Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Sai lầm.

( Vương Gia)

Tiêu Chiến ngồi trong phòng suy nghĩ về những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Có lẽ chưa bao giờ thấy không khí ngột ngạt như vậy. Sau vụ hoan ái ấy hình như bản năng Omega trong anh trở nên mãnh liệt hơn. Mùi hương của anh khó có thể mà che đậy bởi nước hoa dành cho Alpha nữa. Bản thân không biết sẽ ra sao nếu mọi chuyện bị bại lộ.... và hình như chính anh cũng sẽ không bận tâm như thế này nếu hậu quả không liên lụy đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng dậy tiến lại trước gương tủ. Cúc áo sơ mi trên người anh được từ từ cởi bỏ. Nhìn lấy cơ thể đầy dấu hôn đỏ thẫm Tiêu Chiến liền rủ mắt thở dài. Anh chưa từng nghĩ bản thân lại quan hệ cùng Nhất Bác đã thế còn trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Quả nhiên trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra mà. Tiêu Chiến đứng xoay lưng về phía tấm gương. Áo sơ mi cũng bị chủ nhân nó tiện tay vạch xuống một nửa để lộ rõ tấm lưng trắng nõn. Anh ngoái đầu nhìn lấy vết bớt yên vị nơi bả vai mình qua gương chiếu. Nó lại càng ngày càng rõ hơn rồi.

Mỗi Omega khi sinh ra đều sẽ có một vết bớt nơi tuyến mùi của cơ thể. Mỗi mùi hương đặc trưng sẽ gắn liền với hình dáng tương thích của vết bớt. Tuy nhiên, khi đến 16 tuổi thì cái bớt ấy mới xuất hiện cũng chính là lúc Omega bắt đầu có kỳ động dục. Mỗi lần Omega quan hệ với một Alpha thì vết bớt sẽ trở nên rõ nét và hoàn chỉnh hơn. Đó là được xem là dấu hiệu phát triển của một Omega. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, bớt của anh mang hình dạng hoa hồng. Tuy nhiên vì bản thân sinh ra là một Omega bậc thấp nên nó xuất hiện khá muộn. Hơn nữa, khả năng mang thai của anh lại cực kỳ hiếm. Kể ra mà nói, đó cũng là điều tốt vì nếu là một Omega trội thì liệu anh có dấu nổi thân phận hay không .

Tiêu Chiến nhìn vết bớt này chẳng khác nào một hình xăm cả. Hoa hồng ư? Vậy ra mùi hương mà cơ thể anh phát ra là nó.
Không phải bản thân chưa từng nghĩ mình rất may mắn hơn so với một số người. Vì ít ra có cuộc sống không lo ăn lo mặc, được sống chung trong một căn nhà với người mình thích, được đến trường, còn là ngôi trường mơ ước của bao người...Xem ra anh cũng không quá bất hạnh nhỉ. Miệng bất giác mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Tiêu Chiến kéo chiếc áo lên rồi bước vào phòng tắm. Cứ thế ngâm mình trong bồn đầy nước, anh nhắm nghiền mắt lại rồi thả lỏng cơ thể mình muốn tìm lấy một chút không gian yên bình nhất.

Vương Nhất Bác từ khi học về tới giờ chẳng thấy Tiêu Chiến bước ra phòng dù chỉ một chút trong lòng cơ hồ khó chịu mà chẳng biết vì sao. Có lẽ cậu muốn tìm anh ta nói chuyện. Nhưng nếu thật sự muốn nói chuyện thì lúc cùng nhau về đã nói rồi, vậy rốt cuộc lý do là gì chứ. Cậu nãy giờ nằm trong phòng liên tục vò đầu mình bởi những suy luận vớ vẩn.

Vương Nhất Bác bật dậy đấm mạnh xuống giường buột miệng chửi thề :"Chết tiệt!". Nằm đây suy nghĩ viển vông thì thà tìm anh ta nói thẳng mọi chuyện. Suốt ngày tránh mặt nhau thế này thật khiến cậu tức chết mà.

Vương Nhất Bác không do dự ngay tức khắc tìm tới trước phòng Tiêu Chiến mà gõ cửa . Nghĩ lại thì hình như cậu chưa bao giờ bước vào phòng anh ta cả. Tiêu Chiến trong bồn tắm nghe tiếng gõ cửa liền mở mắt. Là bác Vương tìm anh có chuyện gì sao? Nghĩ tới liền vội vã lấy áo tắm quấn người lại rồi bước ra mở cửa.

*Cạch*

"Bác ..." Tiêu Chiến vừa mở cửa ra thì lời muốn nói ra lập tức bị đông cứng. Vương Nhất Bác với gương mặt không cảm xúc nhìn anh. Đôi mắt cậu ta bắt đầu đảo từ trên xuống.

"Tắm giờ này... vừa thẩm du xong hả?"

Tiêu Chiến thật chẳng biết nên tức giận hay tốt hơn là đừng bận tậm lời của cậu ta. Vương Nhất Bác lâu nay vẫn nghĩ anh là loại người như vậy, chấp nhặt những lời nói ấy thì có lẽ anh sớm muộn cũng bị tức chết thôi.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn nói chuyện. Anh biết rõ là chuyện gì mà"

Vương Nhất Bác để hai tay vào túi quần. Chọc anh ta một tí lại quên mất mục đích tới tìm đối phương. Lấy lại phong độ của mình, Vương Nhất Bác lại tỏa ra khí chất của một Alpha tối thượng.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đề cập đến chuyện gì. Với lại chuyện này cực kì khiến anh bận tâm.

"Vậy chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo"
Tiêu Chiến nói xong, rồi đóng cửa lại Nhưng Vương Nhất Bác đưa tay giữ lấy cửa.
"Không mời tôi vào phòng sao? Dù sao chuyện này cũng chẳng thể nói trước mặt ba tôi"

Tiêu Chiến nhất thời có chút bất ngờ, là Vương Nhất Bác muốn vào phòng anh. Mặc dù lý do cũng không phải là xuất phát từ ý muốn của cậu nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Đang đứng hình chưa kịp lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã chen chân ngang nhiên bước vào.

"Dù sao đây là nhà tôi. Phòng anh thì cũng là phòng tôi. Đúng không?"

Tiêu Chiến nghe xong câu này liền cơ hồ không vui. Anh siết chặt nơi tay cầm, cuống họng chuyển động vài cái. Vương Nhất Bác nói đúng. Anh có quyền hành gì ở cái nhà này chứ, căn phòng này kể ra mà nói cũng là anh ở nhờ người ta. Xin phép trước khi vào phòng ư? Nó chỉ thuộc về chủ căn nhà này thôi .

"Đúng vậy. Là nhà cậu tôi không có quyền cấm cậu vào đây. Nhưng tôi phải thay quần áo, cậu có thể .."

"Tôi không ngại việc anh thay trước mặt tôi."
Vương Nhất Bác thong thả ngồi xuống giường. Bộ dạng vô sỉ này của cậu ta khiến anh muốn đánh vào mặt cậu ta vài phát.
Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân lại đi thích con người này chứ. Anh thở hắt ra rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Chẳng quan tâm Vương Nhất Bác nữa, anh mở tủ lấy đại bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm để thay.

Sau khi toàn thân đã chỉnh tề kín đáo bước ra, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang cầm lấy bức hình trên kệ tủ đầu giường. Bản thân có chút tức giận liền lớn tiếng.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Bức hình đấy chính là hình ba mẹ và anh lúc nhỏ. Có lẽ với bản thân Tiêu Chiến mà nói , nó là kỉ vật thiêng liêng nhất với mình. Cho nên trước khi động vào đồ người khác ít ra cậu ta cũng phải xin phép chứ. Anh biết rõ đây là nhà của Vương Nhất Bác nhưng không có nghĩa là mọi đồ vật trong căn phòng này cậu có thể tùy tiện chạm vào.

Vương Nhất Bác bị tiếng nói của Tiêu Chiến làm giật mình, khung hình trên tay cũng vô ý mà rơi xuống sàn nhà . Lớp kính bên ngoài vỡ nát, tạo nên mớ hỗn độn khó nhìn. Vương Nhất Bác nhìn hiện trường bản thân vừa gây ra cảm thấy có chút tội lỗi, tay liền dấu vào túi quần để che đi sự lúng túng của bản thân.

"Anh lớn tiếng như vậy làm gì, tôi chỉ xem một chút thôi. Này là do anh nên tôi mới lỡ tay...Cũng không có gì quan trọng, mai tôi mua khung hình mới cho anh "

Vương Nhất Bác dùng cái thái độ ung dung nhất mà đáp lại anh. Thậtkhông ngờ cậu ta lại loại không biết xấu hổ như thế. Đáng lý ra câu nói đầu tiên phải là lời xin lỗi mới phải. Tiêu Chiến cố nuốt cơn tức giận của mình xuống, nhìn đối phương với ánh mắt vô cảm: "Tôi sẽ không nói chuyện hôm đó ra ngoài đâu. Tôi không ngốc tới nổi không biết nó đem lại hậu quả gì. Vậy nên cậu yên tâm. Còn bây giờ, cậu ra ngoài cho tôi"

Vương Nhất Bác không biết vì sao lại thấy như có một cơn thịnh nộ vừa diễn ra mặt dù anh ta không hề lớn tiếng. Biết rõ bản thân đang có lỗi nên cũng không cãi lại anh ta làm gì. Nếu bình thường chắc Vương Nhất Bác sẽ thẳng thừng nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến mà chửi thề" Mẹ kiếp! Đây là nhà tôi". Nhưng tình thế hiện giờ không có lý gì để làm vậy.


Vương Nhất Bác ho khan vài cái rồi bước qua mớ hỗn độn kia.

"Được! Tôi tin anh"

Khi cậu ra khỏi phòng thì thấy Tiêu Chiến ngồi xuống dọn đi mấy tấm kính vỡ ấy. Vương Nhất Bác có chút cau mày, nhưng cũng không mấy bận tâm rời đi. Anh ta đúng là đồ ngốc thứ thiệt mà, mấy cái đó không phải kêu người làm dọn là xong rồi sao.

Tiêu Chiến trong lúc nhặt mấy mảnh vỡ liền sơ ý bị cứa vào tay. Cảm giác đột ngột rồi đau rát cứ thế lan tỏa. Máu từ ngón tay cái rỉ xuống trông thật đáng thương. Anh lắc đầu chán nản mà chẳng thèm cầm máu. Đầu óc lại là một mảng mơ hồ với suy nghĩ viển vông. Anh biết bản thân là một Omega chứ không phải đầu heo. Hậu quả mà chuyện đó đem lại anh biết rất rõ. Nhưng tại sao anh không hối hận hay căm ghét cuộc hoan ái lúc đó chứ. Nói đúng hơn là anh có chút hạnh phúc. Thật điên rồ! Tiêu Chiến, mày đúng là biến thái mà.

"Cậu Tiêu! Cậu bị thương rồi "
Dì Lam cầm cây chổi cùng chiếc xúc rác đi vào, thì hoảng hốt kêu lên.

Tiêu Chiến giật mình cả kinh nhìn bãi máu đỏ thẫm giữa sàn. Anh thấy dì Lam có vẻ lo lắng nên bèn lên tiếng trấn an
"Con không sao, chỉ bị cứa vào một chút thôi"

Dì Lam vội vã thả mấy thứ kia xuống, lau tay lên người mình rồi cầm lấy ngón tay đang bị thương kia của Tiêu Chiến quan sát.

"Vết thương hình như khá sâu đấy. Để tôi lấy hộp cứu thương băng lại giúp cậu".

"Con không sao. Con có thể tự làm mà. Dì giúp con dọn chỗ này nhé"

Tiêu Chiến rụt tay lại rồi dấu ra phía sau lưng, mỉm cười nhìn bà. Mấy vết thương vặt vãnh này thì có gì to tát đâu chứ. Nỗi đau mà anh từng trải qua nó còn gấp trăm lần thế này.

" Vậy thì để tôi dọn chỗ này. Hộp cứu thương ở dưới kệ tủ cạnh Tivi ấy. Cậu mà không băng được thì gọi tôi"

"Dạ! con làm được mà"

Tiêu Chiến dùng tay kia nắm lại ngón tay đang chảy máu kia rồi bước xuống phòng khách.

Vương Nhất Bác sau khi gọi người lên dọn giúp anh ta thì về phòng mình. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có gì đó cần xin lỗi. Bản thân cậu từ trước tới nay hiếm khi phải xin lỗi người ta lắm. Cho nên, thật là mất mặt nếu giờ lại đi xin lỗi anh ta. Đúng là điên đầu mà. Cậu khó chịu bỏ ra khỏi phòng mình thì lại đụng phải mặt Tiêu Chiến.

Sự chú ý của Vương Nhất Bác lập tức đặt lên ngón tay đỏ thẫm kia của anh ta. Rõ ràng đã kêu người dọn giúp rồi thế mà còn để bị thương. Tiêu Chiến không để ý đến sự có mặt của Vương Nhất Bác mà cứ thế bước xuống cầu thang. Vương Nhất Bác bị lờ đi liền cau mày lên tiếng.

"Anh bị ngu sao. Tôi đã nói là để người làm dọn rồi mà. Vụng về thì nên ngồi im một chỗ không tốt hơn à?"

_____________________________________

Votte Xu nhé

Ở NHÀ CÀY TRUYỆN = ĐẨY DỊCH ĐI XA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro