Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Alpha, Beta, Omega.

Trong từ điển của Vương Nhất Bác chẳng có nghĩa lí gì cả. Thế giới trong mắt cậu, một là anh, hai là những người còn lại.

Đó là suy nghĩ của một Alpha mang trong mình dòng máu thuần chủng. Được sinh ra ở vạch đích với gia thế khủng, tài năng hơn người, tính cách lãnh liệt.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Anh không muốn bị sở hữu, cũng chẳng muốn sở hữu ai. Một Alpha tài năng nhưng chẳng dễ lại gần.

Bị một Alpha như Vương Nhất Bác đeo đuổi, với Tiêu Chiến mà nói, rất phiền phức. Nhưng mà phiền phức này, anh thế mà lại không muốn tránh.

~~ 🐷🐰 ~~

"Đợi một chút." Vương Tuấn Khải vội vàng xách cặp phi ra sân. Nhưng chỉ còn lại vệt khói xe chờ cậu.

"Chết tiệt. Anh với chả em." Hậm hực leo lên ô tô đến trường.

Bác Trần quản gia nhìn vẻ mặt bực bội của nhị thiếu nhà mình qua gương chiếu hậu. Khẽ cười an ủi. "Lần sau chạy nhanh thêm chút nữa là được."

"Vốn là không muốn cho con đi ké mà."

"Đại thiếu hơi vội thôi."

"Hừ."

15 phút sau. Chiếc ô tô mang huy hiệu của gia tộc Vương thị đậu ngay trước cổng trường quý tộc BoXiao. Vương Tuấn Khải bước xuống dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Vương thị là gia tộc Alpha thuần chủng, là quý tộc trong quý tộc. Địa vị xã hội cũng là thượng lưu trong thượng lưu.

Đại thiếu Vương Nhất Bác, 21 tuổi. Hiện là Tổng giám đốc của tập đoàn Vương Tiêu, đứng đầu về kinh tế, giá trị cổ phiếu tăng từng phút từng giây.

Nhị thiếu Vương Tuấn Khải, 19 tuổi, vẫn đang theo học quản trị kinh doanh tại trường quý tộc BoXiao. Học lực đứng đầu, nhan sắc cũng đứng đầu.

Đây là ngôi trường duy nhất không xếp lớp theo tuổi tác, mà xếp lớp theo học lực. Vì vậy trong một lớp đúng là có chút loạn.

"Nguyên Nguyên, đến sớm ha~" Lớp trưởng lớp quản trị Vương Nguyên, có thể coi là thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải. Kém cậu 1 tuổi.

Gia thế nhà Vương Nguyên cũng không hề kém cạnh. Là trùm trong giới ẩm thực Trung Hoa. Cả ba mẹ Vương Nguyên đều là những nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng trên thế giới. Tiếc là Vương Nguyên lại có hứng thú với việc kinh doanh hơn.

"Cho em đồ ăn sáng này." Đưa cho Vương Nguyên bịch sủi cảo nhân tôm cậu thích nhất, tiện tay sờ sờ mái tóc mềm mềm.

"Anh ăn chưa?" Một chút khách sáo cũng không có. Từ nhỏ tới lớn đều là Vương Tuấn Khải chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vương Nguyên, vốn đã là thói quen.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cưng chiều, khẽ mỉm cười "No rồi. Của em cả."

"Cảm ơn Tiểu Khải." Nhồm nhoàm nhai sủi cảo trong miệng, ngon đến hai mắt đều híp cả lại. Trông như chú sóc nhỏ đang nhét đồ ăn dự trữ trong miệng vậy.

Vương Tuấn Khải yên lặng ngồi một bên nhìn Vương Nguyên từng miếng từng miếng xử lí hết túi sủi cảo. Lại thêm một chai nước ép cam tươi. Sau đó thì giúp cậu dọn dẹp.

"A. Tiểu Khải. Báo cho anh một tin. Tin vui nhé." Vương Nguyên thần thần bí bí nói. Ăn no mới nhớ ra có chuyện quan trọng muốn thông báo. May là chưa quên luôn.

"Chuyện gì?" Có gì mà lại tỏ ra thần bí như thế?

"Chiến ca ca về rồi." Cả khuôn mặt cười đến rạng rỡ. Nhắc tới Tiêu Chiến khiến Vương Nguyên vui đến không kiềm lại được.

"Cái gì? Chiến ca ca? Anh ấy trở về?" Vương Tuấn Khải như bị giáng một giáng, choáng váng hết cả đầu óc. Cậu hình như vừa nghe thấy tên của người đó.

"Đúng a~ Đêm qua về tới nhà rồi~" Vương Nguyên bám riết Tiêu Chiến cả đêm không ngủ. Sáng nay còn định cúp học ở nhà với anh. Nhưng bị anh kí đầu mấy cái đá ra khỏi nhà. Tiêu Chiến vẫn giống hệt mấy năm trước, một chút thay đổi cũng chẳng có.

"Chiến ca ca hứa chiều nay em được nghỉ sẽ dẫn em đi chơi. Cơm trưa cũng đều là anh ấy chuẩn bị. Em còn không nỡ ăn đây nè." Lôi từ cặp ra hộp cơm trưa đáng yêu. Vương Nguyên nâng niu như bảo vật. Mấy năm trời rồi mới lại được cầm tới cơm trưa do Tiêu Chiến làm, khiến cho cậu lâng lâng cả buổi.

"Oa. Hạnh phúc quá. Từ giờ mỗi ngày đều được ở cùng Chiến ca ca. Anh ấy nói không đi nữa, ở nhà chăm sóc em." Lần này Tiêu Chiến hứa với cậu là không đi nữa. Ngày trước làm cậu buồn chết. Anh thì hay rồi, biệt tích mấy năm mới chịu trở về. Nhưng không sao, về là tốt rồi.

Vương Nguyên cứ một mình thao thao bất tuyệt về người anh hoàn hảo Tiêu Chiến của mình. Hoàn toàn không để ý tới vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Vương Tuấn Khải bên cạnh.

Vương Tuấn Khải đang nghĩ xem sáng nay bản thân bước chân nào ra cửa. Không ngờ một buổi sáng bình thường lại chẳng còn bình thường nữa. Tiêu Chiến về rồi. Bầu trời ngoài kia liệu có còn yên bình như hôm nay không?

Trong phòng Tổng giám đốc, Vương Nhất Bác bận rộn xử lí công vụ quan trọng của tập đoàn. Đang kí văn kiện, không hiểu sao tay đột nhiên run lên, cây bút máy rơi thẳng xuống nền nhà.

Từ hôm qua tới giờ, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy trong lòng không yên. Có cái gì đó đang rục rịch trỗi dậy, khiến cậu vừa hoảng hốt lại vừa mong chờ. Nhưng lại không xác định chính xác được là gì.

Đối với một người làm ăn mà nói, cảm giác này giống như lúc tìm được miếng mồi béo bở vậy đó. Vương Nhất Bác có chút háo hức, cậu vốn là người ưa mạo hiểm mà.

Âm báo tin nhắn vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Đến lúc này cậu mới cúi xuống nhặt lấy cây bút, đặt gọn sang bên. Xong rồi mới nhìn đến điện thoại.

"Anh ấy về rồi." Tin nhắn từ Vương Tuấn Khải.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc. Chỉ có tay cầm điện thoại đang siết chặt đến nổi gân xanh, tố cáo cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu.

Về rồi. Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Hoá ra cái cảm xúc cậu không giải thích được này là do anh mà ra.

Nhấn nút điện thoại nội bộ "Huỷ hết lịch trình hôm nay." Nói xong dập máy luôn.

Thư kí bên ngoài bị Vương Nhất Bác doạ cho có chút sợ. Chỉ là giọng nói qua điện thoại mà vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến thế.

Chưa đầy 5 phút sau người ta đã thấy Vương Nhất Bác tan làm. Chưa hết nửa buổi sáng. Cũng là lần đầu tiên từ khi cậu tiếp quản tập đoàn này.

Vương Nhất Bác mang theo hương vị Alpha trưởng thành, bị kích thích nên phát tán ra xung quanh. Hương vị này bá đạo lại hấp dẫn. Nhưng lại quá nồng nặc, mùi hương nguy hiểm đến doạ người.

Mấy Alpha bên cạnh bị khí thế như đi diệt thù của Vương Nhất Bác đè nén. Beta chung quanh cũng phần nào bị ảnh hưởng. May mắn là cả tập đoàn có rất ít Omega, cũng khá xa khu vực Vương Nhất Bác đi qua, nếu không loạn rồi.

"Nhất Bác, bình tĩnh." Lưu Hải Khoan, anh họ của Vương Nhất Bác vừa hay tới tập đoàn bàn chuyện. Cũng bị khí tức của cậu doạ cho hết hồn.

"Anh ấy trở về." Chính là cậu cũng muốn bình tĩnh lắm. Nhưng mấy năm liền, người đi mất mấy năm liền không một chút tin tức. Hỏi cậu có thể bình tĩnh sao?

Lưu Hải Khoan cũng chính vì chuyện này mới tới đây. May là vừa kịp lúc, nếu không để Vương Nhất Bác chạy tới chỗ người kia. Lần này nữa không biết là mấy năm hay là cả đời không trở về.

"Em lại muốn người chạy mất?" Một lần rồi. Không phải là muốn đánh mất cơ hội hiếm hoi này nữa chứ?

Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra vấn đề. Thu liễm lại bản thân.

Nhân viên chung quanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là Lưu Hải Khoan tới, nếu không họ không biết phải làm sao với đại Boss này nữa.

"Lên, nói chuyện." Lưu Hải Khoan đẩy Vương Nhất Bác ngược trở lại thang máy. Trở lại phòng làm việc.

Đi qua bàn thư kí, Lưu Hải Khoan nhìn bạn nhỏ đáng thương kia một chút, khẽ đưa tay xoa đầu trấn an. "Pha cho chú hai tách trà."

"Vâng." Bạn nhỏ Trịnh Phồn Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Vội vàng chạy đi pha trà.

Trịnh Phồn Tinh là cháu họ của Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan. Ngày trước đúng ra là thư kí của Lưu Hải Khoan cơ.

Nhưng mà Vương Nhất Bác bên này hạnh hoẹ nhân viên, đuổi không còn một mống thư kí nào. Tuyển bao nhiêu người cũng chẳng đủ cho cậu đuổi.

Bất đắc dĩ Lưu Hải Khoan mới phải đưa Trịnh Phồn Tinh qua đây cứu cánh. Vậy mà cũng trụ được hơn nửa năm rồi.

Không phải vì là họ hàng nên Vương Nhất Bác bỏ qua. Chính là cậu nhóc thực sự có năng lực. Hơn nữa, còn là bạn nhỏ được người đó cưng chiều. Vì thế... coi như là hưởng lây phúc phần của người khác đi.

Lưu Hải Khoan cũng không theo Vương Nhất Bác vào phòng ngay. Mà đứng đợi Trịnh Phồn Tinh đem trà tới, tự mình mang vào.

Trịnh Phồn Tinh dù sao cũng là Omega. Dù cho đã đánh dấu rồi, nhưng mà khí thế của Vương Nhất Bác quá ác liệt. Lưu Hải Khoan chỉ lo cậu bị doạ sợ. Đến lúc đó cũng khó ăn nói.

"Cháu xuống dưới lầu nghỉ ngơi một chút. Đợi ổn rồi hẵng lên." Lưu Hải Khoan chắc chắn khi nãy Trịnh Phồn Tinh sợ hãi không nhẹ. Nên đi nghỉ ngơi. Hơn nữa, bây giờ anh vào, cũng không dám chắc sẽ khiến Vương Nhất Bác không bùng phát.

"Vâng." Trịnh Phồn Tinh như nhận được đại ân xá. Vội vàng thu dọn ít giấy tờ rồi chạy biến.

Lưu Hải Khoan thở dài một hơi, sau cùng cũng lấy đủ can đảm đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố. Ánh nắng hắt lên người cậu, như choàng thêm một chiếc áo choàng lộng lẫy, rực rỡ.

Vẻ mặt như băng lãnh, nhưng Lưu Hải Khoan có thể thấy rõ ràng nội tâm như sóng biển đang trào dâng, bị giận dữ kìm nén lại.

*Chào mừng mọi người đến với chốn nhỏ này của Luna. Hôm nay, quyết tâm đào cái hố ABO. Mọi người ghé qua ủng hộ nha~

Hơn nữa, fic này á mà, không chỉ là Bác Chiến, mà còn có Khải Nguyên (cameo). Đều là bảo bối của tui.

Yêu mọi người~

2020.08.05

💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro