu ai. Cũng không biết phải tìm ai. Đầu óc hỗn loạn một hồi chỉ nghĩ tới duy nhất một người, Tiêu Chiến. Chỉ có anh mới có thể giúp cậu.

"Em ra ngoài đợi. Anh sẽ đến ngay." Tiêu Chiến cúp máy, lấy áo khoác muốn chạy đi. Lại bị Vương Nguyên đuổi theo.

Nhưng Tiêu Chiến làm sao dám để Vương Nguyên theo tầm này. Ở đó có hai alpha, một người còn đang mất khống chế. Vương Tuấn Khải cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhẹ. Vương Nguyên tới đó, nếu có chuyện gì anh làm sao ăn nói?

"Tiểu Nguyên, em không thể đi." Tiêu Chiến chặn lại cái tay đang cầm giày muốn đeo vào của Vương Nguyên. Giọng điệu một chút cũng không đùa.

"Nhưng mà..." Vương Nguyên nghe được Vương Tuấn Khải không ổn, trong lòng lo lắng thực sự muốn tới xem sao.

"Tiểu Nguyên." Tiêu Chiến nâng giọng, một điệu ra lệnh không hơn. Tình huống này, không phải lúc anh có thể nhẹ nhàng với Vương Nguyên. Vì nếu không nhanh, Vương Nhất Bác không biết có thể gây ra chuyện gì.

Vương Nguyên đỏ mắt nhìn khói xe Tiêu Chiến dần tan biến.

Tiêu Chiến vừa tranh thủ lái xe vừa lấy ra viên thuốc được cất kĩ trong ngăn kéo bí mật trong xe, uống vào. Xe chạy với tốc độ kinh hồn, rất nhanh, rất quen thuộc tới trước cổng khu biệt thự của Vương Nhất Bác.

Quả nhiên thấy Vương Tuấn Khải đang run rẩy đứng trước cửa nhà. Mang theo tấm chăn mỏng trong xe chạy tới, khoác lên cho cậu. "Tiểu Khải em không sao chứ?"

"Em không sao. Anh hai..."

"Em gọi cho Lưu Hải Khoan, bảo anh ấy mau đem theo bác sĩ tới." Tiêu Chiến không biết mình có thể cản lại Vương Nhất Bác hay không. Nhưng anh có chút sợ, với khí tức của Vương Nhất Bác sẽ kích thích anh. Viên thuốc kia, liệu có hay không tác dụng. Vẫn là gọi người tới thì hơn.

"Được." Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, vội gọi điện cho Lưu Hải Khoan.

Tiêu Chiến để Vương Tuấn Khải ở ngoài, một mình tiến vào trong. Men theo tin tức tố nồng đậm đặc trưng của Vương Nhất Bác mà bước tới.

Nhưng mùi hương lavender hoà thêm chút vị quế này, lưu trên mũi, lại có cảm giác khiến mạch máu trong người Tiêu Chiến muốn sôi sục lên. Mùi hương này vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm, bất kể là ai cũng khó mà cưỡng lại được.

Bước chân của Tiêu Chiến có chút nặng, đứng trước cửa phòng của Vương Nhất Bác, mồ hôi trên trán đã không cách nào ngừng rơi xuống. Tay chân có chút run.

Thật đáng sợ. Sau cánh cửa này, người phát ra thứ mùi hương kinh diễm ấy. Tiêu Chiến cố gắng áp chế cơ thể với những phản ứng kì lạ của mình.

Sợ quá. Tiêu Chiến run run đặt tay lên nắm đấm cửa, nửa muốn xông vào, nửa muốn bỏ chạy.

Thuốc. Mặc dù đã uống thuốc rồi, nhưng sao Tiêu Chiến lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cảm giác trái tim run rẩy muốn thoát khỏi cái hương thơm mê hoặc kia. Nhưng cả cơ thể không cách nào chối bỏ lực hấp dẫn tuyệt đối này.

"Thơm quá..." Vương Nhất Bác vốn thu người trong phòng đột nhiên ngước mặt lên. Hương thuỷ mật đào trong không khí, từ ngoài cửa len vào bên trong, cảm giác quen thuộc quá.

"Cạch" cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào trong phòng tối om.

Hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, hai luồng tin tức tố cứ thế va chạm, cảm giác như bùng nổ trong không khí vậy.

Vương Nhất Bác mất khống chế lao tới vồ lấy người trước mặt. Như một con sư tử hướng tới con mồi mình đã theo dõi bao lâu.

Tiêu Chiến bị đánh úp không cách nào thoát khỏi gọng kìm của Vương Nhất Bác, bị cậu kéo vào trong phòng, cánh cửa sập lại, cắt đứt nguồn ánh sáng bên ngoài.

Đột nhiên cảm thấy mình tiêu đời rồi. Tiêu Chiến vạn vạn không ngờ được. Bản thân dường như là bị tin tức tố của Vương Nhất Bác ép phát tình rồi. Thuốc khi nãy uống...?

Cái gì kêu la? Quá thừa thãi rồi. Tiêu Chiến biết, trong trường hợp này, anh chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Một, đập Vương Nhất Bác bất tỉnh. Hai, để cậu làm.

Vương Nhất Bác điên cuồng cắn môi Tiêu Chiến, cắn mút đến bật máu. Mùi máu hoà với luồng khí hỗn loạn trong không khí, càng chọc cho cậu điên cuồng hơn. Hôn đến trời đất quay cuồng.

Tiêu Chiến từ bỏ việc suy nghĩ.

Quần áo bị Vương Nhất Bác xé làm hai ba mảnh vứt tứ tung dưới nền nhà. Tiêu Chiến cũng bị cậu ném lên giường.

Vương Nhất Bác của lúc này hoàn toàn bị dục vọng chi phối, điên cuồng cắn nuốt người dưới thân. Cả người Tiêu Chiến bị hôn đến xanh tím. Nhiều chỗ còn để lại vết răng rõ ràng.

Không dạo đầu, không bôi trơn, cũng chẳng có cái gì gọi là ôn nhu. Vương Nhất Bác mạnh mẽ lật người Tiêu Chiến, dưới ánh trăng nhàn nhạt bên cửa sổ, đặt cự vật đã sung huyết của mình bên tiểu huyệt mê người kia. Một bước đâm tới.

Tiêu Chiến đau đến xanh mặt, cắn chặt răng nhịn xuống tiếng rên đã tràn ra đến viền môi. Cả cơ thể như bị xé rách, một chút tốt đẹp cũng chẳng cảm nhận được.

Vương Nhất Bác liên tục đưa đẩy, tốc độ càng ngày càng nhanh, mỗi lần đều kéo mị thịt đỏ au ra tận ngoài, sau đó dùng hết sức mà đâm tới. Mỗi lần đều chạm tới tận cùng.

Rõ ràng ngày trước học sinh học, khi giải thích mấy cái lý thuyết về ABO, chẳng phải nói omega phát tình sẽ tự tiết ra dịch bôi trơn sao? Tiêu Chiến cảm thấy không ổn. Sao chẳng thấy "trơn" tí nào hết vậy?

Cái cây gậy sắt quá khổ của Vương Nhất Bác cứ chọc tới học lui trong bụng, vừa nóng vừa đầy, cũng không biết là muốn hay không nữa.

Không nghĩ tới bao nhiêu năm dùng thuốc, còn là những loại thuốc ức chế tốt nhất. Tiêu Chiến lại vẫn có ngày hôm nay, dưới thân Vương Nhất Bác phát tình, mặc kệ cậu đè xuống.

Hai kẻ khát tình cứ thế điên cuồng luật động, dâm thuỷ mang theo tơ máu đỏ tươi dây ra ga giường trắng tinh, đau đớn mang theo khoái cảm không thể chối bỏ.

Vương Nhất Bác dưới thân động, miệng cũng không lười biếng, liên tục cắn mút khắp người Tiêu Chiến, khiến cho anh vừa sung sướng vừa khổ sở. Cuối cùng nhịn không được bật ra những tiếng rên mê hoặc lòng người.

Lần theo nơi phát ra hương thuỷ mật đào, lưỡi Vương Nhất Bác chạm tới phần gáy nhạy cảm của Tiêu Chiến, doạ anh sợ đến nỗi tiểu huyệt co lại, ép chặt cự vật bên trong.

"Đừng..." Tiêu Chiến khổ sở né tránh.

Vương Nhất Bác cảm nhận được cự tuyệt, tức giận quay qua hôn. Hoàn toàn áp đảo, ngậm lấy lưỡi nhỏ chơi đùa đến ác độc. Không nương tình cắn vào đầu lưỡi.

Tiêu Chiến cảm thấy cả đầu tê dại. Vương Nhất Bác thế mà bắn vào bên trong.

Tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào sản đạo, lấp đầy cảm giác trống rỗng bên trong, lại mang theo càng nhiều nguy hiểm.

Mặc kệ người dưới thân còn đang bị kích tình làm cho tê liệt. Vương Nhất Bác lại bắt đầu lượt luật động mới, đâm vào rút ra càng thêm hung ác.

Đợi đến khi Lưu Hải Khoan cùng đám bác sĩ riêng kéo tới. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

*Luna lại tới đây~ Qua tát Nhất Bảo có cái thôi nay cho mần thịt thỏ. Bị tát cái cũng không tính là lỗ đúng không nè?

Bớt thương Nhất Bảo đi nha. Anh Chiến tát cái chắc cũng hơi đau đau thôi à~

Nhưng bù lại mông anh Chiến còn đau hơn á.

Không tính là thịt ngon, coi như nước lèo ăn đêm nha~ Mọi người đọc truyện vui vẻ~

💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro